hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở đầu "nhẹ nhàng" cho chuỗi chăm bẵm là ốm, nghén.

vốn không phải điều gì lạ đối với người đang mang trong mình một sinh mệnh mới. nhưng với cương vị là một người mới làm cha như anh thì nó lại là một vấn đề lớn, khó có thể giải quyết được.

có thể do cậu vốn là alpha nam, chưa kể còn là người sói. việc một alpha nam như bakugo mang thai được cũng là cả một kì tích và ngay bản thân anh, một người chồng, sắp tới còn là một người cha nên anh rất tự hào về điều đấy. tính ra trông anh lúc biết cậu có thai còn phởn hơn chính chủ nữa kìa, ai không biết nhìn vào còn tưởng todoroki mới là người có em bé

bakugo bắt đầu có dấu hiệu ốm nghén từ sớm. gần sang tháng thứ hai nó đã nhấp nháy báo hiệu rồi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở một số món nhất định. sang đến tháng thứ ba nó lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác...

chỉ cần là những món ăn hoặc hương vị trước đó cậu rất thích, thì ngay lập tức cậu phải hứng chịu những cơn buồn nôn ập đến. cái kiểu nôn nao, đắng nghét ở cổ họng làm cậu khó chịu không thôi, nếu không phải lúc nào cũng có cái thau ngay bên cạnh chắc cậu ngày thải ra trên dưới chục bộ quần áo cùng mấy bộ chăn ga mới.

"ọe.." cậu đẩy cái đĩa thịt trước mặt ra xa, cố nghẹn  lại cơn cay đáng trong cổ họng, ngăn chúng tìm đường thoát ra 

"tớ đây mà, em đừng nhịn" todoroki lo lắng đến bên em, nâng thau nhỏ bên cạnh khẽ vuốt lưng cậu 

nôn sạch đống thức ăn ít ỏi còn sót lại trong bụng. người hầu gần đấy lật đật đi dọn dẹp, còn có, họ đổi các món trên bàn ăn nữa. còn bakugo người lạnh toát dựa vào người todoroki thở gấp, lát sau thì súc miệng rồi nằm gọn trong lòng anh.

"ban nãy tớ nói đầu bếp đổi món cho em rồi, chị fuyumi nói là người bầu thích ăn đồ chua ngọt, lát nữa tớ mang chúng đến cho em nhé?" anh nhẹ nhàng bao bọc cậu trong lòng, ngửi thấy mùi vanilla ngọt thanh đang cố gắng che đậy đi mùi thuốc đắng nghét. là mùi mà todoroki ngửi thấy cả tháng qua trên người bé cưng nhà mình. theo như bác sĩ nói thì bakugo bị nghén rất nặng

khả năng là do di chứng của việc mang thai trên cơ thể của một alpha nam nên nó mới thành ra như vậy. ngoài trừ nước lọc và một số ít ỏi món nhất định, bình thường cậu ngửi thấy hay nếm vào đều sẽ phun ra. đến cả thịt là món khoái khẩu của bakugo từ trước em cũng phun ra sạch

từ lúc biết cục bông nhà mình có em bé là anh gần như thay đổi giờ giấc sinh hoạt, bắt đầu chăm đọc sách dành cho mẹ bầu nên anh thừa biết là do vấn đề sinh lí thường thấy của các mẹ bầu. nhưng cứ nhìn thấy cảnh cục bông nhỏ nhắn mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. nay lại xanh xao tái mét, tay chân run rẩy sau những trận nôn thốc nôn tháo thì ai mà chịu được?

pheromone mùi bạc hà lặng lẽ tăng lên đồng thời tỏa ra, quấn lấy thân nhỏ đang run rẩy sau những trận nghén đến. anh cố an ủi lấy tâm trạng đang tụt dốc hệt như thực đơn ăn uống của cậu. cố gắng vực cho nó lên từng tí một

ngoài phần lớn thời gian ôm ấp cục cưng ra thì anh còn đi trực chờ ở nhà chị fuyumi nữa. phải gọi là trống lịch hôm nào là anh sẽ đóng quân ở nhà fuyumi hôm đấy. thế là nguyên một tháng trời, mấy người hầu trong nhà đã chứng kiến ngài công tước đáng kính với vẻ nhiệt huyết chạy qua chạy lại giữa phủ chính (phủ của ổng) và phủ của nữ công tước (phủ của chị fuyumi) chỉ để học hỏi cách chăm sóc mẹ bầu với công thức nấu ăn, để về ngài quăng vào mặt đầu bếp bắt nấu đủ, thiếu món nào là cắt lương, cắt việc.

chồng thì chăm từng li từng tí một, em thì cứ nhởn nhơ như người mang thai không phải mình vậy.

"tớ đã nói em không được ăn đồ lạnh vào buổi tối mà, đứa nào đưa cho em cái này thế?" mặt anh tối sầm lại mà nhìn cậu vừa đọc sách vừa nhởn nhơ ăn cốc đá bào bên cạnh. công nhận nạp đồ lạnh vào 3 tháng đầu là vì do các bà bầu thiếu sắt, việc này giúp bà bầu cảm thấy tỉnh táo và thư giãn nhưng ăn vào lúc hơn 9 giờ tối thì có chấp nhận được không cơ chứ

"mày cứ quản tao thế, đồ ăn thì dở ẹc. biến dùm!" cậu cũng đâu phải dạng dễ đụng vào, cầm lấy cả cốc đá bào đã vơi đi một nửa nhét hết vô miệng một lượt luôn

ừ thì với tính cách cáu kỉnh, bướng bỉnh trời sinh vốn có. đã vậy thêm cái tâm sinh lí ngày càng nhạy cảm vì đang bầu bí, trời có sập thì cậu cũng sẽ không nghe lời tên ma cà nhông đó. mặc cho thằng chồng hoảng hốt, cậu vẫn cười rất đắc thắng vì mình đã thắng ván này

nhưng đời ơi nào ai vui được mãi? cuộc vui nào cũng đến lúc tàn và lần đắc thắng này tan nhanh còn hơn cả mấy đám mây đen xì trên bầu trời đêm hôm đấy. hậu quả của việc hơn thua với chồng là cậu bị viêm họng thêm quả sốt cao, đến người còn nóng như lò than. khiến cho anh, người đang giận hờn chưa quá 5 phút kia phải đá nó ra sau đầu trực chờ cả đêm chăm sóc.

"tớ đã nói em không được ăn mà.."

todoroki ngồi bên giường vắt sạch khăn, lau đi những giọt mồ hôi đang tuôn như mưa trên mặt em. nhìn thấy em như vậy lòng anh quặn lại, không dám trách em. nhưng trong đầu vẫn đau đáu một suy nghĩ khác

"ưm..tại mày cứ quản tao ý..." dù cậu đang mệt mỏi, nhưng vẫn cố cãi lại cho bằng được. chịu thôi, cái tính hơn thua nó ăn vào máu rồi..

"ừm tớ sai mà, sai vì quản em chặt quá được chứ? ngoan, nghỉ đi rồi tớ bảo đầu bếp làm món nào ngon ngon cho em. coi như quà hối lộ nhé?" anh cười nhẹ, nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều và dung túng, đúng là còn lâu mới giận được em nhỏ nhà gã lâu mà.

"đừng điêu đấy.." cậu chầm chậm chìm vào giấc ngủ, kết thúc cơn đau đầu còn đang âm ỉ, thế vào đó là cái man mát được lan khắp cơ thể.

thấy em bé nhà mình đã chìm vào giấc ngủ. anh vén chăn ra chui tọt vào nằm với em. đằng nào loài ma cà rồng đâu có ốm được nên cứ tự nhiên thôi, cũng tận dụng triệt để năng lực trời ban để làm mát cho cậu. nhìn biểu hiện thoải mái ra mặt của cậu là todoroki biết em dễ chịu cỡ nào rồi, mùi pheromone vanilla cũng đã trở về mật độ bình thường chứ không còn loãng lẹt trong không khí như vừa nãy nữa.

"ơ nhưng mà, sao katsuki lại có mùi mưa ẩm ẩm vậy..?" anh đang dúi mũi vào tóc em thì ngửi thấy mùi không đúng, rõ là ở trong phủ cả ngày, sao lại có mùi mưa ẩm được. chưa kể cái suy nghĩ vì sao em lại ăn mỗi cốc đá bào - món ngày nào cũng ăn ít nhất vài cốc lại có thể khiến bakugo ốm được lảng vảng trong đầu nãy giờ

tối sầm mặt mũi sau hàng loạt suy luận của mình, todoroki nén cơn giận đang ngày càng âm ỉ trong lòng lại, quyết khi nào bakugo khỏi ốm sẽ hỏi cho ra nhẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro