Chap 12: Riri mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào đi học gặp hắn cậu cũng nhận được một ánh mắt khinh bỉ, cậu cảm giác như lồng ngực sắp vỡ tung, trái tim đã bị hắn từng chút từng chút một xé rách ra. Đến khi không thể chịu đựng được nữa cậu quyết định đi du học, cậu sẽ chấm dứt đoạn tình cảm đáng hối hận này tại đây. Khi cậu bỏ đi hắn đang trong kì thi đại học nên hiển nhiên cậu không có khả năng được nhìn mặt hắn lần cuối. Cậu định sống mãi ở nước ngoài đến khi học xong sẽ tìm một công việc, lấy một cô gái rồi cậu sẽ có một cuộc sống như những người bình thường. Thế nhưng số phận run rủi thế nào bố cậu lại bị đột quỵ phải nhập viện, mẹ cậu đã buộc cậu phải về nước không được tiếp tục học xa nữa nhỡ chẳng may bố có mệnh hệ gì. Tuy không muốn về lại nơi này nhưng cậu không thể chỉ lo nghĩ cho bản thân mình được. Cậu đành phải bỏ dở việc học bên kia mà về đây học đại học có tiếng nhất ở Seoul. Nhờ có học lực xuất sắc mà việc chuyển trường không có gì khó khăn lại còn được nhận học bổng toàn phần nên tiền học cũng không cần phải lo lắng.

Mải mê suy nghĩ Dae Sung chợt nhớ đến Ji Yong. Sao tự nhiên hôm nay không thấy anh đến, bình thường mỗi khi giải lao đều không ngại khó khăn mà phải sang bằng được lớp cậu cơ mà? Tuy hầu như thời gian tiếp xúc với Ji Yong là Seung Ri nhưng cậu có thể nhận thấy Ji Yong rất hoạt bát tuy có hơi bá đạo nhưng lại rất tốt bụng mà quan trọng nhất là anh hình như rất thích Riri. Nghĩ đến đây cậu lại thấy có lỗi với Ji Yong vì đã lỡ lừa anh, nhưng bây giờ cậu lại không dám nói sự thật, cậu sợ khi biết mình không phải Seung Ri và Seung Ri đã chết thì không biết anh phải chịu đả kích như thế nào nữa. Mà Ji Yong lại còn thích Seung Ri như vậy, nếu anh ấy cứ tưởng mình thật sự là Riri thì lại cảm thấy rất có lỗi. Đầu óc cậu bây giờ đang như một chiếc cuộn len bị rối.

Hôm nay là lịch làm thêm của cậu nên sau khi rời trường cậu đi luôn đến chỗ làm. Cậu thấy hắn vẫn lẽo đẽo theo đằng sau cậu như một cái đuôi. Khoảng cách đúng khoảng 5 bước chân không hơn không kém, cậu định hỏi hắn tại sao giờ này lại rảnh rỗi đi theo cậu nhưng bỗng nghĩ lại bây giờ cậu và hắn đâu có còn có thể hỏi những câu hỏi như vậy nữa. Căn bản hai người bây giờ là người dưng không hơn không kém. Khi cậu vào làm việc hắn cũng mặt dày đi vào theo, hắn chọn một chỗ ngồi dễ quan sát cửa hàng nhất. Seung Hyun đưa mắt đánh giá toàn bộ cửa hàng, đây là một tiệm cà phê nhỏ nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ, nhân viên mặt mũi sáng sủa và dĩ nhiên đẹp nhất là mèo nhỏ của hắn rồi. Mái tóc xù đặc trưng, đôi mắt bé tí như đường chỉ làm hắn không biết lúc nào cậu nhắm mắt với mở mắt nữa. Mà điểm gây lực sát thương mạnh nhất đối với hắn chính là nụ cười như thiên thần của cậu, chỉ cần cậu cười lên đầu óc của Seung Hyun liên trở nên trống rỗng, hắn bị nghiện nụ cười này đã từ lâu nhưng hiển nhiên lại không phát hiện ra hắn đúng là ngu ngốc mà. Khi nhìn thấy cậu cười khách hàng trong quán không hiểu từ đâu một cỗ lửa giận lại bùng lên, bây giờ hắn chỉ muốn đem cậu trói về nhà rồi để cậu cười với một mình hắn thôi. Đến khi kết thúc giờ làm đã là 7 giờ tối. Dae Sung lê một thân mệt mỏi của mình về nhà mà hiển nhiên theo sau cậu vẫn là cái đuôi kia.

" Anh rảnh rỗi quá nhỉ?" - Không nhịn được Dae Sung đành quay đầu lại hỏi người sau lưng.

" Chỉ cần là em chuyện gì anh cũng có thể làm" - Seung Hyun nở nụ cười ấm áp, hai con mắt nhìn sâu vào trong mắt của cậu để tăng thêm sự khẳng định trong lời nói nhưng hiển nhiên cậu không thèm để ý đến mà quay ngoắt đi. Hắn đành thở dài một hơi, đoạn đường dành lại trái tim mèo nhỏ chắc là vất vả lắm đây. Nhưng có một điều hắn chắc chắn đó chính là dù có khó khăn thì hắn vẫn sẽ quyết tâm không từ bỏ hắn nhất định có thể làm cho trái tim cậu một lần nữa lại yêu hắn.

Lần này cũng không khá khẩm gì so với lần trước, cậu vẫn bước thẳng vào nhà mà không thèm nhìn lại hắn dù chỉ một giây. Trong nhà bây giờ tối om làm cậu thấy lo lo, bình thường Riri ở nhà giờ này nó phải trưng điện sáng cả nhà chứ nhỉ?

" Tiểu yêu quái, em đang ở đâu? Seung Ri không phải là chán quá mà bỏ đi chứ hay là nó đã biến mất hay nó đã đi lạc đâu rồi?" Những câu hỏi cứ thế ùa vào đầu óc cậu, một cảm giác sợ hãi cứ thế vọt thẳng vào não bộ làm cậu không kiểm soát được liền chạy thẳng ra ngoài cửa mà gọi lớn.

" LEE SEUNG RI, EM ĐANG Ở ĐÂU?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#128