đỏ tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

scarlet /ˈskärlət/ (adjective): đỏ tươi

- đại ca! đại ca!

tiếng đánh thức dồn dập vang lên khiến katsuki uể oải mở mắt. đêm qua khi đang nói những chuyện tào lao với shoto thì anh đã ngủ mất lúc nào chẳng hay.

tay vào qua eo ôm lấy shoto, trước mặt katsuki là choco pie đang hốt hoảng mà lay người anh.

ngoài ô cửa, ánh sáng trắng mờ mờ bởi không khí đặc hơi nước. cô nhỏm dậy, ngó ra cửa, lấy tay di nhẹ trên những lấm tấm nước đọng trên kính.

- sao nhiều ô tô thế?

choco pie hít một hơi thật sâu.

- nghị sĩ của đảng thống nhất đến đây, ông ta đòi gặp anh!

chuyện này cũng chẳng hề bất ngờ với katsuki.

- đi thôi.

gương mặt vô hồn ấy đáp lại làm choco pie chẳng nói lên lời.

- để todoroki ngủ thêm một lát nữa, nó vẫn còn bị liệt nửa bên dưới vì độc.

- đại ca...

- đừng có lo lắng cho tao, thằng chó.

katsuki không nói thêm lời nào nữa, anh đi thẳng ra ngoài mà xuống nơi nghị sĩ của đảng thống nhất đang chờ.

nghị sĩ của đảng thống nhất - nấm hương.

vừa nhìn thấy cái dáng vẻ to lớn thô kệch của ông ta, lưỡi katsuki như xuất hiện thứ rêu bám trong lưỡi đóng két thật đắng và chát.

- thiếu chủ của gia tộc scarlet, bakugo katsuki, trông cậu vẫn chẳng khác gì năm ấy.

nấm hương tiến đến gần, khoác cánh tay nặng cơ của mình lên vai anh.

- đã bao lâu rồi nhỉ, từ lần cuối ta đến đây chơi? ta nhớ cậu lắm đấy.

đảng thống nhất, đảng tương lai, đảng dân chủ, đảng tự do, các công tố viên, thẩm phán tòa án nhân dân tối cao,.. rất nhiều những cái tên đã nhẵn mặt trên tivi và trong chính trị đều đã xuất hiện trong danh sách khách hàng trong đường dây mua bán mại dâm của gia đình mafia scarlet. đồng nghĩa với việc khi danh sách bí mật đó bị tung ra, truyền thông, báo chí và cả chính trị, quân sự và pháp luật đều bị đảo lộn và tắc nghẽn.

rằng cả nước biết những kẻ luôn nói rằng vì dân, vì nước lại tới nhà thổ ngủ với gái trẻ.

- con vợ của ta đã phát điên lên vì cái danh sách khách hàng khốn nạn bên cậu bị lộ ra ngoài, giờ tao thậm chí bị đuổi khỏi đảng, mất tư cách tranh cử tổng thống!

nấm hương siết chặt lấy vai katsuki.

- bakugo, khi cái gia tộc rách nát này chưa có tiền, ta đã giúp cậu như thế nào, cậu còn nhớ không?

giọng katsuki hạ sâu.

- nhớ.

- chính vì cái khế ước với một thằng phò non như cậu mà khi ta lâm vào bước đường này rồi, ta không thể giết cậu được.

ông ta rít lên một tiếng rồi hét toáng lên.

- thằng nào làm lộ danh sách khách hàng, lôi cổ nó đến đây gặp tao!

ngay lập tức, hai tên thuộc hạ của nấm hương xách hai vai của shoto kéo vào trong, nhưng thân dưới của cậu đang bị tê liệt hoàn toàn, nên chẳng thể chống trả mà bất lực bị lôi đi như bao cát.

- tao biết thằng này, cố vấn của nostrade phải không? mày làm gì ở đây?

đôi mắt shoto như hoắm sâu thành những ô hốc trống, mọi hình ảnh hiện lên trước mắt cậu đều tối tăm, cong queo và biến dạng. shoto bật cười trước giọng nói tuy quen mà lạ ấy.

- tao là scarlet.

- hết làm đồ chơi của thằng dâu tây giờ lại thành con chó của bakugo, cuộc đời mày thảm hại quá nhỉ?

- mày là chính trị gia hả? khi mày đến chơi gái tao còn đéo nhận ra cái bản mặt mày để viết vào sổ sách đấy.

nấm hương kích động, hắn đè cổ shoto dính chặt lấy tường mà gằn giọng.

- thằng chó, mày tin tao đè thằng khuyết tật như mày ra hiếp ngay tại đây không?

shoto nghiêng đầu, cậu không trả lời hắn. katsuki tiến tới, gỡ tay nấm hương ra khỏi cổ cậu.

- đúng như khế ước, tao sẽ đi với mày.

hắn nhìn theo bàn tay anh đang giữ chặt lấy mình rồi cười khẩy.

- bakugo katsuki, ta chán cậu lắm rồi. thằng bất tài vô dụng chẳng thể làm gì để giúp cho ông già đang liệt giường kia kiếm tiền về cho gia tộc ngoài dạng chân trước mặt lũ chính trị gia như ta.

mặt shoto đang lại, cậu quanh sang nhìn katsuki.

- hắn ta nói gì vậy, sếp?

katsuki chỉ cúi mặt, anh không trả lời cậu.

- nếu tao không ngủ với nó thì tao sẽ chết, khế ước do nó đặt điều kiện đấy. nó còn lăng loàn hơn cả mày nữa, todoroki shoto.

nói rồi nấm hương giữ chặt lấy vai katsuki, đẩy anh đi mất.

shoto vẫn gắng gượng thấy thân thể mất hết cảm giác do độc tính cực nặng còn chưa kịp chữa trị xong của mình. cậu cố vươn người về phía katsuki, giãy giụa cho bằng được để thoát khỏi sự kiểm soát vật lý áp đảo của chúng.

- mày đưa sếp tao đi đâu? thằng chó kia đứng lại! sếp, anh làm theo lời nó như vậy sao? bakugo katsuki không phải là người như thế! anh ta là kẻ ngạo mạn, khốn nạn nhất trên đời, khinh thường tất cả sinh vật trên trái đất này, anh không thể đi cùng hắn như thế được! sếp, anh nhìn tôi đi!

katsuki thờ ơ trước tiếng thét tới khản đặc họng của shoto, anh không quay đầu lại, chỉ một hướng càng ngày càng cách xa cậu.

- ồn ào quá.

!

ha...

hả...?

cái quái gì?

cái đéo gì?

shoto cảm thấy trên tay cái gì đó ươn ướt, nhơn nhớt.

một nửa tầm nhìn của cậu chỉ còn là màu đen.

shoto điên cuồng gào rống, khóc lóc thảm thiết. cậu ôm mắt, đau đớn điên cuồng mà vật lộn với sức lực của hai tên thuộc hạ của nấm hương.

cậu không thể ngừng lắc đầu lia lịa, kinh hãi cùng cực, nước mắt đan lẫn máu tươi không ngừng chảy ra.

máu thịt be bét, một con ngươi mắt rơi xuống, thịt nát lộp bộp rơi xuống đùi shoto kèm theo mùi tanh tưởi nồng nặc.

nó móc mắt mình?!

con mắt người nhoe nhoét máu, cảm giác dinh dính tởm lợm đến nổi cả da gà, và trên hết là nỗi đau đớn thấu trời như hàng ngàn những mũi đinh sắc nhọn đâm thẳng vào cùng một lúc.

shoto đạp lùi ra sau trong sự hoảng loạn, miệng không ngừng tiếng hét thảm thiết. tay cậu ôm chặt lấy nửa mặt bên phải, nhưng bên trong trống rỗng, không thể dừng dòng máu chảy xuống như vô tận kia.

hắn túm lấy con mắt còn đang dính lại mỏng manh treo lủng lẳng trên hốc, đung đưa đung đưa mà dí vào bên còn lại đang trợn lên hết cỡ làm những mạch máu đỏ liên tiếp nổi lên hàng thành hàng.

- đây là cái giá phải trả vì không làm việc chăm chỉ đấy, mày thấy không?

tròng mắt rời vệt máu cuối cùng mà rơi bộp xuống đất, lăn như quả bóng về phía trước rồi chạm vào chân bàn mà ngừng lại.

cổ shoto khô khốc, cậu thở không ra hơi mà dần dần nhắm nghiền mắt lại, nhưng bên tai vẫn còn tiếng cười khoái chí văng vẳng của bọn chúng. giọng cười lanh lảnh, vang vang rồi nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

cutas đứng ở đằng sau cánh cửa, chứng kiến mọi thứ rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku