một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây anh để ý thấy bạn nhỏ có biểu hiện rất lạ, cứ ngồi một chỗ là lấy tay nhỏ xoa bụng mình như bên trong đó có cái gì đấy. với vai trò là một người chồng đảm trọn chữ nghĩa, bảo là không lo sẽ là nói láo, mà anh nói láo làm gì?

đêm khuya anh còn ráng thức để lén vạch bụng cậu lên xem có phải bị thương không cơ, nếu không phải hai người đã kết duyên thì trông anh khác gì mấy thằng bái thiến không?.. đêm hôm còn lén lén lút lút dở trò vạch áo người ta lên soi, trông dị hợm chết đi được.

"vẫn bình thường, vẫn phẳng phiu thon gọn mà ta?"

đầu anh đầy dấu hỏi chấm, nhẹ nhàng thả áo cậu xuống rồi lấy chăn đắp lên như ban đầu. tính nằm xuống rúc vào hõm cổ cậu thì bị tiếng tiếp theo làm cho chột dạ.

"mày làm trò gì thế nửa nửa" bakugo giờ mới lên tiếng, ban nãy đang ngủ thì dưới bụng có cảm giác lành lạnh, hóa ra là người chung chăn gối vạch lên làm trò điên,trò khùng.

"t..-ớ, tớ thấy em ban nãy ngủ bị hở bụng nên chỉnh lại thôi.. em ngủ tiếp đi" anh giật mình, bị phát hiện hành động xấu vừa nãy nên thành ra xấu hổ dúi mặt vào hõm cổ cậu, cố làm lơ vụ vừa nãy đi cho đỡ mắc cỡ

"mày tính lừa trẻ con hả thằng khốn!?" cậu cáu bẳn dơ chân thụi một cái vô bụng gã, thỏa mãn nhìn biểu cảm đau đớn của bạn lớn mới chịu đi ngủ tiếp.

đấy thấy chưa.., cục bông nhà gã tự nhiên bạo lực hơn trước rất rất nhiều.

hành động thì lạ, tính tình thì cáu kỉnh hẳn lên chưa là gì với việc cậu ấy bắt đầu..ừm, không biết nó gọi là gì nữa nhưng cậu có phản ứng với mấy món ăn được bày ra bàn. (trước giờ shoto chưa từng thấy tiền lệ katsuki mắc ói vì ngửi mùi đồ ăn bao giờ)

"katsuki? em lại buồn nôn nữa sao" anh lo lắng đứng lên, vội vã đi về phía cậu đang bịt miệng cố chặn lại cái cảm giác muốn tuôn hết mọi thứ ra khỏi miệng này

cậu chỉ gật gật đầu, anh liền hiểu ý vẫy tay người hầu gần đó mang thau ra cho cậu. vừa lúc cái thau được hạ xuống thì cậu liền úp mặt xuống nôn lấy nôn để. nôn đến mức mà cả người cậu run lên mấy hồi, mặt mày thì tái mét làm anh hoảng hốt không thôi.

"em có khó chịu ở đâu nữa không? tớ bảo đầu bếp đổi món khác cho em nhé" todoroki cuống hết cả lên, rồi nhận lại được cái lắc đầu của em khiến anh còn tái hơn cậu nữa. hương bạc hà không còn thoang thoảng mà nồng hơn khá nhiều, hẳn rồi, gã lo lắng ra mặt như thế cơ mà.

cậu thở dài, tay vươn lên để được vùi mình vào lòng người thương. cơ thể lạnh toát, khó nhọc mà hít lấy hít để mùi hương quen thuộc làm cậu khoan khoái. anh cũng biết ý nên nhẹ nhàng đỡ lấy cục bông nhỏ của cuộc đời anh, ôm lấy cậu tiến về chỗ ngồi của mình. tìm một vị trí phù hợp nhất để em có thể cuộn tròn trong lòng gã mà không gây khó chịu, sau đó anh mới lên tiếng.

"em không muốn ăn thật à? "

"nhìn em trông xanh xao lắm rồi. tớ nhìn xót lắm.."

anh nhìn chằm chằm người đang rúc vào ngực mình mà xót xa. mùi vanilla đặc trưng cũng nhạt đi hẳn.

"không đói,giờ tao muốn ngủ.." cậu mệt mỏi dựa hết trọng lượng cơ thể lên người anh, cái cảm giác nôn nao này làm cậu phát ốm.

"ừm, em ngủ đi" anh nhẹ giọng đáp lại lời em, hai bàn tay ôm chặt lấy cậu, rối rắm vùi mặt vào mái tóc màu nắng, mà đầu đầy băn khoăn.

anh biết katsuki mệt nên mấy vụ như lăn giường hay đại loại như vậy anh đều quăng ra sau đầu hết. nhưng dù sao với sinh lực dồi dào cùng thói quen từ trước khiến anh bao lần chào cờ giữa đêm mà không có nơi phát tiết, làm gã chỉ đành quyến luyến hôn nhẹ lên trán cậu rồi lẩn vào nhà tắm tráng nước lạnh...

cùng là alpha với nhau, sao có mình shoto là khốn khổ còn cậu thì như không vậy huhu.

"katsuki ơi, bọn mình.." anh mon men tới chỗ cậu đang ngồi đọc sách ở đầu giường, tay dần di chuyển tới eo nhỏ của bé nhà, nhưng nhận lại là cái gạt đầy cáu kỉnh của cậu.

"cút, không được!" cậu đánh vô cái tay đang mò mẫm tới eo mình.

"nhưng hơn 1 tháng rồi mình chưa làm mà?.." anh cảm thấy uất ức vô cùng, sao người người nhà nhà cùng nhau lăn giường, sao chỉ có nhà gã là không thể?

"biến ra chỗ khác!! không cho là không cho" cậu xù lông lên, tay còn tạo dáng phòng thủ đầy đề phòng nhìn tên ma cà rồng trăm tuổi trước mặt, nếu gừng càng già càng cay thì bakugo thề. thằng cha này chắc phải thuộc hàng dê già dê chúa

quyết đả thông tư tưởng, không ngần ngại đá người thương xuống cuối giường đang bày ra vẻ mặt đầy uất ức. cậu lôi hết chăn gối (+đồ của shoto lén giấu bên trong) cuốn thành một cục bông di động trên giường. mùi bạc hà cuốn quanh đầu mũi khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng vẫn phải lộ đầu ra trừng mắt nhìn shoto đang hậm hực.

"em ban nãy thì ôm rịt lấy tớ, mà lúc mà tớ nói muốn làm thì em không cho"

"em chán tớ à?" anh hạ giọng, mặt mũi không tươi cười nổi nữa. anh không hiểu vì sao cả tháng nay cậu cứ khước từ gã, cậu mệt shoto cũng cảm thông mà, nhưng cũng chỉ giới hạn thôi chứ. không làm cũng được, cơ mà phải cho gã biết lý do chứ..

"điên, mày hứng không có chỗ trút nên sủa bậy gì đấy" cậu nhướn mày, dựng người dậy khiến chăn gối từ trên người trượt dần xuống như hiệu ứng domino vậy

"tao.., tao mang thai thì làm kiểu gì đồ ngu!" em nhắc đến việc này mà mặt mũi đều phiếm hồng, hóa ra chuyện cậu giấu anh cả tháng nay lại là việc cậu mang thai

"gì??? em mang thai từ bao giờ cơ" anh bị đả kích cực nặng, tròn mắt nhìn cục bông bịn rịn che lấy bụng mình

"được năm tuần rồi.. bắt đầu sang tháng thứ 2 " bakugo né tránh ánh mắt của anh nhà, rồi chậm rãi nói tiếp

"tao mới biết cách đây không lâu, vốn muốn đợi đến sinh nhật sắp tới của mày để làm quà. ai mà ngờ tên động dục nhà mày lại nhảy tưng tưng lên nói tao chán mày hả?! "cậu hậm hực, tay với lấy mấy cái gối ném về phía anh. đầu anh bây giờ chưa chạy kịp thông tin mà cục bông nhà mình vừa hố nên hứng trọn mấy cái gối mà cậu vừa ném vào mình.

"hả? vậy là em có em bé thiệt hả?" todoroki máy móc hỏi.

"trông tao giống đùa mày không?" cậu vừa dứt câu thì thằng to xác đó bổ nhào về phía cậu, dúi mặt vào lòng cậu mà khóc nức nở. ba phần bất lực bảy phần như ba, cậu mới là người mang thai cơ mà? sao tên này lại khóc thay cậu thế?

nhưng vì bakugo là người mang thai nên anh mới khóc, ăn vạ cậu vì sao mãi cứ giấu nhẹm đi điều quan trọng đến thế. vậy là ngài công tước ma cà rồng lẫy lừng, đẹp trai ngầu lòi các kiểu nằm khóc trong lòng vợ yêu hết cả tiếng đồng hồ, báo hại 'mẹ' bầu ngồi dỗ hết tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro