mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tao đã bảo rồi, tao chưa bao giờ tham gia vào các đường dây mại dâm, buôn lậu hay giết người gì cả.

không ngờ lại có ngày ông trùm xã hội đen bakugo katsuki lại phải ngồi thanh minh thanh oan với cảnh sát. anh muốn dồn vào giết tất cả một lần, nhưng như thế thì vụ này sẽ càng to hơn và việc kinh doanh mại dâm của gia tộc sẽ bị trì trệ, nên mới quyết định ngồi nói chuyện với cảnh sát như thế này.

- theo những hình ảnh được ghi lại trong black box thì nạn nhân kẹo cu đơ có đến chỗ của anh, anh giải thích như thế nào?

- tao mà giết nó thì tao sẽ đập nát luôn cái black box, tao đâu có ngu mà để lại. với lại có bao nhiêu quán cà phê giống quán của tao?

các chi nhánh nhà thổ của gia tộc scarlet đều được nguỵ trang bên ngoài như một quán cà phê.

- vậy anh giải thích sao về cái này?

cảnh sát lấy ra một tập tài liệu khiến katsuki đanh mặt lại.

anh biến sắc, trừng trọc mắt lên cao.

- đây là danh sách khách hàng cho việc mua bán dâm của anh, và trong này có cả thông tin của nạn nhân kẹo cu đơ.

katsuki bỗng mất bình tĩnh, liên tục vô thức cào tay vào quần. anh quay ra sau, hỏi choco pie đang đứng đó.

- todoroki sao rồi?

- chưa tỉnh lại.

- vậy ai quản lý danh sách khách hàng?

- todoroki ạ.

katsuki tiếp tục với cảnh sát.

- cái này là fake, khi nào tìm được bằng chứng rồi quay lại.

anh đứng dậy, ghé vào tai choco pie.

- cố đuổi chúng nó về đi.

chẳng để lại thêm bất cứ lời nào nữa, katsuki lập tức lái chiếc ô tô đen của mình về thẳng biệt thự - nơi shoto đang điều trị vết rết cắn của mình.

- sao rồi?

bác sĩ của scarlet nhìn thấy katsuki xông vào trong bộ dạng không thể vội vã hơn.

- chất độc ở trong cơ thể khá lâu, bọn em không thể chắc chắn điều gì. anh bakugo biết đấy, lũ rết của chúng ta vốn hiếm khi cắn người nhưng khi đã cắn thì mất mạng trong 2 giây là chuyện rất bình thường.

- tao sẽ giết nó nếu nó chết.

- có vụ gì thế ạ?

- danh sách khách hàng ở nhà thổ nằm trong tay bọn cớm.

bác sĩ vốn bình tĩnh xử lý vết thương mà tay bỗng chợt mất nhịp, anh ta ngừng việc đang làm lại mà nhìn thẳng mắt katsuki.

- anh bakugo, em không muốn chuyện cũ lại xảy ra khi chúng ta làm lộ danh sách khách hàng giống ngày trước đâu.

- mày tưởng tao muốn chắc? khi đó...

khi đó.

cổ katsuki nghẹn ứ lại, những kí ức sẫm màu bắt đầu trở lại sau khoảng thời gian anh nghĩ đã có thể chôn vùi mà sống yên ổn.

hai đầu gối dính chặt xuống dưới sàn đá tới đỏ ran.

tinh trùng tanh tưởi ngập ngụa trong miệng.

mùi hương ấu trĩ không bao giờ có thể quen nổi.

tiếng cạy cửa bỗng bật lên, một cô gái đứng không vững vẫn cố nắm chặt lấy tay nắm mà bước vào trong.

- mày là con có bầu với khách hàng phải không? mày phải biết ơn vì tao đã cho mày sinh con thay vì giết quách mày đi chứ?

- chẳng phải ngay từ ban đầu anh đã muốn giết tôi sao? vậy nên anh mới tống tôi vào đó.

- mày muốn gì đây? muốn cảm ơn thằng todoroki trước khi tao giết nó à?

- tôi biết rõ anh là người như thế nào, trước khi soldier nào đó trở thành thuộc hạ dưới quyền của anh đều người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm.

- còn mày là cái con phò đi làm có bầu đó hả? đừng đứng đó thuyết giáo tao như vậy.

- đúng là cậu ta ghét anh, nhưng cậu ta tin tưởng anh.

bộ điệu khinh khỉnh coi thường của katsuki đột nhiên biến mất, anh buông thõng tay, cau mày nhìn cô.

- mày nói cái gì?

- tôi đã nghe thấy cậu ta lẩm bẩm tên anh, "bakugo katsuki, anh sẽ cứu tôi chứ?", như vậy đấy.

anh nhìn vào vết loét trên tai shoto, sâu, rộng, chảy nhiều mủ và thỉnh thoảng còn ám mùi thuốc rất khó chịu. nhìn đôi mắt nhắm chặt của cậu khiến đồng tử katsuki dãn rộng ra, anh cốc nhẹ vào trán shoto.

- rốt cuộc mày nghĩ cái quái gì về tao vậy hả, todoroki?

đêm tối đổ xuống, gió thổi mây tan, hạt mưa lớn đọng trên tấm cửa kính trong suốt của cửa sổ sát đất, dần tan đi chỉ còn một mảnh mỏng manh.

hương mưa thanh át đi cả mùi thuốc.

mắt shoto từ từ mờ ra như ánh đèn hỏng, tai cậu thật nặng nề do đống thuốc thang và đồ chữa bệnh được đặt trên đó. tay giật hết đống dây rợ lằng nhằng phủ khắp cơ thể mình ra, cậu chống tay xuống giường mà ngồi dậy.

anh ta luôn ở đó.

mỗi khi shoto thức sau khi bất tỉnh, trước mặt cậu luôn là katsuki.

dù cậu có giết người của anh ta, là nạn nhân bị anh ta hại, hay là chuyện chẳng liên quan đến anh ta,... chỉ cần shoto gặp chuyện, katsuki sẽ luôn bên cạnh giường bệnh của shoto đến tận khi cậu tỉnh lại.

đôi môi lạnh lẽo gắt gao mím chặt lại, cậu vươn tay, chạm lên tai anh.

katsuki bất ngờ tỉnh giấc.

- mày khoẻ rồi đấy à?

- tôi nhớ mẹ tôi.

- tao cũng nhớ.

- anh nhớ mẹ tôi?

- tao nhớ mẹ tao.

shoto cúi xuống, hôn lên môi anh.

- trả ơn vì đã cứu cô gái ấy.

- mày tự nhiên quá rồi.

katsuki đứng dậy, rời ghế của mình mà ngồi xuống giường cạnh shoto.

- mày thấy chúng ta có giống nhau không?

- không.

- tao cũng thấy vậy.

anh nhẹ nhàng hạ dần người xuống, nằm gọn trên đùi cậu.

- danh sách khách hàng do mày quản lý đã bị leak ra ngoài rồi, có thể ngày mai tao sẽ chết.

- tôi không có leak.

- tao biết, mày bị chơi. nhưng tao vẫn phải phạt mày với lí do không bao vệ được bí mật quan trọng của gia tộc. ngày mai trước khi có chuyện xảy ra với tao, có thể tao sẽ phải chặt tay, móc mắt hoặc giết mày.

shoto đặt tay lên vai katsuki, rồi dịu dàng vỗ xuống mấy cái.

- này.

- gì?

- tôi là gì đối với anh?

katsuki bụm miệng cười.

- bất ngờ thế.

- anh đối xử với tôi như thế này chỉ vì tôi biết viên red queen anh thích ở đâu sao?

- vì mày là người của tao.

trong nháy mắt nào đó, âm thanh bén nhọn vang lên bên tai shoto, khoảng cách giữa thân thể cậu và anh bằng không.

- từ đêm tao và mày gặp nhau thì mày đã luôn là người của tao rồi, mày hiểu không?

shoto bật cười thành tiếng nhỏ trong miệng, rồi dần dần phát ra thành tiếng lớn hơn.

- anh đối xử với người của anh như vậy sao?

- phải chai mặt với những nỗi sợ của chúng mày thì chúng mày mới có thể tồn tại ở một thế giới như thế.

- ngày mai tôi và anh có thể sẽ chẳng còn thơ thẩn mà nằm lên đùi nhau thế này đâu.

- mày sợ à?

- tôi chỉ sợ anh thôi. đám đàn em của anh dù ghét tôi cũng phải nghĩ đến anh chứ.

- mấy thằng ngu ấy có bao giờ chịu nghĩ trước khi làm đâu.

cứ thể shoto một tay vuốt chầm chậm tóc mềm của anh, katsuki thì êm ả gối đầu lên đùi cậu mà muốn để những suy nghĩ lạc trôi thành những lời nói miên man.

dù biết chẳng còn bao lâu bão tố sẽ ập đến, nhưng katsuki không để tâm đến điều đó. ngay lúc này nằm trong lòng của shoto, anh chỉ muốn cứ có thể như thế này mãi. vu vơ với nhau những câu chuyện phiếm và chẳng lo nghĩ về những bề bộn của cuộc sống tệ hại đang diễn ra này.

bakugo katsuki, thiếu chủ của gia tộc scarlet, chưa một lần cảm thấy như lúc này.

như ở bên cạnh todoroki shoto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku