Ngày thứ 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy nói anh sẽ đến đón cậu vào những ngày tăm tối nhất đời cậu. Cậu ngồi sau xe, gió thổi vào khuôn mặt đang lạnh ngắt vì đã ở ngoài trời quá lâu, nụ cười bất giác cứ thế từ từ hiện ra. Đó là lần đầu tiên có ai đó hứa hẹn với cậu như vậy.

Từ ngày đó trở đi cậu luôn cảm thấy dù mình có tồi tệ đến mất nào vẫn sẽ có nơi an toàn cho cậu trở về. Anh là vùng xanh vô hình của cậu, nơi mà chỉ cần cậu khóc thì sẽ có người an ủi, vỗ về cậu mọi lúc mọi nơi. Cậu tin tưởng điều đó. Nhưng cậu chẳng bao giờ dám khóc.

Ngày mà anh rời đi, cậu cũng chẳng khóc. Vô số lần cậu uốnn say, cậu vẫn luôn ngước mắt về phía cửa quán bar trông ngóng một bóng dáng ai đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cậu ước mình say bí tỉ để một lần vô tình được nhớ đến anh. Cậu ước mình được sai lầm một lần nữa, một lần nữa sai lầm để nói lời cuối cùng rằng cậu yêu anh.
Ừ, trở về thôi.

Nhưng cậu đã uống quá nhiều rượu, đã say quá nhiều lần nhưng anh vẫn chẳng xuất hiện. Cậu khóc quá nhiều trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary