người đẹp và quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn vội vàng mà cầm chặt lấy ổ khoá, dùng bàn tay run rẩy tột cùng ấy tra chìa vào.

- này!

một bàn tay đặt lên vai hắn.

- cutas?!

- mày làm xong việc tao nói chưa đấy?

- rồi, thằng todoroki đang ở trong này.

- ok, lên trên đi.

- liệu nó có chết không đấy? nó mà chết là đại ca cũng chết đấy mày biết không?

- không chết được đâu, cút lên trên đi.

.

katsuki liên tục ngồi gõ bút, lật đi lật lại đống giấy tờ tới nát bươm.

- sao todoroki lâu thế?

choco pie đang ngồi ép phẳng mấy tờ giấy mà katsuki vừa vò nát phải đột ngột đứng dậy.

- em đi tìm nó nhé?

- khỏi đi, chắc chưa quen với bếp núc, cứ để nó làm.

.

tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?

tôi chỉ muốn sống thôi mà.

đã bao nhiêu lần rồi? từ con mèo đó, cưỡng hiếp, ketamine, bị đánh tới nát lưng, giờ là bị rết bò khắp người,...

tại sao các người lại làm vậy với tôi?

nó đang bò vào tai mình.

sợ quá.

nhớ mẹ quá.

dải nắng rực rỡ xuyên qua những tán cây, vắt ngang khu rừng râm rạp tựa như những dải lụa vàng sáng, chiếu lên người. giữa trưa mùa hè, cả khu rừng ngập trong tiếng côn trùng rả rích, gối đầu trên hai cánh tay, hoàn toàn hưởng thụ những giờ phút yên bình. mình muốn tới một nơi như thế, chứ không phải là nơi giả tạo đầy ẩm mốc của những kẻ này.

tệ thật đấy.

shoto cố suy nghĩ thật nhiều, lan man không thôi cũng được để giữ vững được ý thức, nhưng có vẻ cậu chẳng làm nổi nữa. sự sợ hãi lẫn hoảng hốt bao chùm lên khắp cơ thể shoto khiến nhịp tim đập ngày càng yếu ớt, cả người toát mồ hôi.

sếp.

bakugo katsuki.

anh sẽ cứu tôi, phải không?

.

- todoroki đâu?

katsuki đã chạy xuống thẳng bếp để tìm shoto, bởi vì dẫu sao cậu ta cũng đã pha cà phê nguyên một buổi chiều rồi.

- hay nó bỏ trốn ạ?

- nó đâu có muốn chết đến vậy.

- hay nó bị gọi ra ăn đánh tập thể?

- tao không ngờ chúng mày là thể loại bắt nạt người khác như thế.

- đại ca không đủ tư cách nói câu đó đâu ạ.

.

shoto vẫn cố gắng giãy giụa để giải thoát bản thân ra khỏi cơn đau nhức không thể chống trả này đã tê dại sau khi bị tra tấn một thời gian dài, lại bởi vì những động tác này của cậu mà dấy lên đau đớn cực kỳ rõ rệt.

bỗng chợt, âm thanh thở hổn hển của một người phụ nữ vang lên không ngừng.

- ai ở đằng đó vậy?

nghe thấy giọng nói của shoto, cô gái dùng thân trên của mình, gắng hết sức bò về phía cậu.

- c- cứu tôi với!

toàn thân bủn rủn, chân tay như muốn tách ra khỏi cơ thể nhưng cô vẫn giữ chắc lấy phần bụng lớn cả mình, nước ố và máu rỉ rê chảy xuống từ phần đùi đến bắp chân.

cô ấy sắp sinh con, ở một nơi như thế này.

nhưng shoto có thể làm gì trong khi chính bản thân cậu còn chẳng thể động đậy, nhưng con rết bò lúc nhúc sắp sửa phá rách màng nhĩ của cậu. giúp chị ta sinh con? hay phá cửa để đưa chị ta đến bệnh viện?

cơ thể shoto lúc này còn yếu ớt hơn cả một sản phụ sắp sinh.

- nếu chị cứu tôi, tôi sẽ cứu chị.

cô lê lết lại gần shoto, run run đưa tay đến mà kéo con rết đang ngoe nguẩy những cái chân đầy gai ở trong tai cậu ra.

- tôi nghe các soldier nói chuyện với nhau rồi, rằng khi cậu uống rượu sẽ không kiểm soát được bản thân mà giết người đúng không? có một chai rượu hỏng, cậu hãy lợi dụng điều đó để phá cửa.

- chị không sợ tôi giết chị sao? khu rừng nhân tạo này được xây dựng vì battle royale, nên kiểu gì cũng có cách thoát khỏi đây mà.

- đằng nào tôi cũng chết, ít nhất cậu hãy sống và cứu tôi.

shoto kinh hoàng, chưa kịp phản ứng gì, cô đã đập vỡ cổ chai rượu cũ và vạch miệng cậu đổ xuống thẳng họng. cậu uống vào, thấy huyết quản chảy rần rần. một sự hung tợn trào dâng, ban đầu rất ngứa ngáy, khó chịu, nhưng rồi cũng biến mất mau chóng cùng ý thức của cậu. shoto bất lực đã chẳng còn, cậu đứng lên, mắt chẳng còn điểm đen mà lao thẳng về phía người đối diện không chút chần chừ hòng xé xác cô ta ra.

cô dồn hết lực xuống gót chân mà đẩy mạnh người sang một bên khiến shoto mất trí không kiểm soát được tốc độ, ngay lập tức đâm thẳng làm cánh cửa bật toang ra.

cutas đứng bên cảnh, cảm nhận được mùi hôi khó chịu bốc ra từ khu rừng bên trong thật rõ ràng.

và todoroki shoto đang phát điên.

- t- tại sao mày?

anh ta nhăn mặt, chạy một mạch xuống bếp mà la hét gọi katsuki.

- đại ca! thằng todoroki lại lên cơn rồi!

ngay lúc này, shoto đã đuổi kịp theo khiến katsuki chẳng thể dồn nổi những thông tin quá tải đang diễn ra trước mặt anh. anh tiến đến, giữ chặt lấy cổ shoto và tát mạnh vào mặt cậu.

ánh sáng trong mắt shoto chợt quay trở lại, nhẹ nhàng gục cơ thể yếu ớt trong tay katsuki.

- đi rượu phản ứng với ketamine trong người mày cũng chỉ điên hơn thôi chứ chẳng mạnh lên bao nhiêu.

anh cau mày không hài lòng.

- mày làm sao thế?

giọng nói của katsuki đã chẳng còn thoải mái nữa khiến cutas đơ cứng người lại.

- nói đi, mày làm sao?

- tôi bị nhốt vào trong rừng nhân tạo.

- tao nhớ tao đâu có kế hoạch mở battle royale.

anh lại nhìn cutas.

- trò của mày phải không?

hắn không trả lời.

- cái đéo gì đây?

katsuki rút ra từ tai shoto một con rết nhỏ, anh vứt xuống dưới sàn và dẫm nát nó khiến máu xanh toé ra một khoảng nền.

shoto bủn rủn giữ lấy cổ áo katsuki.

- có một cô gái đang mang thai,... anh đưa cô ấy tới bệnh viện đi.

- những con phò có bầu với khách hàng sẽ bị nhốt vào đó để chịu phạt, tại sao phải cứu?

- cô ấy đã cứu tôi mà, anh cũng giúp cô ấy đi.

- tao cứu nó thì tao được gì nào?

- tôi sẽ hôn anh.

- duyệt.

katsuki hất cằm lên trên ra lệnh, rồi lại nhìn xuống shoto đang dựa vào người mình.

- sao đi pha cà phê lâu vậy hả?

- anh tự đi mà pha.

- mày khô khan quá đấy.

- tôi làm anh ướt là được.

nói rồi, cả người shoto như bị hút hết trọng lực mà ngã xuống. choco pie tiến lại gần, đè nhẹ vành tai cậu xuống.

- đại ca, hình như nó bị rết cắn rồi.

- thật luôn?

cùng lúc đó, một soldier khác từ bên ngoài hớt hải chạy vào.

- đại ca, cảnh sát đến đây, chúng nói muốn điều tra về cái chết của tỉ phú kẹo cu đơ.

- thật luôn???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku