Todoroki:side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto à,

Todoroki nghĩ rằng, đó hẳn là một trong những cái tên thông dụng mà mọi người thường dùng để gọi anh. Shouto, anh hùng Shouto, Shouto-kun... đại loại thế. Nhưng đối với Bakugou, nó lại mang ý nghĩa khác hoàn toàn. Anh không rõ phải mất bao lâu, để mà Bakugou sửa từ việc gọi anh là thằng này thằng nọ sang hai tiếng Shouto đầy thân thương. Dù vậy, Todoroki vẫn nhớ như in mình đã vui đến thế nào khi đón nhận chuyện đó, mặc cho lúc đấy anh chẳng có chút rung động nào trước cậu cả.

Shouto!

Todoroki giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm. Anh nhìn sang chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường chỉ vừa dịch đầu kim ngắn sang số ba. Biết chắc không thể ngủ lại lần nữa, anh dứt khoát bước vội xuống giường, cầm lấy chiếc măng tô nặng trịch và điện thoại, một mình lái xe trở về khu nhà cũ.

Đã vài năm trôi qua kể từ khi cậu rời khỏi đây, và đó cũng là từng ấy năm anh không yên giấc nổi. Đôi lần, lại bất chợt nghe thấy âm thanh lành lạnh kia vang lên bên tai, có những lúc là từ trong cơn mơ. Chân thật đến mức khiến Todoroki nghĩ rằng, chỉ cần mở mắt hay xoay người lại là có thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc ngày nào. Nhưng hết lần này đến lần, khác thực tế đã đánh gãy suy nghĩ viễn vông đó của anh. Và rồi anh lại lần nữa buộc phải chấp nhận rằng, Bakugou vốn đã rời đi thật rồi.

Dừng chân trước cánh cửa đóng chặt của căn hộ xưa cũ, anh đã mua lại nó từ lúc cậu đi và giữ nguyên mọi thứ cho đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng, anh sẽ trở về để dọn dẹp và đặt vào phòng cậu vài món đồ chơi cho trẻ con, những thứ mà anh đã luôn muốn tặng cho Hide nhà mình nhưng chưa có cơ hội.

Căn phòng lạnh lẽo tối mịt càng làm tâm trạng anh trở nên tệ hơn. Todoroki không bật đèn mà chỉ mở điều hoà để xua đi cái lạnh bám víu trên người mình. Anh muốn bước vào phòng ngủ của họ, nhưng lo ngại mùi thuốc lá ám trên cơ thể gây ảnh hưởng đến hương vị nhàn nhạt còn sót lại bên trong.

Nhìn đến chiếc bàn trống trơn đã bắt đầu bám bụi dần, bên trên nó chỉ để vỏn vẹn một khung ảnh và chiếc phong bì dày cộm. Có vẻ đến tận lúc cuối cùng, Bakugou cũng không muốn lưu lại chút kỉ niệm gì cho anh về cả hai người họ. Cậu đã thẳng tay đập vỡ tất cả mọi thứ trong căn nhà này, đốt cháy đi nửa tấm hình chụp chung duy nhất của ba người, ném lại tờ đơn li hôn rồi rời đi. Thậm chí một lời giải thích cũng chẳng có.

Todoroki tạo nên đốm lửa nhỏ từ lòng bàn tay, lần mò đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, đốt một điếu thuốc. Anh đã có thói quen xấu này từ bao giờ không biết nữa, chỉ là thuốc lá đôi khi giúp anh tỉnh táo lại, không còn đắm chìm trong nỗi nhớ về người kia nữa.

Bakugou và anh quen biết từ thời cao trung, nhưng mãi đến tận khi lên đại học thì mối quan hệ giữa họ mới hoà hoãn được đôi chút. Chủ yếu là do Bakugou không ưa anh, Todoroki luôn chắc chắn với suy nghĩ này của mình, và anh cũng không thích cậu.

Cầu nối cho cả hai có lẽ là Midoriya. Todoroki đã luôn ước rằng mình sẽ kết đôi cùng một omega dịu dàng như người đó, bởi lẽ Midoriya là alpha và Todoroki hiểu được họ sẽ không có cơ hội nào để trở thành bạn đời cả. Vậy nên anh đã buông bỏ tình cảm đầu đời của mình, để tập trung trên con đường trở thành anh hùng chuyên nghiệp.

Còn về Bakugou, anh luôn không rõ cảm xúc của mình dành cho cậu thật ra là gì.

Ừ thì nhiều lúc, Todoroki nghĩ rằng mình không thích cậu. Ngoại trừ những việc cậu từng làm với Midoriya trước đó, Todoroki còn phát hiện thêm cuốn sổ tay của người trong lòng anh tràn ngập hình ảnh cậu trai tóc vàng kia. Lúc đó cảm giác của anh thế nào nhỉ? Có đau lòng, có đố kỵ, lại càng muốn hai người họ mãi mãi cũng không đến được với nhau.

Vì cớ đó, sự tình uống say làm bậy của anh và Bakugou mới phát sinh.

Thật chất đêm hôm ấy, anh không say đến độ mất đi lí trí như Bakugou vẫn tưởng. Todoroki là người đã chủ động chuốc rượu cậu, nhìn Bakugou ngày thường hung hăng là thế nhưng khi phát tình lại mềm nhũn và ngoan ngoãn như mèo con. Từng ngón tay thon dài của cậu khi cố sờ lên vùng cổ bị gặm cắn đến đáng thương, như cào một phát vào tim anh, khiến Todoroki rung động đến mãi về sau. Anh không rõ vì sao lúc ấy mình lại điên cuồng đến thế. Nhìn Bakugou đau đến mức nước mắt đầm đìa dưới thân anh, điều đó làm Todoroki thấy tội lỗi. Vốn định dừng lại một chút thì cậu đã vội vã ôm chặt vai anh như muốn lấy lòng, giọng thều thào thật nhỏ sau cả đêm dài bị tra trấn.

"Là mày thì không sao hết..."

Todoroki tròn mắt nhìn cái người nửa tỉnh nửa mê kia. Chẳng rõ điều cậu nói là gì.

Thích tôi à?

Mun được tôi đánh du ti vy sao?

Buổi sáng hôm tiếp theo, Bakugou không la ầm lên khi tỉnh dậy như Todoroki đã tưởng tượng ra. Cậu chỉ sờ lên vết cắn ngay gáy một hồi, sau đó im lặng nhặt quần áo lên mặc lại vào người rồi vội vã đi khỏi. Chẳng để lại một lời dư thừa nào.

Tiếp đó nữa là khoảng thời gian Todoroki cố tình đến làm phiền, năm lần bảy lượt ngỏ ý muốn kết đôi cùng Bakugou. Mãi về sau, cậu mới thở dài đồng ý để anh đeo chiếc nhẫn không mấy vừa vặn đó lên tay mình.

"Sao lại nhìn tao ra thằng Deku thế này."

Todoroki ngỡ ngàng, cứ tưởng mình đã che giấu rất tốt rồi, kể cả Iida và Uraraka, hai người bạn thân thiết nhất của anh cũng chẳng thể biết được, vy ti sao Bakugou li..

"Cả hai đứa bây đều ngu ngốc như nhau hết."

Ngày kết hôn, cả hai đứng trên lễ đường đọc ra những lời thề thốt thật máy móc, Todoroki không gửi thông báo đến bất kì ai, bởi đây vốn chẳng phải một điều tốt lành cần nhận được sự chúc phúc từ họ.

Nhưng ngoại trừ việc anh không yêu Bakugou, thì các hành động khác của anh đều đáp ứng đầy đủ trách nhiệm của một người làm chồng. Và anh hi vọng những điều đấy phần nào giúp anh chuộc lại tội lỗi này.

Anh và cậu sau đó dọn ra ngoài sống cùng nhau ở một căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi. Bakugou trông không vui lắm khi chuyển đến đây, nhưng cậu vẫn chấp nhận điều đó bởi Endeavor yêu cầu phải giữ bí mật về quan hệ của cả hai.

Todoroki nhớ cái cảm giác khi anh được ôm lấy cậu từ phía sau, cả hai đứng tựa người bên chiếc lan can, ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống.

Bởi vì anh cao hơn Bakugou một chút, nên từ vị trí của anh liếc mắt nhìn xuống, có thể dễ dàng thấy được sắc đỏ ửng hiện trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Bakugou mím môi không lên tiếng, Todoroki cũng im lặng, khung cảnh yên bình đến mức khiến anh nghĩ rằng đấy chỉ là mơ.

Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời anh.

Vài tuần ở cùng nhau như một cặp vợ chồng son khiến Todoroki dần cảm thấy không ổn, nhất là khi anh cứ nghĩ mãi về Bakugou kể cả đang trong giờ làm việc. Sau vài lần ngẩn ngơ lúc giải quyết tội phạm để dẫn đến việc bị thương, Todoroki quyết định sẽ ít trở về hơn một chút để không phải nhìn thấy cậu nhiều nữa, anh ghét việc mình cứ ghi nhớ mãi khuôn mặt ngượng ngùng của cậu, anh không mong nảy sinh bất cứ cảm xúc gì với Bakugou, bởi dù có thế nào, anh cũng muốn giữ nguyên vẹn cảm giác của mình đối với Midoriya.

Hôm nay có v không?

Không.

Được ri.

Những tin nhắn hỏi han chỉ duy trì được đôi ba lần, sau đó Bakugou không nhắn tới nữa. Todoroki cũng vì bận rộn với công việc của mình mà bỏ qua chuyện này. Anh thuê một căn hộ khác ở gần với văn phòng hơn, và rồi từ đấy chẳng buồn trở về nữa.

Todoroki gặp lại Midoriya vào một ngày không mấy đẹp trời, sau vài năm cắt đứt liên lạc, trông hắn bây giờ đã khác xa so với cậu nhóc nhút nhát của ngày trước.

Cả hai hẹn nhau đến một quán nhỏ rồi ngồi ôn lại kỉ niệm cũ.

Midoriya vẫn nói nhiều như trước, chỉ là giờ đây giọng hắn trầm lặng hẳn, nét mặt cũng mất đi vẻ ngây thơ của lúc ban đầu, đôi mắt hắn trông thành thục và tối tăm hơn, như thể đang có nhiều chuyện buồn phiền vậy.

"Cậu có vấn đề gì à?"

"Không," Midoriya cười cười "Chỉ là tớ không thể gọi được cho Kacchan. Gia đình cậu ấy chuyển đi và bọn tớ mất liên lạc đã được vài năm rồi."

Todoroki giật mình nhìn hắn. Cảm giác mất mát lần nữa trỗi dậy theo từng câu từng chữ của Midoriya. Anh cũng không rõ mình đang đau lòng vì ai. Là Midoriya, hay Bakugou?

Một người là ước mộng thuở ban đầu, một người như câu hỏi hóc búa trong tim anh. Todoroki chẳng thể so sánh được rằng ngay bây giờ đây, ai trong hai người họ quan trọng với mình hơn.

"Còn cậu, Todoroki?"

"Tôi đã đăng ký kết hôn rồi."

Midoriya nhíu mày: "Ai vậy?"

Todoroki không trả lời.

"Dù sao cũng chúc phúc cho cậu."

Todoroki nghiến răng. Trong lòng anh giờ đây cảm thấy vô cùng bức bối vì những câu hỏi từ Midoriya, hoặc cũng có thể do bản thân anh vô dụng đến mức không thể tìm nổi cho mình một đáp án về vị trí của hai người họ trong lòng mình.

Todoroki cứ uống mãi uống mãi, cho đến khi bản thân hoàn toàn say khướt. Midoriya nhắc nhở anh vài lần nhưng Todoroki tảng lờ hắn mà dốc rượu như một gã điên.

Anh không nhớ bằng cách nào mà mình lại tìm được đường trở về căn hộ nhỏ của họ. Todoroki đạp tung cánh cửa phòng của Bakugou khiến cậu choàng tỉnh. Nhận ra rằng anh đang say, cậu lo lắng muốn tìm thứ gì đó để giúp Todoroki giải rượu, nhưng còn chưa kịp đứng lên, Bakugou đã bị anh ôm trở lại, ghìm chặt dưới thân mình mà trút hết nỗi giận dữ.

"Anh không biết điều mình đang làm là đúng hay sai nữa Katsuki."

"Đây là trả thù sao?"

"Vì Deku?"

"Phải—"

Todoroki đánh một giấc thật dài đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Đầu anh đau nhói, thân thể nhớp nháp khó chịu, anh nhìn sang nửa bên phải của chiếc giường đôi rộng lớn, là Bakugou đang cuộn chặt bản thân bên trong lớp chăn bông dày cộm. Thoạt đầu, Todoroki còn chẳng nghĩ ra được điều gì, cho đến khi nhìn qua đống quần áo vứt bừa bãi trên sàn nhà, anh mới nhận ra rằng tối qua họ lại làm chuyện đó.

Anh vội vã mặc quần áo vào muốn rời đi ngay lập tức, nhưng khi nhìn sang cục bông đang cuộn tròn bên giường, tim anh như mềm nhũn ra. Nhón từng bước thật nhẹ đến trước mặt Bakugou, Todoroki lưỡng lự mãi không biết rằng anh có thể hôn cậu được không. Cả hai chưa bao giờ có một nụ hôn chính thức cả, Bakugou không yêu cầu anh phải làm vậy, Todoroki cũng không có hứng thú, vậy nên trước giờ họ đều kết thúc bằng một nụ hôn vào trán chẳng mang lại chút ý nghĩa đặc biệt nào.

Todoroki sờ môi cậu. Nó mềm mại hơn anh tưởng tượng. Todoroki muốn đặt ngay lên đó một nụ hôn nhẹ để thay lời chào buổi sáng, nhưng rồi anh vẫn không làm được. Chỉ đành hôn vào trán cậu như thường lệ rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

"Anh đi đây."

____

"Tôi có thai rồi."

Đã mất bao lâu để anh đáp lại cậu, khi Bakugou thông báo điều đó với mình nhỉ?

Thú thật thì anh chẳng vui vẻ gì mấy khi nhận được tin tức kia cả. Phần vì anh chưa có kế hoạch làm bố ở cái tuổi này, phần còn lại là do Todoroki vẫn không thể rõ ràng được cảm nhận của anh về Bakugou.

"Em muốn thế nào?"

"Tôi..."

Anh nghe giọng cậu ngập ngừng.

"Tôi muốn đứa bé này."

Bakugou gác máy, không cho anh có cơ hội hỏi thêm điều gì. Đa bé được bao nhiêu tháng, em đã có kế hoch đt tên chưa, em mong mun nó s là con trai hay con gái... Những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản này lại nặng đến ngàn cân. Todoroki cho đến cuối cùng vẫn chẳng mở miệng nói thêm bất cứ điều gì, anh chỉ thông báo qua loa một tiếng cho cha mẹ và anh chị mình rằng Bakugou mang thai.

"Shouto à, em không trở về xem thằng bé à? Katsuki dạo gần đây gầy đi hẳn dù nó đang mang thai đấy." Giọng Fuyumi qua điện thoại đầy lo lắng.

"Em sẽ cố gắng, chị giúp em đến thăm Katsuki nhiều một chút. Có cơ hội em lập tức trở về nhà ngay."

Khoảng thời gian sau đó, Todoroki gạt bỏ đi các cảm xúc dư thừa khác, mà thường xuyên lui tới để chăm sóc Bakugou hơn. Cho đến tận khi đứa trẻ nhà họ ra đời, Todoroki vẫn nghĩ rằng đây chỉ đơn giản là trách nhiệm của một người chồng trên danh nghĩa.

Lần đầu tiên bế đứa con trai bé bỏng đang ra sức quẫy đạp trong vòng tay mình, Todoroki mới cảm thấy hoá ra việc trở thành bố cũng không tệ lắm. Ít nhất thì nhóc con đáng yêu thật, làn da trắng mịn được thừa hưởng từ Bakugou và đôi mắt hai màu đặc trưng của anh.

Fuyumi đã giúp họ chọn ra một cái tên thật đẹp.

"Hideyoshi thì thế nào?"

"Nghe hay đấy chị."

Hideyoshi, Hide. Mong rng con s ln lên trong bình an và vui v.

Bakugou bàn bạc với anh chuyện cậu sẽ tạm gác lại công việc anh hùng của mình để ở nhà chăm sóc Hide. Todoroki đồng ý ngay lập tức, bởi đó chẳng phải việc lớn lao cho lắm. Bakugou có thể yêu cầu anh thuê một bảo mẫu hay gì đó cũng được. Todoroki sẽ hoàn toàn nghe theo mà không nói thêm lời nào. Nhưng rồi anh chợt nhận ra có gì đó không đúng, bởi ánh mắt Bakugou lúc ấy đầy mất mát như thể cậu đã để lỡ mất điều gì trong đời.

Todoroki cho rằng mình nên dành chút thời gian để tâm sự với cậu về chuyện này, nhưng rồi anh lại quên béng đi mất.

____

Anh hùng Creati và Shouto được phát hin cùng nhau ăn ti mt nhà hàng Pháp lãng mn.

Anh giật mình nhìn lại tiêu đề của tờ báo sáng nay. Sao tên anh và Yaoyorozu lại tràn ngập khắp nơi thế này, đúng là hôm qua họ có hẹn ăn tối cùng nhau nhưng chủ yếu là để bàn về công việc hợp tác sắp tới của hai văn phòng anh hùng. Ngoài Yaoyorozu còn có Jirou, Kirishima và Sero cơ mà, nhưng sao trên báo lại chỉ chụp được bóng dáng hai người ngồi trước bàn ăn như thể đang hẹn hò vậy?

Todoroki không biết rằng liệu Bakugou đã đọc được tin tức này chưa, anh vội vã gọi cho cậu muốn giải thích mọi chuyện, nhưng rốt cuộc Bakugou lại không bắt máy.

"Thôi vậy, chắc em ấy cũng chẳng quan tâm đâu."

Anh trở về nhà vào một ngày thứ bảy cuối tuần, mang theo vài chiếc hộp to nhỏ đủ màu sắc sặc sỡ. Hide nhìn thấy anh thì chun mũi lại rồi khóc oà lên, nhóc con vươn tay về phía Bakugou để cầu cứu, cố không để anh chạm được vào người. Todoroki nghĩ rằng, có lẽ do nó không quá quen với khuôn mặt xa lạ chỉ thỉnh thoảng mới lui tới là anh đây. Bakugou ra sức dỗ con nín khóc, thậm chí còn bảo anh tránh xa Hide một chút, như thể anh chính là cái gai cản đường hai người họ vậy. Điều đó khiến Todoroki chán nản đến mức chẳng muốn quay trở lại nơi này nữa.

"Katsuki hỏng rồi, tính cách thằng bé hệt như em vậy."

Todoroki nhớ rõ mình đã nói vậy trong cơn tức giận, và rồi biểu cảm trên khuôn mặt cậu ngày hôm đó, cho đến tận giờ vẫn khiến anh không tài nào quên được.

Bakugou thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu chỉ lắc đầu cười trừ.

"Do nó biết tôi ghét anh đấy."

Todoroki không đáp. Anh nhìn thấy cậu hơi mím môi, tay ôm lấy Hide thật chặt.

"Đáng ghét như vậy thì lấy tôi làm gì?" Bakugou lẩm bẩm.

Todoroki cảm thấy hối hận chết mất, anh muốn rút lại lời nói ban nãy được không? Ai đó hãy cho thời gian quay trở về ngay thời điểm vừa rồi, đấm thật mạnh vào mặt anh đi.

Nhưng tiếc rằng chẳng có ai đủ khả năng làm điều đấy cả.

"Anh về đi được rồi đó."

Bakugou đóng sầm cửa lại trước mặt anh, cũng đồng thời đóng luôn cánh cửa trái tim mình. Todoroki hiểu rằng có điều gì đó đang dần thay đổi trong mối quan hệ của họ, nhưng anh vẫn chẳng thể nghĩ ra được đó là gì cả.

Anh không phủ nhận việc mình có đôi chút tình cảm với cậu, nhưng nó vẫn chưa đủ mạnh mẽ để khiến anh kiên nhẫn với Bakugou hơn. Anh biết cậu giận dữ, anh biết cậu đang mong đợi điều gì, nhưng Todoroki e sợ phải đáp ứng lại kì vọng đó của Bakugou. Tất cả đều là bởi anh không chc.

"Thằng bé yêu em."

Anh hiểu rõ điều đó mà không cần Fuyumi phải giải thích.

"Katsuki nhìn Hide mỗi ngày và luôn miệng nói nhóc con kia trông giống em quá."

Anh biết ánh mắt của Bakugou nhìn mình mang hàm ý gì, nhưng Todoroki chọn cách tảng lờ nó đi.

Bởi anh đã cho đi cả trái tim vào tình yêu đầu đời của mình, nên giờ thật khó để đón nhận và chia sẻ nó với bất kì một ai khác nữa.

"Shouto, con có từng nghĩ đến việc cưới một cô gái khác và thoải mái sống đến hết quãng đời còn lại mà không cần phải giấu giếm người ngoài không?" Endeavor bất chợt hỏi khiến anh ngây ngẩn ra cả một lúc lâu.

"Con—"

"Ta biết hai đứa không hề yêu nhau, dằn vặt như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?"

"Con nghĩ vì đâu mà ta lại phản đối việc hai đứa công khai. Là vì bọn con cả đấy, nếu lỡ sau này con hối hận thì thằng bé sẽ đối mặt với truyền thông như thế nào đây."

Todoroki giật mình. Sao anh lại có thể tàn nhẫn như thế? Những năm qua tự tay dựng lên một chiếc lồng sắt giam cầm bản thân và Bakugou vào cùng một chỗ, tất cả chỉ đơn giản là để cậu và Midoriya không thể đến được với nhau thôi sao?

"Chị đã thấy Katsuki đi đâu đó cùng một cậu trai tóc xanh, em sắp mất thằng bé rồi." Fuyumi ghé qua văn phòng anh chỉ để lại một câu cảnh cáo xanh rờn rồi rời đi.

T đã gp được Kacchan.

Tin nhắn của Midoriya được gửi đến ngay sau khi Fuyumi đi khỏi, như để khẳng định lại lần nữa, cái kẻ đang ve vãn vợ anh là hắn.

Todoroki cảm thấy không ổn lắm, cả cơ thể anh như mất kiểm soát mà chạy vội trở về tìm cậu vào lúc giữa đêm. Anh dừng xe trước cổng của toà nhà nhưng không bước vào, bởi anh vẫn chưa tìm ra được lí do chính đáng nào cho cơn giận của mình. Là do hai người kia lén lút hẹn gặp nhau mà không thông báo cho anh? Hay do anh sợ hãi việc Midoriya có thể cướp cậu đi bất cứ lúc nào? Anh đã không còn tình cảm gì với hắn, vậy nên nguyên nhân cho việc này chỉ có thể là cậu thôi đúng không?

Todoroki rón rén từng bước chân, anh lo là mình sẽ làm cho Hide thức giấc mất. Nhóc con nhy cm ht như m nó vy.

Sau khi khép nhẹ cánh cửa phòng ngủ, anh chầm chậm tiến đến bên giường, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài phủ đầy sương lạnh rồi mới chui vào trong chăn, ôm chầm lấy Bakugou khiến cậu tỉnh giấc.

"Shouto?"

Bakugou gọi anh bằng giọng có chút mơ màng.

"Làm em thức giấc à?"

Todoroki hôn lên tóc cậu.

"Anh sang nhìn con chưa?"

Bakugou cố bắt lấy cái tay đang ôm xiết cậu từ phía sau của anh.

"Anh không muốn."

"Anh chỉ trở về để gặp em."

Thật ra Todoroki vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói cùng cậu, nhưng anh không dám chắc mình thật sự yêu Bakugou, hay chỉ đơn giản là phản ứng của alpha khi có kẻ xâm nhập vào lãnh địa. Trái tim hay bản năng, anh vô dụng đến mức chuyện cỏn con như thế cũng chẳng phân biệt nổi.

"Katsuki."

Anh nghĩ mình cũng có tình cm vi em.

"Ừ?"

Nhưng anh li s đó ch là cơn nóng gin nht thi ca bn thân.

Todoroki hôn lên vành tai cậu.

Sao em li hn gp Midoriya mà không nói vi anh li nào?

"Ngủ đi."

Đng ng. Tr li anh đi.

"Ừ."

Shouto. Mày đúng là mt thng hèn.

Khi rời đi vào sớm hôm sau, anh vô tình tìm thấy chiếc nhẫn cưới mà vài năm trước anh đã mua vội để tặng cậu. Lúc đó, nó thậm chí còn không vừa với tay Bakugou. Nhưng giờ nhìn thấy chiếc nhẫn lọt thỏm trong ngón áp út, lại còn có đôi phần rộng rãi. Todoroki mới nhận ra câu "Thằng bé gầy đi nhiều." của Fuyumi không phải là nói quá.

Anh nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn khỏi ngón tay thon dài của cậu, để nó vào ví mình. Todoroki dự định sẽ tìm người làm giúp anh một đôi nhẫn mới vừa vặn hơn, để tiện cho việc công bố với truyền thông rằng anh là người đã có gia đình.

Đặt một nụ hôn lên đầu vai Bakugou, Todoroki vẫn cảm thấy không đủ, tiếp đó anh còn hôn vào mắt và mũi cậu, từng bộ phận trên khuôn mặt của cậu đó giờ vẫn xinh đẹp như thế sao? Cớ gì đến giờ anh mới phát hiện ra chứ?

Todoroki ngắm nghía một lượt căn phòng nhỏ của Bakugou, thật chất thì nó là phòng của cả hai, nhưng Todoroki luôn không có mặt ở đây nên căn phòng đã bị cậu chiếm dụng rồi. Bất chợt ánh mắt anh dừng lại ở một cuốn sách mỏng manh trên bàn nói về việc giải phẫu tuyến thể cho omega để gỡ bỏ liên kết.

Sắc mặt anh bỗng chốc trầm xuống, Todoroki chộp vội lấy nó rồi khoác áo vội đi khỏi. Anh lái xe bằng tốc độ cao nhất từ trước đến giờ, phóng thẳng một mạch đến một phòng khám địa phương để hỏi về vấn đề này.

Mất khoảng ba mươi phút để hiểu rõ về việc cắt tuyến thể và xoá bỏ liên kết giữa bạn đời với nhau. Todoroki vốn đã lo lắng nay càng lâm vào bế tắc hơn. Bác sĩ bảo rằng việc muốn chấm dứt mối quan hệ giữa hai người phần lớn là tuỳ thuộc vào omega, tuy alpha vẫn có quyền quyết định trong chuyện này, nhưng không ai có thể ép omega của mình cắt bỏ tuyến thể hay ngăn cản họ làm điều đó cả.

Nói cách khác, nếu Bakugou quyết định cắt bỏ tuyến thể của mình thì Todoroki chẳng thể làm được gì hết.

Hoạ may điều duy nhất anh có thể làm được chính là vĩnh viễn không kí vào giấy ly hôn. Trói buộc cậu cả đời trên danh nghĩa vợ chồng.

Chẳng phải vài tháng trước vẫn còn tốt đẹp lắm hay sao? Là Bakugou đã cảm thấy chán nản với tình cảm này rồi? Không, rõ ràng cậu yêu anh nhiều đến thế, vậy Bakugou hẳn sẽ không đột ngột quyết định ly hôn mà không cho anh một lí do chính đáng đâu nhỉ?

Đêm qua lúc ôm cậu trong vòng tay, Todoroki còn dự tính sẽ công khai cho cả thế giới biết chuyện cậu là nửa kia của mình. Để những kẻ đang có ý đồ xấu với cậu biết khó mà lui.

Anh cho rằng mình nên nhanh chóng công bố mọi thứ, để cậu dù có muốn li hôn cũng sẽ suy nghĩ lại, vì danh dự của cả hai. Có thể từ trước đến giờ cậu chả bao giờ chú ý tới hình tượng của mình, nhưng Todoroki biết cậu quan tâm anh nhiều đến mức nào, và rằng cậu sẽ vì anh mà chấp nhận đánh đổi mọi thứ.

Todoroki gọi cho Uraraka và Iida kể hết mọi chuyện, hi vọng họ có thể giúp anh chuẩn bị cho hôn lễ của mình lần nữa.

Và rồi anh sẽ công bố điều này trong buổi họp lớp lần tới.

Bakugou bất ngờ gửi cho anh tin nhắn hẹn gặp mặt vào một ngày cận cuối tuần. Todoroki vui vẻ đến mức, còn không đợi viết báo cáo chi tiết về nhiệm vụ vừa xong, anh đã phi thẳng xe trở về nhà vào giữa đêm.

Vừa mở cửa vào phòng, Bakugou đã lao đến ôm chặt cứng anh khiến Todoroki cảm thấy ngạt thở đôi chút.

"Katsuki?"

Todoroki ôm cậu đến bên giường, căn phòng hôm nay ngập tràn mùi chất dẫn dụ của Bakugou, nó khiến cơ thể anh trở nên nhộn nhạo, nửa thân dưới bắt đầu rục rịch không yên, nhưng Todoroki vẫn không bộc lộ cơn thèm khát của mình ra ngoài. Anh cố gỡ đôi tay Bakugou quấn quanh cổ mình, nhưng có vẻ cậu sẽ không dễ dàng buông anh ra.

"Shouto."

Giọng Bakugou quẩn quanh trong không khí, hơi thở nóng ấm ngập tràn hương vị tình dục phả vào gáy anh khiến Todoroki thở hắt ra.

"Ừ?"

"Làm thôi."

"Như ý em muốn vậy."

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Todoroki có thể cảm nhận cả cơ thể cậu một cách rõ rệt như thế. Cả hai làm tình đến điên cuồng trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Bakugou ôm lấy anh thật chặt ở đợt cao trào sau cuối khiến Todoroki lần nữa ra hết ở bên trong cậu.

Anh cuống quít đang muốn ôm lấy cậu đi rửa sạch, thì Bakugou bất chợt kéo anh vào một nụ hôn thật sâu. Todoroki ngỡ ngàng đến mức đứng hình vài giây, nhưng sau khi cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi, anh liền nhanh chóng giữ chặt lấy mặt cậu, hôn đến không muốn dứt ra.

"Katsuki, em..."

"Anh chưa bao giờ chủ động hôn môi mà."

Todoroki sửng sốt. Anh ấn môi mình lên môi cậu lần nữa, nhưng lần này chỉ là cái chạm đầy dịu dàng như ve vuốt lấy lòng.

"Đúng là vậy nhỉ."

"Shouto."

Bakugou gọi tên anh thêm một lần, chưa bao giờ cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng đến mức này để gọi tên anh nhiều như vậy chỉ trong một buổi tối cả.

"Ừ?"

Bakugou cười dịu dàng, cậu ấn lên trán anh một nụ hôn nhẹ, đôi môi cậu ấm nóng chạm vào phần da thịt lạnh buốt của anh, mang lại cảm giác ấm áp đến đau lòng.

"Không có gì đâu."

Todoroki đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

"Không có gì thì sao em phải khóc?"

Bakugou lấy tay dụi mạnh mắt mình.

"Do tôi vui quá thôi."

Todoroki biết rằng người bạn đời của mình không thật sự ổn chút nào hết, nhưng anh hiểu rõ dù có hỏi, Bakugou cũng sẽ không cho anh câu trả lời thật lòng đâu. Anh vẫn nên gọi điện cho Fuyumi vào ngày mai thì hơn.

Cả hai ngồi bên nhau đến tận sáng, Todoroki kể cho cậu nghe về vài nhiệm vụ gần đây của anh, Bakugou đôi khi sẽ đáp lại, nhưng phần lớn thời gian cậu chỉ ngồi nhìn anh chăm chú, như muốn khắc ghi hết toàn bộ biểu cảm của anh vào sâu trong trí nhớ vậy.

Những tia nắng đầu tiên của ngày đã len lỏi qua tấm rèm cửa nơi đầu giường, Todoroki nhìn xuống Bakugou đang nhắm mắt tựa đầu lên vai mình. Mọi người đều bảo lúc ngủ, Bakugou trông khác xa với thường ngày nhất, cậu như mất đi hẳn sự hung hăng dữ tợn, chỉ còn lại nét đáng yêu mang dáng vẻ của một chú mèo nhỏ.

Todoroki nghĩ rằng mình đã quên mất sự thô lỗ của cậu vào những ngày đầu tiên họ gặp nhau, mà thật ra khi nhắc về Bakugou, anh cũng chỉ nhớ tới mái tóc vàng chói mắt của cậu khi đứng trên sân khấu rộng lớn, dõng dạc tuyên bố rằng mình sẽ lấy được hạng nhất của kì hội thao.

Anh chưa bao giờ ghét cậu cả, kể cả là lúc anh xem Midoriya như cả thế giới, hay lần đầu tiên cả hai làm tình. Todoroki đã lầm tưởng một vài điều, một là tình cảm của anh với Midoriya, hai là cảm nhận của anh về Bakugou.

Anh không yêu Midoriya nhiều như mình tưởng, mà thật ra ngay từ đầu đó vốn đã không phải là tình yêu. Midoriya là người cứu rỗi anh, hắn vực dậy tinh thần Todoroki vào thời điểm mà anh cảm thấy khó khăn nhất, vậy nên trong thế giới tối tăm của anh, chỉ có duy nhất một điểm sáng tồn tại là hắn.

Còn về Bakugou, Todoroki đã luôn ấn tượng với cái kẻ lúc nào cũng chỉ biết quát vào mặt anh, cậu ta lại còn to mồm và độc đoán nữa, chẳng biết phối hợp, chẳng chịu nghe lời đồng đội nói, nhưng cũng chỉ có cậu là kẻ theo đuổi sự mạnh mẽ đến tận cùng. Cậu luôn ở đó, bên cạnh bọn họ với tư cách là một người bảo vệ, Bakugou sẽ tấn công trước nhất để đảm bảo rằng đồng đội của cậu không phải chịu tổn thương nào quá nặng nề. Todoroki biết điều đó, bởi anh luôn đứng sau quan sát tất cả.

Bakugou rất liều mạng, bởi cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ tất cả, vậy nên Todoroki đã luôn ở đó dù cậu không cần đến. Thú thật, anh ghét cách Bakugou cứ tự mình liếm láp những vết thương toé máu mà không để cho bất kì ai hay biết, anh cũng ghét Bakugou cứ đẩy anh ra xa khỏi mọi phiền phức thay vì cùng nhau gánh lấy, nếu phải nói có điều gì đó mà anh cảm thấy khó ưa nơi cậu, thì chính là cái tính cách bướng bỉnh này đây.

Anh từng nghĩ rằng, mình cứ bám lấy Bakugou không buông chính là vì e ngại cậu ta sẽ đến với Midoriya, nhưng điều đó không đúng. Kể cả hai người họ có không thành đôi thì Midoriya vẫn sẽ kết hôn cùng một omega khác, làm vậy chẳng phải chỉ phí hoài công sức thôi sao?

Như thế, anh cứ cố sống cố chết, thậm chí còn dùng chút thủ đoạn để đánh dấu Bakugou là vì lí do gì? Todoroki đã từng không hiểu, nhưng giờ đây anh nghĩ mình đã tìm ra được câu trả lời rồi.

_____

"Xin hỏi, đây có phải số điện thoại của anh hùng Shouto không?"

Vừa đến buổi họp mặt chừng vài phút, Todoroki bỗng nhận được cuộc gọi từ Bakugou. Chỉ có điều giọng nói ở đầu dây bên kia lại vô cùng xa lạ, nào có phải người vợ đầu ắp tay gối của anh suốt bao nhiêu năm qua.

"Đúng vậy, xin hỏi cậu là ai? Sao lại dùng điện thoại của Katsuki?"

"À—"

Iida đứng dậy, cầm lấy cốc bia của mình dõng dạc tuyên bố rằng, Todoroki sẽ tổ chức một buổi hôn lễ hoành tráng vào cuối năm nay. Và bạn đời của anh, cũng chính là người duy nhất vắng mặt trong buổi họp lớp của họ.

"Katsuki nhờ tôi nhắn lại," Monoma tiếp tục nói.

Tất cả mọi người đều đứng hình mất vài giây trước lượng thông tin vừa nhận được.

"Tm bit."

Todoroki chết lặng. Cả căn phòng bỗng chốc vỡ oà trong tiếng chúc phúc, như thể đang cười nhạo trên sự mất mát lớn nhất đời anh.

"Chúc mừng cậu nha Todoroki."

"Chúc mừng cậu, anh hùng Shouto."

Monoma nhại lại lời ai đó.

"Thay mặt Katsuki tôi gửi lời chúc cậu, trăm năm hnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku