Curious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Cale không có nhiều thay đổi, chỉ là chuyển cuộc sống lười biếng từ Dạ Lâm đến Hoàng Cung. Cung điện của Thế tử không có quá nhiều người hầu, những người hầu ở đây đều mặc những bộ đồ kín đáo, gần như che hết gương mặt trông cực kì bí ẩn. Cale cũng nhìn ra được bọn họ hình như có sức chiến đấu rất mạnh mẽ không giống người hầu bình thường. Cale ít ra khỏi Dạ Lâm gần như không, cậu không quan tâm quá nhiều đến câu chuyện về Hoàng gia của vương quốc này, nhưng cũng không đến nỗi không biết gì. Theo những gì Cale biết Thế tử hiện tại không phải con ruột của Hoàng hậu hay Hoàng phi nào. Anh ta cũng không có bất kì đặc điểm nổi bật nào về kiếm thuật hay pháp thuật. Trông anh ta còn chẳng mạnh bằng chân trước của Raon. Chắc chắn không thể chỉ vì anh ta là Hoàng tử cả nên anh ta là Thế tử đâu. Thường thì sẽ phải có sự hậu thuẫn của nhà mẹ đẻ hoặc các quý tộc, nếu không thì phải có thật nhiều chiến công mới có thể được chọn làm Thế tử. Chưa nói đến việc cung điện của Thế tử ở xa Chính điện nhất, Cale cũng hiếm thấy Thế tử đi gặp Quốc vương, bình thường thì người thừa kế ngai vàng thì nên được Quốc vương trực tiếp bồi dưỡng. Nhưng Cale luôn thấy Alberu có thể nắm bắt được hầu hết tình hình trong quốc gia của mình, tất nhiên là trừ Dạ Lâm ra. Nghe nói rất nhiều đời hoàng gia Crossman cố gắng thâm nhập Dạ Lâm nhưng đều không thể. Có lẽ lần đó Alberu bước vào Dạ Lâm là muốn chứng minh năng lực của bản thân với thân phận Thế tử. Khi anh ta bước vào Dạ Lâm và chiến đấu với quái vật trong đó. Anh ta trông chẳng biết tí gì về nơi đó cả, cứ vung kiếm lên thật ngu ngốc như thế. Lũ quái vật sẽ thịt được Alberu kể cả khi anh ta giết được một hay hai con. Chiến đấu liều lĩnh, hay chiến đâu đến chết đều là những điều cực kì ngu ngốc. Cậu không thế làm gì khác ngoài việc cứu kẻ ngu ngốc kia. Nhưng cậu không nhận ra mình còn ngu ngốc hơn khi ra tay giúp người khác rồi chính mình bị thương bất tỉnh luôn. Ờ thì cũng không sao, Eruhaben hay ai đó sẽ tới đón cậu thôi, cùng lắm là ăn mắng. Có mơ cậu cũng không ngờ Alberu mang cậu về cung điện. Và cậu bất tỉnh năm ngày trời.
Nhưng mà Cale rất tò mò về vị Thế tử này. Cậu muốn biết sự hậu thuẫn bí ẩn của vị Thế tử này hay cách anh ta trở thành Thế tử, hay cách anh ta sẽ trị vì đất nước này. Con người mà, ai cũng đều có bản chất hiếu kì này. Ở lại đây vài ngày chắc không sao.  Nhưng sự vài ngày của Cale kéo dài tận một tháng trời. Càng ở lại lâu Cale càng thấy tò mò hơn, Alberu giống như một món đồ bí ẩn được gói, được bọc trong nhiều lớp. Càng cố gắng tách bỏ từng lớp bọc, sự hào hứng cùng mong chờ và cả những tò mò càng lúc càng lớn. Không câng biết thứ bên trong là gì, an toàn hay nguy hiểm, Cale muốn biết thứ đang được giấu dưới nụ cười giả tạo kia.
Tuy nhiên thì Cale vẫn giữ sự im lặng của mình mặc cho Alberu thao thao bất tuyệt như bây giờ.
Alberu không ghét việc thỉnh thoảng Cale sẽ nhìn chằm chằm mình nhưng anh không thích sự im lặng giữa hai người.
-Hừm, cậu không định nói cho ta tên cùa mình à? Không thì cũng cho ta biết ta nên gọi cậu là gì chứ!
-Cale, gọi tôi là Cale- Cậu trả lời cộc lốc.
Đây là lần đầu tiên Alberu nghe thấy một câu nói từ Cale, anh cực kì thích thú điều này. Giống như cạy khoá cửa vậy, lén lút như một tên trộm, rón rén cậy từng ổ khoá để lấy được kho báu. Tuy là không hợp với thân phận lắm nhưng mà cảm giác kích thích này làm anh phấn khích không thôi.
- Thế Cale này, ta không biết nhiều về cậu? Hừm cậu có cha mẹ không?
Cale im bặt, anh ta cố tình à, con người ai chẳng có bố mẹ, có phải sinh vật được nhân bản vô tính đâu. Cậu cũng có chứ, không gặp thường xuyên thôi.
Alberu sững lại trước sự im lặng của cậu. Anh chợt nhận ra điều gì đó rồi ôm mặt.
- Ôi trời, ta lại nói sai rồi! Ta xin lỗi.
Đúng rồi, sai, rất sai.
Alberu nhìn Cale bằng ánh mắt thương cảm, Cale thấy khó chịu với ánh mắt đó.
- Tôi không biết ngài đang nghĩ gì nhưng đừng nhìn tôi với ánh mắt đó.-Cale khó chịu
-À, xin lỗi.
Alberu thấy Cale là một đứa trẻ đáng thương sống  trong Dạ Lâm đầy nguy hiểm một mình như thế, chắc chắn cậu ấy không thích người khác thương hại mình. Alberu càng thấy đúng đắn khi quyết định cứu Cale khỏi Dạ Lâm. Anh quyết định không nhắc về Dạ Lâm nữa để tránh gợi lại cảm giác đau buồn cho cậu.
- Cale à, hãy ở lại đây, ở nơi này cậu sẽ được sống thoải mái, sẽ không có bất cứ thứ gì có thể tổn thương cậu.
-...
Cale không biết Alberu nghĩ gì, Dạ Lâm tuy là nguy hiểm thật nhưng mà làm tổn thương cậu ư? Còn lâu nhé. Dường như có một hiểu lầm rất lớn ở đây.
- Tôi rất mạnh. -Cale nói.
-Ta biết mà, nhưng mà hãy ở lại đây. - Alberu tiến gần cậu hơn. - Giờ thì cậu không cần phải mạnh mẽ nữa, ta hiểu hết rồi.
-Hả???
- Cậu cũng là thần dân của ta, trách nhiệm cùa ta là khiến cho nhân dân của mình hạnh phúc. Ta sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình và không để bất cứ ai phải khổ sở.
-...
Cale không biết nói gì hơn. Mấy lời hùng hồn của anh ta nghe cảm động thiệt chứ, cơ mà cậu khổ sở hồi nào? Dù là thỉnh thoảng thổ huyết vì dùng năng lực cơ mà cậu vẫn khoẻ re mà, sống cuộc đời thật lười biếng và giàu sang, khổ chỗ nào ta? Cậu còn không cần phải thừa kế lãnh địa của cha? Không cần làm lãnh chúa, không có bất cứ trách nhiệm nào! Cuộc sống vậy chưa đù hạnh phúc sao?
Nhưng mà được sống trong Hoàng cung, được phục vụ cũng không tồi. Cale quyết định không nói thêm gì nữa tránh cho có thêm hiểu lầm.
- Vậy cậu nghỉ sớm đi nhé! - Nói rồi Alberu cũng đóng tài liệu bước ra khỏi phòng.
Một trong những điều lạ hơn nữa về Thế tử mà cậu nhận ra đó là anh ta làm việc trong phòng này nhưng ngủ ở phòng khác. Và thường thì khi cậu tỉnh lại, tức là gần trưa anh ta mới trở lại phòng mang thức ăn cho cậu, ăn cùng cậu rồi mới bắt đầu làm việc. Sao cậu có cảm giác cậu đang chiếm phòng nghỉ của anh ta. Anh ta có thể để cậu ngủ ở phòng ngủ cho khách mà. Hay là cái cung điện này còn không có phòng nghỉ cho khách.
Thực ra thì không phải không có mà vì do cung của Thế tử có ít người ghé qua nên thật ra phòng cùa Thế tử là phòng đẹp nhất và thoải mái nhất rồi. Thực ra cũng không cần thiết lắm nhưng không biết vì sao chính Alberu cảm thấy cậu nên được ngủ trong một căn phòng như vậy. Cậu ta đã sống rất khổ sở thì nên để cậu ta được hưởng điều tốt nhất, đúng không? Hay là vì lí do gì khác. Hay là vì anh ta thích mùi của Cale và muốn nó được vương lại trên chăn nệm của mình. Nhưng gì thì không sao rồi, có vẻ cậu ấy chỉ có một mình, Dạ Lâm chắc chắn không phải nhà của cậu ấy. Không hiểu sao khi nhận ra Cale không có gia đình hay nhà để về, Alberu thấy vui vì điều đó, dù nó nghe có vẻ bất hạnh. Có lẽ vì càm thấy sự thương hại của mình là đúng đắn chăng.
Tối đó, phòng ngủ của Thế tử hiện tại là của Cale có khách. Hai đôi mắt màu vàng rực đang rình trong bóng tối. Ngay khi Thế tử rời đi, chúng đã vồ thẳng về phía Cale.
Cale nằm trên mặt đất, trên ngực cậu là tám cái đệm thịt mềm mại. Đôi mắt của loài săn mồi sắc lạnh đang nhìn chằm chằm cậu.
- Xuống!- Cậu nhỏ giọng lên tiếng. Cậu không muốn có ai sẽ phát hiện ra tình cảnh này.
Hai con mèo đang nhe nanh ra trước cậu, chúng có vẻ khó chịu khi cậu lạnh lùng với chúng.
Cale thở dài cậu vố lưng hai con mèo, rôig thuận tay ôm chúng ngồi dậy. Cậu ngồi trên đất ôm chúng, vòng tay khẽ đu đưa như dỗ một đứa trẻ đang cáu kỉnh.
- Anh Cale, thiếu gia- Chúng đồng thanh.
-Hai đứa tìm ta?- Cale hỏi- Mọi người ở dinh thự sao rồi? Không có chuyện gì chứ? Mấy đứa có ăn uống đầy đủ không đấy, nhẹ đi nhiều rồi này!
- Không phải đâu tụi em ăn rất nhiều, rất no luôn- con mèo đỏ trả lời.
-Thiếu gia, anh có sao không? Có phải anh bị bắt cóc không? Mọi người ở nhà không sao nhưng họ đang lo lắm đấy.
-Ta không sao! Ta định ở đây một thời gian, hai đứa trở về bảo mọi người nha.
- Anh Cale, tên đó có phải người xấu không, chị On bảo không thể tin tưởng.
- Hừm, đúng là khó mà tin tưởng, nhưng mà, cũng không xấu xa, người ta là Thế tử mà.
- Vậy anh không về với tụi em à?- On hỏi, giọng cô bé có chút buồn.
- Chúng ta phải về sao chị?- Hong rời vòng tay Cale theo chị mình.
- Mấy đứa, ở lại đây cũng được mà, ít nhất, mai hãy về, ban đêm Dạ Lâm nguy hiểm. Với cả ở đây cũng không có người xấu nào cả! - Cale đi lấy một miếng bánh qui nhét vào miệng con mèo nhỏ. -  Người xấu có làm bánh qui ngon thế này không? Mấy người ở nhà toàn người lớn mà không sao đâu! Coi như đi du lịch thay đổi không khí đi.
-Vâng dzạ!!!- Hai con mèo, mồm nhét đầy bánh qui gật đầu lia lịa, mua chuộc thành công !
Chỉ ở thêm mấy ngày, không sao hết.
-------Đọc thì để lại cmt hoặc vote nhé------
Được học bổng nên zui zui viết nhiều nhiều nè !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro