thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ tư kể từ khi todoroki shoto chết.

katsuki đã bắt đầu sinh hoạt bình thường trở lại. cậu ăn uống và ngủ nghỉ đều đặn hơn.

tưởng chừng như có vẻ vui trở lại. đôi mắt katsuki vẫn không đọng lại chút ánh sáng nào. làm gì cũng thẫn thờ. thỉnh thoảng lại chôn bản thân vào góc một mình mà cười thật to, rồi lại đổ lệ khóc.

katsuki khóc, cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài khóc nữa.

chỉ cần nghĩ tới thôi là không thể ngăn bản thân khóc được.

rồi cậu lại cất tiếng cười lớn trong khi những giọt nước mắt còn chưa kịp tạnh.

tiếng cười và tiếng khóc đan xen vào nhau tạo lên âm thanh thật nực cười.

shoto ngồi đối diện với katsuki, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau mặt, rồi tiếp tục ngồi đó ngắm nhìn cậu.

những kí ức của anh về quãng thời gian còn sống càng ngày càng mờ nhạt, bây giờ thậm chí anh còn chẳng nhớ đường tới nhà mình nữa. cả ngày chỉ lượn lờ xung quanh katsuki dõi theo cậu.

- todoroki, mày có nghe thấy không?

katsuki ngẩng mặt lên.

shoto nhìn cậu rồi nở một nụ cười.

- tao ước gì được nhìn thấy mày lần nữa.

shoto đặt tay lên tóc katsuki, anh dịu dàng vuốt xuống, nâng niu từng lọn tóc nhỏ.

- todoroki...

tao nhớ mày lắm.

katsuki lại gục mình xuống mà khóc lần nữa.

vẫn thế, katsuki vẫn không thể ngừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku