Missing Lop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Dạ Lâm có một lâu đài với kiến trúc cổ kính, nó phủ bên ngoài một màu đen tuyền. Bên trong lại lấp lánh vàng bạc đá quý. Thông xuống bên dưới lâu đài là một quảng trường lớn. Trong quảng trường có một căn biệt thự lớn tên là biệt thự Đá Tảng. Khác với vẻ ngoài hào nhoáng của căn biệt thự, không khí bên trong lại u ám cực kì. 

-Này, ngươi tính đứng đó đến khi nào? - Giọng nói lạnh lẽo pha chút khàn khàn của ngươi lớn tuổi cất lên. 

-...- Trong không gian không đáp lại bất kì âm thanh nào. Có một thân hình cao lớn,  phủ lên người từng lớp vải mầu đen tuyền. Anh đang đứng đó ngắm nhìn bức chân dung lớn. Bức chân dung vẽ một chàng trai với mái tóc màu đỏ. 

Người nói là một người đàn ông lớn tuổi, gương mặt phúc hậu. Nhưng gương mặt ấy không có lấy nổi một nụ cười. Ông ta là một sát thủ kì cựu, một con cáo già ranh mãnh hiện đang phục vụ biệt thự này với tư cách là một quản gia. 

-Anh!!- Một cậu thiếu niên với mái tóc màu khói, thân hình lại cao lớn bất thường bẽn lẽn hỏi. - Anh đừng lo, các ngài Rồng sẽ tìm được thiếu gia mà. -Cậu ta dường như là người hiền nhất ở đây rồi.

-Uhm- Chàng trai trong bộ trang phục đen đáp.

-Dù kẻ nào bắt cóc thiếu gia, thì hắn cũng là kẻ thật đen đủi.- Người đàn ông lớn tuổi nhẹ nhàng nói, tay ông sờ tới con dao găm bên hông. 

Đã gần một năm rồi, gia chủ của nơi này mất tích được một năm. Kể từ đó, nơi này không ngày nào yên ổn, ngày nào cũng có tiếng gầm thét, có âm thanh đổ vỡ, nhưng đến cuối ngày thì hiện trạng lại quay lại như cũ. 

-Các ngươi đang làm gì đó?-Một vòng tròn ma thuật sáng rực lên ánh sáng màu vàng kim. Bước ra khỏi vòng sáng là một người đàn ông với mái tóc vàng mượt mà như sunsilk. Bên cạnh ông là một con rồng tầm một mét rưỡi, thân đen, mắt xanh.

-Eruhaben-nim, Roan-nim. Hai người đã về, liệu hôm nay có tin tốt gì không ạ.- Người quản gia cung kính chào đón cả hai, ông nở một nụ cười hiền dịu, nhưng nụ cười đó lập tức tắt hẳn.

-Không, bọn ta vẫn không thể tìm thấy.

-Mùi mà bọn ta để lại trên người nhân loại đã  không còn, đó là lí do bọn ta không thể tìm được. 

-Chết tiệt !!!-Cậu thanh niên áo đen gầm lên.-Tôi muốn đi tìm Cale.

-Choi Han, ngươi bình tĩnh chút đi, ngươi tính đi đâu tìm. 

-Dù có phải lật tung cả Tây và Đông đại lục, tôi cũng sẽ...- Choi Han gầm lên, tai và đuôi của cậu cũng dựng lên. 

-Choi Han, đuôi của ngươi lộ ra rồi kìa. -Con rồng đen nhỏ nhắc nhở anh. 

Một tia sáng lại tỏa ra ở trung tâm quảng trường. Bước ra khỏi vùng sáng là một chàng trai với mái tóc xanh dương dài, đeo một cặp kính tròn, đi bên cạnh có một anh chàng thấp hơn, cơ thể được phủ kín bởi áo choàng pháp sư, chỉ lộ ra một vài lọn tóc. 

-Cậu không nên gấp gáp đâu, chúng ta cần phải thật bình tĩnh, chúng ta không biết kẻ thù của mình là ai? 

-Ahhh, Vua lính đánh thuê. Tôi hi vọng cậu có bất cứ manh mối nào về ...

-Rất tiếc, chúng tôi đã huy động rất nhiều nguồn lực, nhưng chúng tôi không tìm ra dù chỉ một chút thông tin của thiếu gia. 

-Gần một năm qua, tôi đã đi khắp các vương quốc phía Đông, nhưng tôi không tìm ra dù chỉ một chút mùi của Cale-nim. Tôi thậm chí đã tới Endable. 

-Ta hiểu rồi, nếu tên nhóc đó tới Endable thì...

-CÁI GÌ???? CON TRAI CỦA TA BỊ BẮT CÓC!!!!!- Một giọng nói vang lên trong không trung, một con chim màu đen, nhưng không phải quạ hạ cánh xuống với đôi chân chạm vào đất, từng lớp lông vũ đen tách dần ra, hình dáng một người đàn ông trưởng thành hiện ra.

-À.- Euruhaben thở dài, ông vuốt ngược mái tóc của mình ra sau. 

Bud đã đến Endable vậy thì tên này cũng sẽ biết. Thực sự Eruhaben mong rằng Cale sẽ ở đâu đó phía Đông lục địa, nơi nguy hiểm nhất là Endable thì cũng có tên Fredo này. Hắn ta biết tất cả mọi thứ liên quan đến Endable, vậy thì tìm Cale sẽ không vất vả thế. Ông đã tìm khắp cả Tây lục địa. 

-Này, sao các ngươi không mở rộng phạm vi tìm kiếm ra hả??? Cứ để vậy nhỡ con trai ta bị một kẻ nào đó ăn mất thì sao? Bình thường thằng bé ở với đám ăn thịt các ngươi ta đã không yên tâm rồi. 

-Công tước Fredo nếu đã biết chuyện rồi thì chi bằng ngài cũng giúp một tay tìm kiếm....

-Được, ta nhất định phải tìm, đây là an nguy tính mạng của con trai ta. 

Lông mày người quản gia khẽ giật lên. 

-Tìm kiếm trong âm thầm không được để việc này lộ ra ngoài. 

-Âm thầm là sao? Này các người là một đám chết nhát à? giờ còn lo lộ thân phận.

-Ngậm mồm lại! Nghe cho rõ đây, chúng ta đều không biết Cale ở đâu, thằng nhóc đang không ở trong sự bảo vệ của bất kì đồng minh nào cả.-Eruhaben áp sát Fredo, bàn tay ông bóp chặt miệng của hắn, ngăn hắn phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.- Ngoài chúng ta ra, những kẻ ngoài kia đều muốn cái đầu thỏ của Cale, ngươi nghĩ xem, nếu chúng biết được, ngươi có đảm bảo sẽ không có một cuộc truy sát không? Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải làm sao? 

- Cale giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. 

Đồng tử Choi Han rung lên sau những lời của Bud.

-Không có cách nào sao? - Người pháp sư khẽ thở dài. 

-Không hẳn. -Eruhaben lại nói.- Hai đứa nhóc mèo con. 

- Chúng biến mất cùng với thiếu gia. Chúng ta chỉ có thể hi vọng là On và Hong ở cùng thiếu gia. 

-Nhưng mà On và Hong cũng không thấy đâu nữa. Cậu thiếu niên tóc xám khẽ nói.- Em cũng không đánh hơi được hai bé nữa. 

- Rốt cục là ở nơi nào có thể che giấu được một người mà không để lại bất kì giấu vết nào chứ. Ahhh- Bud hét lên, anh vò đầu bứt tai một trận. 

Một vầng sáng lại lóe lên, bước ra là một người đàn ông to lớn, vạm vỡ.

-Này, có tìm thấy...

-Ta hi vọng ở Whipper các ngươi có tin tốt hơn.  -Eruhaben chẳng cần quay đầu, ông thừa biết cái người vừa đến là ai. 

-Rất tiếc chúng tôi...

-Không có thì biến. -Eruhaben trừng mắt, ông tỏa ra một luồng khí lạnh áp bức. Đôi mắt ông đã hiện ra đồng tử của loài rồng. 

Toonka đành đi luôn. 

-Phía Rossalyn thì sao? Lock. 

-Sáng nay, chị Rossalyn có liên lạc tới, chị ấy bảo ma tháp đang có chút việc, chị ấy sẽ tới Roan trong tuần tới, chị ấy có nhờ vả đại hoàng tử của Breck âm thầm điều tra trong phạm vi vương quốc.- Cậu bé trả lời. 

Eruhaben nén tiếng thở dài. 

-Nghỉ ngơi đi, ta bay thêm một vòng nữa. 

-Ta đi với ông. 

-Không, nhóc phải đi ngủ, muộn lắm rồi.- Eruhaben ngăn Raon lại rồi hóa rồng bay đi. 

-Này ta đi cùng- Fredo hóa chim bay theo Eruhaben. 

- Chậc đúng là nỗi lòng của những người phụ huynh. -Bud không khỏi lắc đầu. 

-Hai người đã ở đây rồi thì ở lại nghỉ đi.- Ron lịch sự mời Bud và Glenn ở lại. Dù sao thì biệt thựu này đủ rộng cho tất cả. 

- Xin cảm ơn. Tôi sợ rằng ở biển....

-Không, nếu Cale ở đâu đó trên biển, đàn cá voi sẽ biết, họ sẽ nói lại với chúng ta. 

- Phía Bắc thì sao? 

-Cale-nim không đến đó đâu, ở đó có cái tên Clopeh, cậu ấy không thích tên đó. 

Bud không khỏi thở dài một hơi. 

-Tôi hi vọng có thể tìm thấy cậu ấy sớm.- Bud lo cho Cale nhưng anh lo cho lục địa này hơn, ai biết mấy con người này sẽ làm cái gì nếu cứ tiếp tục thế này chứ. Nhìn tên Choi Han kìa, cả lão quản gia sát thủ nữa. còn có hai con rồng, một đàn sói, còn có một đàn hổ đang ẩn nấp trong Dạ Lâm. Ở biển còn có nguyên một đàn cá voi. Nếu không tìm ra Cale thì cái lục địa này tận thế mất. 

....

-Này ngài Rồng, vĩ đại như ngài cũng không tìm được Cale à? 

Eruhaben trừng con chim đang cực kì lắm mồm đang lải nhải bên tai ông. 

-Tên nhóc đó và ngươi thì liên quan gì đến nhau. 

- Ai nói không liên quan, thằng bé là con trai yêu dấu của tôi. 

-Ngươi...đẻ ra nó à? 

-HA!!! Vậy ngài Rồng đây có đẻ ra thằng bé không? Ít ra thằng bé từng gọi tôi là cha. 

-HAHA- Eruhaben cười nhạo Fredo.- Tên nhóc đó sống trong tổ của ta, ăn chúng với ta, sống chung với ta, là ta chăm bẵm nó, đến lượt ngươi được báo hiếu à? Nó gọi ngươi là cha, thế sao nó không ở chỗ ngươi mà lại chạy đến chỗ ta. 

-Theo tôi được biết thì lâu đài Ánh Sáng là tổ của chú rồng đen nhỏ, biệt thự Đá Tảng là tài sản của Cale, chỗ nào là chỗ của ngài? 

- ...- Eruhaben.- Ngươi cút xa ta chút. 

-HAHAHAH!! Ngài Rồng cũng thật dễ thương.- Fredo cười nhưng rồi giọng hắn nghiêm chỉnh lại. - Nhưng ngài không định làm gì đó chứ? 

-Ta đợi tin từ phía Rossalyn. Nếu con bé không có tin gì tốt, ta sẽ tới Hồ Tuyệt Vọng. 

-Cây thế giới.-Fredo nói. 

-Đúng!! - Eruhaben nhắm nghiền mắt.- Điều ta lo sợ nhất...

-Các vị thần. 

Eruhaben không trả lời. Ông tiếp tục bay về phía trước. 

....

Ở thủ đô của Roan, cụ thể là trong cung điện của Thế tử. Vị Thế tử xuất chúng đang ngồi trên giường tay ôm khư khư bọc chăn. Miệng lầm bầm xin lỗi. 

- Điện hạ, thả em ra. 

- Không!!!

- Điện hạ.

-Ta xin lỗi mà. - Vòng tay anh siết lại chặt hơn.

-Điện hạ, em không thở được. 

- Cale, em vẫn giận ta. 

-Em không giận. 

-Ta bỏ tay ra, em liền chạy mất. 

- Em không chạy. 

-Ta chỉ tức giận thôi, ta không cố ý đâu. -Alberu vùi mặt sâu hơn vào bọc chăn mà lầm bầm. 

- Em biết, nên anh thả em ra đi đã. 

Vòng tay Alberu lỏng ra một chút, Cale chui được ra khỏi bọc chăn, cậu đứa tay ôm lấy gương mặt của Thế tử. Ánh trăng bên ngoài chiếu lên làn da tối màu của Alberu, mái tóc màu nâu sẫm trong bóng tối lại càng thẫm hơn. Cale thích thú xoa mái tốc màu tối kia. Tai của loài báo đen lộ ra. Cale dùng tay nghịch ngợm đôi tai kia. 

Alberu vùi mặt vào ngực Cale. Đôi tay trong tay cậu run lên. 

- Cale Henituse, em có thể đừng rời đi được không. Đừng có rời khỏi ta, ta không dám tưởng tượng ra cuộc sống không có em. 

- Anh đã sống 24 năm cuộc đời mà không có em đấy thôi. -Cale khúc khích cười. 

- Nhưng mà không giống. 

Bản thân Cale đối với anh là một loại chất gây nghiện mà anh vốn không nên thử. Anh đã từng không có gì ngoài tương lai của vương quốc này đặt ở trong lòng. Nhưng rồi Cale xuất hiện và khiến trái tim anh chật chội. Giờ đây cậu giống như một nguồn sống mà Alberu đang cố bám víu. 

-Em không thể hứa điều em không thể thực hiện. - Cale cúi xuống hôn anh. -Thôi nào điện hạ.- Cale ôm cổ anh.- Đừng ủ rũ thế, em đoán anh phải biết trước điều này rồi chứ. 

- Ta không chấp nhận điều đó. Ta không thể. - Alberu dặt Cale xuống giường. -Hiện tai và tương lai, ta đều không thể chấp nhận được. 

-Aigoo!!!- Cale thở dài, ôm lấy người đang đè phía trên mình. 

Đôi mắt đen của Alberu nhìn chằm chằm gương mặt Cale như đang ghi nhớ từng tế bào của cậu. Anh cúi xuống hôn. Một nụ hôn thật sâu.  Anh vuốt ve cánh môi Cale, để chúng từ từ tách mở. Alberu đưa lưỡi quấn lấy lưỡi Cale, đẩy vào sâu hơn trong khoang miệng cậu. Hai đôi môi dính chặt lấy nhau không một kẽ hở. 

---------nhớ để lại bình luận và vote nhé :33333-------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro