Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là mèo của tôi! - Đây là tất cả những gì Cale giải thích khi có thêm hai con mèo xuất hiện trong căn phòng không phải của cậu cho lắm.
- À! Tất nhiên chúng có thể sống ờ đây.
- Tụi này là gia đình của anh Cale!- Hai con mèo đồng thanh.
- Hai đứa, lễ phép đâu hết rồi? - Cale ôm bọn nhỏ trên tay mình cực kì cẩn thận.
Từ đó, Alberu cũng có thể hiểu chúng quan trọng với Cale thế nào. Có lẽ chúng là người thân duy nhất của Cale, anh đã không nghĩ đến việc này, lẽ ra anh nên cứu giúp tất cả người thân của cậu. Chắc chúng đã rất sợ hãi khi bị bỏ lại.
-Xin lỗi nhé! Ta không biết đến mấy đứa! Chúng ta giới thiệu một chút nhé!
Dù Alberu đang rất dịu dàng nhưng thái độ của hai con mèo có vẻ rất hằn học với anh. Cũng đúng thôi, nếu anh là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong cái khu rừng đầy nguy hiểm đó, anh cũng sẽ sợ hãi, và ạnh cũng sẽ đổ lỗi cho kẻ đã cướp chủ nhân của anh đi mất.
- Đỏ là Hong, Bạc là On. Chúng là chị em ruột!
-Thật ấn tượng! Chúng trông có vẻ được chăm sóc rất tốt. - Alberu cảm thán. Không giống với Cale. Cale không tính là gầy, thực ra khá cân đối, nhưng so với một người khoẻ mạnh thì có phần xanh xao hơn. So với Cale lũ mèo trông có vẻ no đủ hơn.
Có vẻ cậu ấy đã chịu đựng để nuôi hai đứa trẻ này tốt như thế. Càng lúc Alberu càng thương Cale. Còn Cale thì khó hiểu trước ánh mắt của anh.

...

-Này Cale, cậu có muốn ra ngoài một chút không? Ý tôi là, cậu cũng ở trong phòng một thời gian rồi. -Alberu không tự nhiên hỏi. 

-Nghe ổn đấy.- Cale lười nhác vươn vai một cái. 

Alberu dẫn Cale ra phía sau cung điện. Phía sau cùng điện là một khu vườn rồng lớn với đủ các loại cây cối hoa cỏ. Cale đoán người thợ làm vườn ở đây là một người rất tài năng. Trồng được nhiều loại cây trong cùng một nơi thế này cũng không dễ lắm, mỗi loại cây có một cách sống riêng mà, để chúng sống hoà hợp như vậy, cũng không dễ. Cale miên man trong những suy nghĩ cảm thán về người làm vườn. Hình như cái vườn nhà cậu cũng không có ai chăm, toàn để chúng nó mọc dại. 

-Chủ yếu là ta trồng... 

Cale giật mình như bị bắt thóp. Cậu quay người lại, gương mặt đẹp trai và nụ cười toả nắng của một vị hoàng tử đập ngay vào mặt cậu. Anh ta cứ giữ nguyên cái tư thế đó... Sao đây? Anh ta đang chờ được khen đấy à. 

-Bât ngờ không? - Alberu hỏi tiếp.

- À.. Không, không bất ngờ lắm... -Cale không nói đùa, nhìn sơ qua nơi này cũng không có người ra vào nhiều, lấy đâu ra thợ làm vườn, hơn nữa lúc nãy nhìn qua, nơi này không có chỗ nào để nghỉ chân, vậy nơi này chắc không phải để vị Thế tử này ngồi thưởng trà ngắm cảnh đâu, cái khu vườn này là do anh ta trồng ra. -Tôi tưởng vương tộc sẽ có những sở thích thú vị hơn chứ? 

-Như là...

-Khiêu vũ, thưởng trà, nói chuyện chính sự, gặp gỡ mấy vị tiểu thư xinh đẹp, hoặc là luyện kiếm,...

-Ta không thích mấy cái đó đâu...Mấy việc đó vô nghĩa lắm, vả lại....cô đơn lắm. 

-Thế trồng cây thì có nghĩa lắm, chúng nói chuyện với ngài hay gì?

-Ừ, ta hay nói chuyện với chúng, tâm sự với chúng những bí mật nhỏ của ta chúng sẽ chẳng hé răng nửa lời, chúng không dối trá, không phản bội....-Alberu vừa nói vừa vuốt ve một đoá hồng. 

-Thế chúng có đáp lại lời ngài không? 

-Có, thỉnh thoảng. -Alberu cười cười đáp lại. - Nhưng mà bây giờ ta...Hả? Này sao tự nhiên cậu đứng xa thế.

-Này!!! Không được ăn chúng, có độc. - Alberu đột ngột xông tới nhấc con mèo nhỏ lên khỏi đám cây. 

-Hong? 

Alberu ôm con mèo nhỏ trong lòng mà vuốt ve như đang trấn an nó, trấn an chính anh. Anh ta không sợ Hong ăn mất cây của anh ta, anh ta sợ con mèo nhỏ sẽ mất mạng vì ăn cây có độc. 

-Để nó ăn đi...-Cale nhàn nhạt nói rồi quay đi. 

-Nyah, em ăn được tất cả các loại độc luôn á!- Hong ve vẩy cái đuôi, rướn thật cao mình như đang thể hiện sự tự cao của mình. 

Alberu thả nó xuống- Được rồi, chúc ngon miệng. 

-Cây đó không quý sao? 

-Không quan trọng. 

-Thưa điện hạ, tôi rất tò mò... tại sao ngài lại nhắc đến cô đơn. Nơi này là Hoàng cung đúng chứ? Một vị Thế tử, một người thừa kế của cả một quốc gia, đáng ra nên ở dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt chứ, ngài ... rất quý giá mà. 

-Quý giá sao? Haha- Alberu cười nhạt trước thắc mắc của Cale. -Cậu nghĩ ta quan trọng không? Có rất nhiều hoàng tử. 

-Vậy tại sao ngài lại trở thành Thế tử? 

-Vì ta muốn nắm quyền. 

-Tại sao? 

-Ta muốn thay đổi đất nước này, bảo vệ đất nước này, ta muốn đất nước này có thể như khu vườn của ta, nơi tất cả đều có thể sống hoà hợp. 

-Vương quốc của ngài quá rộng lớn để có thể so sánh với một khu vườn, không phải sao? 

-Vậy còn cậu, tại sao, cậu lại ở trong đó, Dạ Lâm ý? 

-Tôi sống ở đó. 

-Chà, kì lại thật đấy, ta không nghĩ đó là nơi có thể sống. 

-Chỉ là suy nghĩ của ngài thôi. - Cale cười nhẹ. 

-Cậu có gia đình không? Chuyện gì đã xảy ra. 

-Hả? Tôi có chứ. -Cale thầm nghĩ gia đình lớn ấy chứ. -Tôi sống với họ, à một nửa sống gần đó. 

-Ý cậu là, cả gia đình cậu sống trong Dạ Lâm tăm tối ấy.- Alberu có vẻ sốc. 

-Vâng! 

- Cậu làm sao mà sống được...- Alberu lầm bầm. - Cale này, cậu muốn rời đi không? Ở một nơi khác ngoài Dạ Lâm. Ta có thể di chuyển cả gia đình cậu rời khỏi đó, suy cho cùng, ý định ban đầu của ta là loại bỏ Dạ Lâm. 

-Có chứ! Ở trong đó cũng lâu rồi, thỉnh thoảng muốn ra ngoài chút, dù tôi rất lười. 

-Vậy ta sẽ...

-Những mà tôi cũng sẽ không ở lại chỗ ngài lâu đâu. - Cale nói tiếp- Tôi sẽ phải trở về sớm, mấy người ở nhà sẽ loạn lên tìm tôi cho mà xem, họ dễ lo lắng lắm. 

-Lo lắng là chuyện bình thường mà - Alberu khép mắt lại, anh buông một câu nhẹ nhàng. 

Ánh tà dường đổ xuống khu vườn, Cale bước đằng trước, cậu đi theo hướng ánh nắng mờ dần mà không biết rằng bóng tôi của màn đêm đang thong thả đi theo gót chân cậu. Khi cậu đi không đủ nhanh, nó sẽ tóm lấy cổ chân cậu giữ thật chặt lại và ánh mặt trời sẽ bỏ cậu mà đi. Màn đêm đã hoàn toàn bao trùm xuống khu vườn, ánh đèn trong các gian phòng cũng được thắp lên, nên không quá tối. Cale vẫn nhìn được tất cả mọi thứ, chỉ trừ một con báo  thong thả, lầm lì bước theo cậu, nó dán chặt mắt lên lọn tóc đỏ đung đưa nhẹ khi cậu di chuyển. Đôi mắt xanh như bầu trời ấy phủ đầy bóng tối như bầu trời đêm đen kịt. 

-----Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau:)))------

Vote và để lại bình luận nhé các tình iu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro