Ngày thứ 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó có lẽ là lần cuối. Ngày mà anh rời bỏ khu vườn, hoa oải hương bắt đầu nở. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Nó bắt đầu nhớ nhung những thới đất ẩm mà anh vun đắp. Nó nhớ nhung cách anh mỗi buổi sớm mai ghé thăm nó. Nó nhớ anh vào mỗi phút giây mà trái Đất chuyển động.  Nhưng anh lại không còn. Mùa thì cứ luân chuyển và người canh vườn thì cứ bỏ đi để lại một khu vườn đầy hoa nở rộ. Nó toả hương cả ngày dài, dù nắng có làm nó héo khô hay đông có làm chúng chẳng còn rực rỡ. Nó toả hương về khắp phía để mong chờ người canh vườn trở về.

Cậu cũng tổn thương, cái tổn thương mà cậu gieo cho anh rồi anh "vô tình" gieo vào lòng cậu. Những cơn gió thu lạnh buốt lướt qua, rồi lướt lại và đâm thẳng vào tâm can cậu. Cậu chẳng thể khóc vì cậu không thể. Cậu muốn trách mắng nhưng cậu đã chối từ cái quyền lợi ấy ngay khi anh xuất hiện.

Anh biến mất, xoá sạch mọi dấu vết nhưng lại để quên trong lòng cậu một vườn hoa oải hương quanh năm thơm ngát và cứ ngày càng nở rộ.

Ngày thứ 34, cậu đã mong chờ. Chờ một ngày nào đó trước khi thế giới lụi tàn, anh trở về và một lần nữa giang tay ra ôm cậu. Cậu bằng lòng lún sâu vào hõm vai ấy. Cái hõm vai mà cậu đã ngàn lần triệu lần từ chối để rồi giờ đây cậu khao khát nó. Tham lam giũ lấy nó làm của riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary