thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ ba kể từ khi todoroki shoto chết.

katsuki vẫn chưa tin được.

mới chỉ hôm nọ, shoto vẫn chạy đến mà ôm cậu.

nó thực sự chết rồi à? chúng ta còn chưa kịp gặp nhau và nói lời cuối?

tao sẽ không được gặp lại mày nữa sao?

mắt katsuki lóe lên một đốm sáng. cậu đứng dậy tìm cho mình một cốc nước lạnh rồi uống cạn nó.

katsuki đi vào phòng tắm, cậu trong thấy phản chiếu của bản thân trong gương. cậu bật cười khốn khổ, cho rằng kẻ trong gương thật thảm hại và xấu xí.

katsuki đánh một giấc ngủ sâu trên chiếc gối còn chưa tan hơi ẩm, sau khi tỉnh dậy liền chạy tới lễ tang của shoto.

khi katsuki tới thì mọi thứ đã xong xuôi, chỉ còn người nhà của shoto vẫn còn ở đó.

mẹ shoto lớn tiếng với katsuki.

- cậu còn dám vác mặt đến đây sao? chẳng phải tại chính cậu mà shoto nó tự sát sao? cậu còn dám đến đám tang nó?

katsuki chẳng nói chẳng rằng, tay cậu dứt khoát bóp chặt cổ người phụ nữ và nói thật từ tốn.

- mụ già, đừng có ồn ào.

shoto đứng đằng sau, chỉ lặng người theo dõi chứ không có phản ứng gì hết. anh để tâm tới quan tài và tấm ảnh tang của bản thân hơn.

anh không ngờ là người ta lại chọn cái tấm ảnh nực cười này.

katsuki cố bật nắp quan tài lên mặc cho phản ứng của mọi người xung quanh.

shoto tay đặt gọn gàng để trên lồng ngực. anh nằm giữa những bông hoa xinh đẹp nhất.

trong sáng và tinh khiết.

katsuki vuốt nhẹ mái tóc shoto, cậu khẽ mỉm cười.

katsuki dịu dàng gập nắp quan tài xuống và rời khỏi lễ tang.

shoto tiến lại gần, anh đưa tay đặt lên nắp quan tài một lần rồi cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku