Chap 11: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi học hôm nay tâm trí Dae Sung đều không đặt ở bài vở mà lại tập trung vào một người khác. Suốt nhiều năm nay, tâm trí của cậu vẫn chỉ có duy nhất bóng hình của một người con trai. Những hình ảnh này như ăn sâu vào trong trí óc của cậu khiến cậu không thể nào xua đuổi. Một người con trai có thân hình cao to, làn da màu đồng khoẻ khoắn, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén, cả người đều toát lên hơi thở nam tính. Cậu đã yêu hắn từ khi vẫn chưa có ý thức rõ ràng đến khi cậu thực sự đã xác định được tình cảm của mình. Cậu không sợ bị mọi người bàn tán, cậu không sợ miệng lưỡi dư luận thế nên cậu đã đi bày tỏ với hắn rồi để nhận lại sự khinh bỉ của hắn. Cậu chưa từng nghĩ sẽ quên được hắn, cậu chỉ muốn đem hình ảnh của hắn cất thật sâu vào trong kí ức rồi đóng lại mãi mãi không muốn mở ra. Nhưng bây giờ hắn lại trở về rồi những kí ức đó lại được mở dần ra từng chút từng chút một làm cậu không kiểm soát được. Tình cảm cậu dành cho hắn lại ùa về mạnh mẽ như thác nước. Cậu sợ, cậu rất sợ một lần nữa lại yêu hắn.

" Seung Hyun huynh" - Dae Sung hớn hở chạy theo gọi hắn. Định bụng sẽ nói thật cho hắn biết tình cảm của mình.

" Có chuyện gì vậy Dae Sung"

" Em..em có chuyện muốn nói với anh" - Vì cậu cúi gằm mặt xuống đất nên hắn không thể nhìn thấy gương mặt đã đỏ bừng như bị sốt của cậu

" Có chuyện gì cứ nói đi đừng ngại" - Anh cười khẽ

" Em thích anh. Em biết anh là nam thần được rất nhiều bạn gái yêu mến nhưng anh có thể nhận lời làm bạn trai của em không?" - Dae Sung lấy hết dũng cảm để thổ lộ

Gương mặt hắn chuyển từ màu xanh sang đỏ vì tức giận. " Bốp" một cái tát giáng xuống mặt làm cậu không kịp trở tay mà lùi về đằng sau mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất. Một bên mặt nóng rát vẫn còn in vết ngón tay của hắn.

" Em bị điên sao? Em đã nghĩ cái quái gì thế ? Em không thấy xấu hổ khi mình là con trai lại đi yêu một người con trai sao? Không những không thấy xấu hổ mà dấu đi lại còn đi bày tỏ. Lũ đồng tính kinh tởm" - Sau đó hắn bỏ đi mặc cho cậu ngồi đó nước mắt chảy dài. Má đau một phần thì tim đau mười phần.

"Lẽ nào là con trai thì không thể yêu được con trai sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy, em đâu có làm gì sai? Em không phải gay, em chỉ gay với duy nhất một mình anh thôi, còn những người còn lại em không hề có cảm giác. Nếu yêu anh là sai thì em không cần đúng, em không để ý đến việc mọi người nghĩ gì, em chỉ muốn được yêu anh thôi. Nếu anh không muốn thì hãy cứ như ngày trước để em được ngắm nhìn anh từ xa là được rồi sao anh lại đối xử với anh như vậy? Anh cảm thấy ghê tởm em sao? "

Mưa, trời mưa như trút nước, những người quanh đó đều nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trú mưa nên cũng không ai ,để ý một cậu bé đang ngồi bệt dưới đất. Nước chảy từ mặt xuống quần áo, không còn biết là nước mắt hay nước mưa nữa. Cậu cứ ngồi đó đến khi tạnh mưa rồi mới lững thững về nhà, từng đợt gió lạnh cứ như thể tát vào mặt cậu, nó giống như cái tát của hắn nhưng không còn bỏng rát mà là lạnh lẽo, từng hơi lạnh thấm vào từng thớ thịt. Nhưng bây giờ cậu không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, cậu không cảm thấy lạnh, cậu chỉ thấy được trái tim mình vỡ ra từng mảnh, từng mảnh một. Tối hôm đó cậu sốt cao đến mơ màng không biết gì, miệng cậu vẫn luôn kêu tên một người - một người cậu yêu bằng cả tâm can.

Một tuần sau cậu đi học trở lại thấy mọi người đều xa lánh cậu, thấy lạ nhưng Dae Sung không mở miệng hỏi ai vì cậu cũng lờ mờ đoán ra được gì đó.

" Nhìn nó kìa, nó là đồng tính đấy. Thật bệnh hoạn, ghê tởm. Thôi thôi tránh xa nó chút đi không lại bị lây"

" Haiz thật khổ cho bố mẹ nó nha, có mỗi một đứa con mà lại bị đồng tính"

" Nó tính quyến rũ nam thần của chúng ta ư, đúng là ảo tưởng mà. Nó là còn gái đã thấy không được rồi bây giờ lại còn là đồng tính, tao nghĩ nó bị ảo tưởng nặng lắm rồi. Thôi thôi nó đến kìa mình tránh xa nó ra đi không lại bị Seung Hyun nhìn thấy lại tưởng mình là bạn nó thì không hay đâu"

Suốt cả buổi học hôm nay cậu đều nghe thấy những lời lăng mạ của các bạn bè đồng trang lứa, những ánh nhìn khinh bỉ của thầy cô, nhưng cậu không để tâm cho lắm. Cậu chỉ quan tâm đến người đàn ông đang ngồi đằng xa đang âu yếm một người con gái khác. Thật chí hắn còn không một lần liếc nhìn cậu. Ngày trước chỉ cần có người nói xấu cậu hắn đều đứng ra bảo vệ, bây giờ hắn lại bỏ mặc không muốn quan tâm đến cậu. Cậu bước nhanh chân chạy ra khỏi thư viện tìm đến một nơi vắng vẻ mà nằm xuống. Khi đi ngang qua chỗ hắn cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng hắn nói " Tránh xa tôi ra đi đồ đồng tính"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#128