Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 fic tui viết vào năm 2019 khi lậm mấy bộ hình sự tội phạm Hàn Quốc, nay đăng lại góp vui :">>

~~~~

Bakugo tỉnh khỏi mộng mị, chợt nhận ra mình đã ngủ quên trên bàn làm việc suốt đêm qua.

Văn phòng luật sư Dynariot vẫn tối mò, chỉ có vài tia sáng le lói chiếu vào qua khung cửa sổ. Bakugo thô bạo kéo phăng cái rèm ra, cả gian phòng lập tức bừng sáng. Ánh mặt trời chói mắt đến khó chịu, nhưng trong mùa đông giá rét vẫn ấm áp vô cùng.

Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm hoi của tháng Một.

Chợt có tiếng bước chân đều đều vọng đến, Bakugo lập tức đoán ra đó là Kirishima, người đồng nghiệp duy nhất của hắn trong cái văn phòng luật sư ọp ẹp này. Y luôn đến từ rất sớm, ăn sáng rồi đến công viên gần đó chạy bộ. Trừ mấy ngày nghỉ mỗi tháng, hầu hết mọi sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ của hai tên đàn ông độc thân này đều ở đây.

Kirishima định tra chìa khóa vào ổ, nhưng lại bất ngờ khi thấy cửa đã mở từ trước. Bakugo đang lúi húi đun nước để pha cà phê, thấy y bước vào cũng không nói năng gì.

"Yo Bakugo!! Chào buổi sáng."

"Ờ."

Trước phản ứng nhạt nhẽo của tên đồng nghiệp, Kirishima không hề để tâm mà vẫn niềm nở đáp: "Ngạc nhiên thật đó, hôm qua là ngày nghỉ mà ông cũng ở lại văn phòng à?"

Bakugo nhíu mày, phiên tòa cuối bắt đầu vào tám giờ sáng nay, thái độ nhàn nhã của Kirishima lúc này mới là thứ đáng phải ngạc nhiên đấy.

Cầm tách cà phê đến bàn làm việc, hắn ném cho Kirishima một tập hồ sơ: "Xử lý nốt, cấm mày đi đâu."

Kirishima xì một hơi rõ dài, lười biếng ngồi xuống bàn làm việc. Bên kia Bakugo cũng bắt đầu sắp xếp lại tài liệu cho phiên tòa, đây là một vụ án khá đơn giản, căn nguyên bắt nguồn từ một vụ tranh chấp dân sự không được giải quyết thỏa đáng. Thân chủ của hắn không hoàn toàn vô tội, nhưng cũng không phải hắn không thể thắng phiên tòa này.

Bakugo nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, ngón tay kề lên bàn phím, nhưng ngưng trệ không nhấn xuống được.

Đầu óc hắn quanh quẩn mãi giấc mơ đêm qua, một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ, hay là những kí ức được chôn giấu tận trong tiềm thức? Hắn không rõ nữa. Ở đó hắn vẫn còn là một thiếu niên đang học Cao trung, đang ngồi tham dự phiên tòa cuối cùng của một vụ thảm sát, ngồi cạnh hắn là một thiếu niên khác có mái tóc hai màu vô cùng kì quặc. Bakugo không nhớ rõ khuôn mặt người kia nhưng mái tóc đó đã sớm in sâu trong tiềm thức của hắn. Người đó... là ai vậy?

Thời khắc âm thanh từ chiếc búa Thẩm phán vang vọng khắp căn phòng, dường như người kia đã gục đầu vào ngực hắn mà khóc ngất. Hóa ra sinh mệnh một người có thể dễ dàng bị tước đoạt một cách oan uổng đến như vậy, dường như chỉ có Bakugo và cậu thiếu niên đang tuôn lệ ướt nhẹp vai hắn kia bấu víu vào nhau trong dòng người xô bồ. Lúc giật mình tỉnh dậy, cảm giác lạnh lẽo đó vẫn lưu lại trong hắn vô cùng chân thực như muốn bóp nghẹt tâm can, nhói lên từng hồi, tựa như hàng ngàn mũi kim đâm vào cơ thể.

Tự thuyết phục rằng bản thân đã lao lực quá mức nên mới sinh mộng mị, Bakugo mới yên tâm làm việc tiếp. Cốc cà phê bên cạnh bốc khói nghi ngút, khiến hắn liên tưởng khung cảnh mờ mịt trong giấc mơ.

Cảm giác xa lạ, mà cũng quen thuộc vô cùng...

Lúc Bakugo rời khỏi nhà, Mặt Trời đã lửng lơ trên đỉnh đầu. Từng cơn gió lạnh buốt của mùa đông thổi qua còn mang theo hương hoa cuối mùa dịu nhẹ. Có lẽ mùa xuân sắp tới.

Tòa án lúc này đông nghịt người, dường như tâm điểm đều dồn vào phiên tòa xét xử vụ án giết người chiều nay. Bakugo đi dọc hàng lang, chợt bắt gặp Midoriya đang đi ngược chiều. Gã mặc đồng phục của kiểm sát viên, mái tóc rối bù xù và vành mắt thâm quầng chứng tỏ tình trạng của gã không khá khẩm hơn Bakugo là mấy.

"A, chào Kacchan."

Midoriya không hề ngạc nhiên khi Bakugo xuất hiện ở đây, vì gã biết hắn là luật sư bào chữa cho cho vụ án gã phụ trách. Đây cũng không phải lần đầu tiên hai người đối đầu trực tiếp với nhau, dù là ở tòa án hay những năm đó trên giảng đường. Bây giờ khi nhớ lại quãng thời gian vô tư ngày đó, Midoriya không khỏi cảm thấy hoài niệm.

Dù đã hơn hai mươi năm trôi qua, quan hệ giữa Bakugo và gã vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Đúng, không hề thay đổi.

"Ờ, chào."

Không ngoài dự đoán của Bakugo, Midoriya đưa một tay ra. Gã không nói gì, nhưng hắn có thể hiểu rõ hàm ý của gã. Bakugo đã làm "bạn" với Midoriya đủ lâu.

Thản nhiên ló ngơ cái bắt tay đầy thành ý, Bakugo vòng qua Midoriya, cất bước đi thẳng.

Midoriya nhìn bóng lưng anh bạn thưở nhỏ tóc vàng tro khuất sau ngã rẽ hành lang, lại nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của mình. Đáng lẽ gã không nên là một người thừa cơ như thế.

Có lẽ gã đã trêu đùa tình cảm của Bakugo đủ lâu.

...

Bakugo bước vào phòng xử án, băng qua lối đi giữa hai bên hàng ghế thính giả, chợt một cánh tay già nua gầy guộc níu lấy vạt áo hắn. Một bà cụ có khuôn mặt khắc khổ luôn miệng nói con trai bà ta vô tội, còn cô gái trẻ bên cạnh lại nhìn hắn với ánh mắt chờ mong: "Luật sư Bakugo, tất cả nhờ anh ạ."

Bakugo dõi theo bóng dáng hai tay cảnh sát đang áp giải một người đàn ông mặc áo phạm nhân vào, lại nghe cô gái nói: "Chúng tôi hết lòng tin tưởng luật sư, chỉ mong luật sư chứng minh cha tôi vô tội."

"Tin tưởng" à...? Ánh mắt hắn bất giác liếc qua người đàn ông trẻ có mái tóc xanh lục ngồi bên bàn kiểm sát, gã vẫn trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Bakugo gỡ tay bà cụ ra khỏi vạt áo của mình, thầm nghĩ: "Tin tưởng, tôi không cần thứ đó." Sau đó cất bước đi thẳng.

Cô gái ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Bakugo băng qua hàng rào phân cách, lại nghe hắn lẩm bẩm: "Cậu ta cũng  vậy thôi."

...

"Xin mời luật sư biện hộ."

Giọng nói âm trầm của vị Thẩm phán vang lên, nghe vô cùng lạnh lẽo. Bakugo bĩnh tĩnh rời khỏi bàn luật sư biện hộ, trình lên Hội đồng xét xử một chiếc USB. Đó là thứ lưu trữ đoạn băng ghi hình Kirishima đã tìm được nơi gần hiện trường vụ việc. Nhờ đoạn băng được gọi là "bằng chứng" kia, hắn có thể dễ dàng lật ngược thế cục trận đấu.

"Phía Kiểm sát phản đối!"

Chợt Midoriya đứng bật dậy, cao giọng nói khiến tiếng huyên náo trong phiên tòa ngừng lại: "Tôi thấy luật sư biện hộ chỉ đang trình ra những bằng chứng không liên quan làm rối loạn phiên tòa." Nghe vậy, Bakugo chỉ cười khẩy, liếc mắt nhìn Midoriya.

"Cậu thấy? Cậu không nghĩ những lời cậu vừa nói chỉ mang tính suy đoán cá nhân sao? Đoạn băng kia chính là mấu chốt trong vụ án lần này. Xin Hội đồng xét xử tiếp tục."

Cả Thẩm phán lẫn những thư ký xung quanh đều gật đầu bằng lòng. Midoriya tối mặt, miễn cưỡng ngồi xuống. Bakugo dõi theo từng động tác của thư ký tòa án khi cắm chiếc USB vào máy chiếu rồi phát trước phiên tòa, nhưng kỳ lạ là, hắn chẳng vui vẻ chút nào, mặc dù bản thân đang chiếm được ưu thế.

"Như mọi người thấy, đoạn băng này được trích xuất từ video quay cảnh đường phố của một cặp vợ chồng người Mĩ khi đi tham quan, ngay bên cạnh hiện trường vụ việc. Có vẻ như bên Kiểm sát đã "vô tình" bỏ quên nó rồi."

Bakugo lại ra hiệu thư ký tòa án trình chiếu một đoạn băng khác, đó là hình ảnh từ camera nơi chính hiện trường: bãi đỗ xe của cửa hàng tiện lợi.

"Trên đoạn băng của camera ở bãi đỗ xe có ghi rõ giờ phút ngày tháng ở góc bên trái dưới cùng. Theo như kết quả kiểm tra, hai đoạn băng này không hề có dấu hiệu cắt xén hay chỉnh sửa." Nói rồi, hắn lại trình một tờ giấy xác nhận lên Hội đồng: "Đây là bằng chứng."

"Lại nói về hiện trường một chút, bãi đỗ xe chỉ có một lối tẩu thoát duy nhất, chính là lối vào trực diện, vì cửa sau có công trình đang thi công nên bị chặn lại, nên ngoài ra không còn lối nào khác."

"Vậy hung thủ chỉ có một sự lựa chọn, đó là tẩu thoát bằng lối ra chính diện sau khi đã đâm chết nạn nhân. Và có thể thấy, thời gian trong hai đoạn băng mà các vị đang xem hoàn toàn khớp với nhau. Vậy tại sao, lại có "hai hung thủ" xuất hiện trong hai nơi khác nhau trong cùng một thời điểm?"

Phiên tòa lập tức trở lên huyên náo. Đến khi tiếng nhắc nhở trật tự của Thẩm phán vang lên, tiếng bàn tán mới nhỏ dần. Bakugo chỉ kịp liếc khuôn mặt tối sầm của Midoriya trước khi nói tiếp: "Tức là có một người, là mạo danh."

"Phía Kiểm sát bác bỏ!"

Midoriya lại đứng bật dậy một lần nữa: "Đây chỉ là suy đoán mang tính chủ quan của luật sư bào chữa, hơn nữa đoạn băng phía bị cáo đã đưa ra cũng rất đáng nghi."

"Phủ nhận lập luận của kiểm sát. Luật sư biện hộ, vậy làm cách nào chúng ta có thể biết ai là kẻ mạo danh?"

Midoriya nghe vậy liền trợn to hai mắt, gã im bặt ngồi phịch xuống ghế, dõi theo Bakugo mời nhân chứng vào, đó là một người đàn ông trung niên đầu hói. Theo như hắn nói đó thì chính là hàng xóm của bị cáo, người đã có mặt trong bữa tiệc của gia đình bị cáo trước khi vụ án diễn ra.

"Hôm đó gia đình tôi có dự tiệc trà bên nhà họ." Gã đàn ông thành thật nói trước ánh nhìn chòng chọc của những người trong phiên tòa, không khỏi toát mồ hôi lạnh. "Đứa con của tôi đã nghịch ngợm làm dính bánh kem lên áo của ông ấy, và ngay sau đó ông ấy đã rời khỏi nhà đến cửa hàng gần đó mua vài chai rượu. Theo tôi nhớ ông ấy thấy chỉ dính một chút kem nên không thay áo mà cứ thế rời khỏi nhà luôn."

"Và...?"

"Tôi nghĩ người xuất hiện trong video của cặp vợ chồng người Mĩ đó là ông ấy, vì vạt áo ông ấy có dính kem, còn người trong bãi đỗ xe thì không."

Nhận được câu trả lời như đúng dự định, Bakugo liền liếc mắt nhìn Midoriya. Trái ngược với bầu không khí ngày một huyên náo của phiên tòa, cổ họng gã như nghẹn cứng lại.

Cục diện vụ án đã thay đổi hoàn toàn.

...

Rời khỏi phòng xét xử, thứ đầu tiên Bakugo bắt gặp là nụ cười tươi tắn mà miễn cưỡng của Midoriya.

"Kacchan, cậu lại thắng rồi."

Gã dang tay ra như muốn nhận lại một cái ôm, nhưng Bakugo chỉ nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lẽo. Thứ duy nhất hắn không đề cập trong phiên tòa là đoạn băng của Kirishima quay cảnh Midoriya nhận tiền hối lộ để ngụy tạo bằng chứng giả. Nếu hắn trình nó lên Hội đồng xét xử ngay từ đầu thì có lẽ đã không phải chật vật tranh cãi như thế.

Hóa ra Bakugo vẫn còn yêu người kia sâu nặng đến vậy. Hắn muốn chừa cho gã một con đường sống. Cũng có thể do hắn đã mềm lòng trước việc Midoriya phải chật vật  xoay xở viện phí cho người mẹ đang nằm liệt giường. Bà bị tai biến, sống thực vật đã bốn năm nay.

Đó là người thân duy nhất của gã. Với tư cách là một người "bạn thuở nhỏ" của Midoriya, hơn ai hết, hắn hiểu rất rõ điều này.

Một lần nữa từ chối "thành ý" của Midoriya, Bakugo mặc cho những cảm xúc đang gào thét của mình, vòng qua người gã, cất bước đi thẳng.

Hắn gặp lại người nhà bị cáo ở bãi đỗ xe, không hiểu sao khi thấy khuôn mặt hạnh phúc của hai người, hắn bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm thấy bầu trời um ám dường như trong xanh hơn vài phần, như sáng nay khi hắn kéo tấm rèm ra, ánh nắng ấm áp lập tức rọi vào khiến cả căn phòng bừng sáng.

Khóe môi của Bakugo bất giác cong lên. Hai người kia thấy hắn thì lập tức chạy lại, cúi đầu rất sâu rồi rối rít cảm ơn. Hắn đỡ bà cụ đứng thẳng dậy rồi quay sang bảo cô gái đứng cạnh.

"Chưa kết thúc đâu, phía Kiểm soát kháng nghị rồi, còn phiên tòa phúc thẩm nữa."

---

"Hey, vụ xét xử hôm nay tuyệt lắm đấy. Ông max ngầu luôn Bakugo ạ!"

Bakugo mờ mịt nhìn khuôn mặt in hằn những vệt đèn mờ của Kirishima, lại tự rót cho mình một ly rượu. Đây đã là ly thứ mấy, hắn không nhớ rõ nữa, cũng chẳng muốn để tâm. Đầu óc hắn lúc này chỉ luẩn quẩn khuôn mặt kinh ngạc rồi chuyển thành chết lặng của Midoriya khi âm thanh từ chiếc búa của Thẩm phán vang vọng khắp phiên tòa. Và cả ánh nhìn gắng gượng của gã khi dang tay ra lúc cả hai rời khỏi phòng xét xử. Như ly rượu tiếp theo chuẩn bị đưa lên miệng, hương vị quen thuộc nhưng cảm giác cay xè vẫn khiến cổ họng bỏng rát.

Tiếng nhạc xập xình vẫn vọng vào tai Bakugo tạo thành những âm thanh chát chúa. Qua ánh đèn lờ mờ của quán bar, hắn có thể thấy khuôn mặt chán chường của mình phản chiếu qua mặt tủ kính sau lưng mấy tay pha chế. Hắn mà lại như thế sao? Thật kỳ lạ.

Bakugo chưa từng là người đa sầu đa cảm, hắn thường tự thưởng cho mình một buổi tối ở quán bar vào thứ Bảy hàng tuần, nếu những ngày trước đó không có quá nhiều công việc tồn đọng. Hôm nay cũng thế, chỉ là Kirishima đã chủ động theo hắn đến đây, y nói muốn chúc mừng cho chiến thắng của cả hai người. Bakugo biết Kirishima tự hào khi y cũng góp một phần không nhỏ trong phiên xét xử, từ việc đích thân tới hiện trường thu thập bằng chứng đến chuẩn bị hồ sơ vụ án. Nhưng y đâu biết, hắn chán ghét nhất là thứ chiến thắng này.

"Êu, ông uống nhiều quá rồi đấy!"

Bakugo đang định rót rượu đầy cốc lần nữa, chợt bàn tay của Kirishima đưa đến, giật phăng chai rượu ra.

Ngoài dự đoán của Kirishima, Bakugo không hề tức giận, chỉ đưa đôi mắt mờ mịt nhìn y: "Này đầu chĩa, mày nghĩ tao đang cảm thấy thế nào?"

Kirishima khó hiểu nhìn hắn, đánh giá cảm xúc của người khác không phải sở trường của y, nhưng sống trên đời đã hai bảy năm, y hoàn toàn có thể nhận ra lý do tại sao lúc này Bakugo lại mang bộ dạng của một tên ma men chết tiệt.

"Không phải ông đang thất tình đấy chứ?"

Không phải phỏng đoán, mà là sự thật. Vậy mà Kirishima vẫn khó có thể tưởng tượng việc Bakugo yêu ai đó thật lòng, khi mà thế giới của hắn chỉ quẩn quanh trong cái văn phòng luật sư ọp ẹp đó, và đống hồ sơ chằng chịt nét bút ghi đầy những thủ đoạn giết người tinh vi. Cùng lắm là y thấy hắn ta "tàng trữ" vài quyển tạp chí đen trong ngăn kéo, nhưng tất cả ham muốn chỉ có vậy.

Bakugo không đáp, thì ra hắn đã gục xuống bàn bất động. Hơi thở đều đều phả ra cùng mùi rượu chứng tỏ hắn đã rất say rồi, tuy vậy, cái nhíu mày rất chặt vẫn theo hắn vào cơn mơ.

Kirishima bất lực nhìn thanh niên tóc vàng tro nằm bò bên cạnh. Việc Bakugo thật lòng yêu ai đó đối với y hiếm có như sự xuất hiện của sao chổi Halley, nhưng y không thể ngờ, ngôi sao chổi kia lại là tên kiểm sát viên có mái tóc xanh lục rối bù xù đó.

Nhưng sao chổi, không phải sẽ đem đến những điều bất hạnh sao?

...

Kirishima đỡ Bakugo xuống bãi đỗ xe của quán bar, chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Hẳn có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra, y còn nghe rõ tiếng huyên náo hoảng loạn của những người trong tòa nhà của quán bar vọng xuống. Như bao người khác, nhất là với một luật sư, y không hề muốn dính líu đến chuyện pháp lý phiền phức này, vì vậy lập tức ấn Bakugo vào ghế sau, lái xe rời khỏi.

Chiếc xe bỏ lại tòa nhà một đoạn, Bakugo ngồi ghế sau đưa đôi mắt mờ mịt nhìn qua cửa kính. Hàng đèn đường rọi thẳng vào vô cùng chói mắt, theo phản xạ hắn rời mắt về sau, vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Khoảng khắc mái tóc hai màu kỳ quặc đó hiển hiện trong tầm mắt... kí ức từ giấc mơ kỳ lạ của hắn chợt ùa về.

"Kirishima! Cho tao xuống xe!!"

Bakugo gào lên, hắn thấy giọng mình lạc hẳn. Kirishima luống cuống đạp phanh, chiếc xe dừng lại, tấp vào lề đường.

"Sao đấy? Cậu buồn nôn à, không sao, trên xe có..."

Y chưa dứt lời, chỉ sững sờ nhìn Bakugo nhanh chóng mở cửa xe, chạy vụt ra ngoài, ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng hắn trên mặt đường xi măng. Kirishima chỉ kịp thấy hai vị cảnh sát lực lưỡng đang áp giải một thanh niên có mái tóc hai màu lên xe, đám đông túm lại chỉ trỏ cuối cùng cũng giải tán khi đội bảo an vào cuộc.

Chiếc xe cảnh sát lững thững rời khỏi hiện trường, bỏ lại dư âm tiếng còi xe gào rú và bóng dáng lảo đảo của con người có mái tóc màu vàng tro.

Cuối cùng Bakugo vẫn không cưỡng nổi sức ép của chất cồn hắn vừa hấp thụ, chật vật đi được hai bước liền ngã vật xuống lòng đường. Kirishima hốt hoảng chạy đến đỡ hắn lên, vẫn cái nhíu mày rất chặt, nhưng khóe mi hắn còn vương thêm một giọt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro