12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra phiên tòa. Người tham dự đã được giới hạn. Chỉ duy có gia đình Choi SeungHyun là được tham gia để cùng con trai đón nhận phán quyết của tòa. Các vị quan chức cấp cao tham dự không đông. Cũng phải, chẳng ai muốn dự phiên tòa của một kẻ sắp được trắng án vì lí do thần kinh không ổn định. Nhưng vấn đề là, họ phải hiểu mấu chốt của vụ án này.

Điều đặc biệt của phiên tòa này là lực lượng cảnh sát rất đông, choáng hết các ghế dự phiên tòa, cũng như kề bên Choi SeungHyun là 4 vị cảnh sát phản ứng nhanh phòng khi hắn mất tự chủ.

7 a.m, phiên tòa bắt đầu.

Choi SeungHyun được giải vào. Hắn đã tàn tạ hơn, bắt gặp ánh sáng mặt trời len lỏi qua các ô cửa kính làm hắn run rẩy.

Hắn đã gầy đi rất nhiều.

Choi SeungHyun được giải đến chỗ của mình. Hắn bị các cảnh sát áp xuống ghế, còng tay và chân hắn vào ghế. Hắn chỉ có thể trả lời, chứ không cử động nổi.

Vị thẩm phán bắt đầu đọc một mớ gì đó dài dòng mà Choi SeungHyun chẳng buồn lắng tai nghe. Thay vào đó, đôi mắt mù mờ của hắn lại thấy được Mặt Trời nhỏ của mình đang đứng lặng lẽ ở góc phòng, chăm chú lắng nghe.

Kang Daesung đang ở rất gần, rất gần nhưng mà cũng thật xa.

Choi SeungHyun buồn tủi giấu đi nước mắt. Tâm hồn hắn đã vỡ vụn, hắn còn gì để mất nữa?

***

Dong Youngbae an vị vào chỗ của mình, là 1 chỗ rất thuận tiện. Tại đây Dong Youngbae có thể quan sát toàn bộ phiên toà.

Hiện tại Dong Youngbae đang cảm thấy không an tâm khi nhìn Kang Daesung cứ chăm chú dõi theo phiên toà. Dong Youngbae không ghét cũng không thích Choi SeungHyun, nhưng cậu Kang Daesung này chắc mẩm là mê mẩn người ta rồi. Nhưng việc gì cậu ấy lại trông bồn chồn thế?

Dong Youngbae thở dài, cười mỉm. Uy, Choi SeungHyun sắp trắng án, cậu ấy đúng là nên bồn chồn.

***

Tích tắc

Tích tắc

Tiếng đồng hồ vang lên trong tiềm thức Choi SeungHyun.

***

"Bị cáo Choi SeungHyun, xin hãy trình diện."

"Ồ không không, thưa các quí ngài." - Choi SeungHyun ngẩng mặt lên -"Choi SeungHyun hiện giờ không ở đây" . Hắn nhếch lên nụ cười ma mãnh, lắc lắc đầu mình. "Anh ấy ở đây này."

Choi SeungHyun cố gắng di chuyển cánh tay bị xích của mình. Kang Daesung nhích ra xa một chút, xong lại hỏi "Cậu là ai?"

"Tôi là Lee SeungRi, thưa quí ông và quí bà." Cậu quay sang 2 người cảnh sát kế bên và yêu cầu họ tháo xích cho mình.

"Tại sao chúng tôi lại phải tháo chứ, tên đần này!" - một cậu bất mãn.

Lee SeungRi ban cho họ ánh nhìn sắc lẹm, thong thả bảo :" Nếu tháo ra, tôi sẽ nói cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, Kang Daesung."

Kang Daesung thoáng chần chừ. Lee SeungRi cười giảo hoạt :" Bất-cứ-thứ-gì, thưa cậu Kang."

"Bị cáo lấy quyền hành gì mà yêu cầu như thế?" - vị thẩm phán tức giận lên tiếng hỏi.

"Thưa ông, tôi là chìa khóa cho vụ án này." - Lee SeungRi lại mỉm cười -"Tôi biết tất cả thông tin của những người ở đây, tên tuổi, ngày sinh, nhà ở... và tất nhiên, những điều bẩn thỉu các vị đã làm."

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Kang Daesung biết, họ đang nghi ngờ, và cũng một chút run sợ nữa. Tốt lắm Lee SeungRi, nắm thóp mọi người

"Dong Youngbae, anh chắc còn nhớ tôi nhỉ." - Lee SeungRi lia mắt nhìn lên chỗ Dong Youngbae.

Dong Youngbae chảy mồ hôi lạnh sau gáy, cứng nhắc gật đầu.

"Sĩ quan Dong, cậu chắc chắn chứ?" - quan tòa hỏi.

"Vâng, tôi chắc chắn. Cậu ta có thể nói ra hết những thông tin mật của tôi, những thông tin mà tôi chắc chắn cậu ta chưa được tiếp xúc qua lần nào."

Lee SeungRi mỉm cười hài lòng.

"Tháo xích tay cho cậu ta." - Kang Daesung yêu cầu.

Hai cảnh sát tháo xích. Lee SeungRi xoa xoa cổ tay rồi đan hai bàn tay lại, an vị đặt lên đùi.

"Giờ thì, ta bắt đầu thôi nhỉ?"

***

"Cậu xuất hiện khi nào?"

"Tôi ấy hả, chậc, tôi là một nhân cách chìm. Bắt đầu từ lúc Choi SeungHyun gặp áp lực về điểm số. Gần như là cùng thời điểm Kwon JiYong xuất hiện."

Kang Daesung lại nổi lên một cơn đau đầu. Độ tuổi học đường, biến đổi tâm sinh lí, môi trường xã hội đã chà đạp Choi SeungHyun, lúc ấy chỉ mới mười mấy tuổi, thành cái dạng này ư? Đúng là nên phổ biến vấn đề này cho mọi người để họ quan tâm con em mình hơn.

"Tôi là lí do mà Choi SeungHyun vượt bậc trong 1 năm." - Lee SeungRi cười nhẹ nói.

"Ai trong 3 người đã giết Tổng thống?"

"Ôi ôi, nhanh quá đấy, cậu Kang. Cậu không thấy thế có phần nhàm chán ư?"

"Nhàm chán hay không tôi không quan tâm. Tôi muốn biết ai đã giết." - Giọng Kang Daesung run rẩy.

"Kwon JiYong đã nói những gì, anh hiểu cả chứ? Từng từ, từng chữ trong câu nói ấy đều buộc tội 1 người, chỉ một người thôi, cậu Kang à."

Tôi biết, tôi hiểu chứ. Kang Daesung run rẩy dữ dội hơn, nước mắt chực trào.

Người mà Kwon JiYong buộc tội, không ai khác chính là Choi SeungHyun.

***

Dựa theo những lời Kwon Jiyong nói thì cậu ta vô cùng ghét máu, không phải sợ, nhưng là ghét. Ghét cay ghét đắng tới mức muốn nôn ấy chứ.

"Cậu ta có nói "vừa gián tiếp vừa trực tiếp gây nên", là như thế nào?"

"Anh ấy, chỉ là một lực đẩy." Lee SeungRi cười híp cả mắt. "Nhờ anh ấy mà Tổng thống *đưa tay ngang qua cổ* " Nói xong lại bắt đầu một trận cười như điên như dại.

Cười cho thỏa, Lee SeungRi lại tiếp: "Lúc Tổng thống quí hóa của chúng ta bị Choi SeungHyun đè xuống, ông ấy đã hoảng sợ, và gắng gượng thoát ra. Choi SeungHyun cảm động và chần chừ !!! Nghe vui ấy chứ nhỉ? Không, không đâu. Anh ấy đã đích thân bóp cò khi thấy cảnh tượng ấy. "

"Thế giới này nhàm chán thật, anh ấy chỉ điểm tô lên khuôn mặt ngài ấy chút sắc màu thôi mà." - Lee SeungRi buông rèm mi xuống, hai tay thong thả đặt lên ghế.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro