cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tỉ phú kẹo cu đơ vừa bị sát hại trên xe riêng của mình. hung thủ không để lại dấu vết nào, chỉ lấy đi vali đựng viên black star - viên ngọc trai đen được khai thác ở biển to nhất thế giới-"

dâu tây bực dọc mà tắt phụp tivi.

- chúng nó thừa biết ai gây ra vụ đó, nhưng lại không dám đưa lên truyền hình.

còn ai sẽ là người giết người diệt khẩu chỉ vì một viên đá ngoài bakugo katsuki?

- nếu hôm đó mình không bỏ mặc nó, khéo khi bây giờ nó lại là người của mình.

từ ngoài cửa phòng, vợ dâu tây ngó đầu vào.

- bữa tối xong rồi, ngài có muốn ăn cùng em và chị cả không?

hắn không kiềm chế được sự nóng nảy, lập tức xông đến xách cổ áo vợ mình lên và bắt đầu doạ nạt.

- chỉ tại con đàn bà vô dụng như mày nên mới để thằng shoto xổng mất! vậy mà mày vẫn có gan vác mặt đến đây gặp tao? cả lũ chúng mày chết hết đi!

dâu tây đẩy cô ngã sõng soài, rồi lại lủi thủi cúi đầu mà đi xuống bếp.

- nếu thằng bakugo biết được red queen đang ở đâu thì nguy to, hi vọng thằng shoto không to gan đến mức nói ra điều đó.

.

- đúng là khi chán đời thì nên xỏ khuyên, chứ đừng đi cắt tóc.

katsuki chán chường mà nằm dài trong phòng. anh cũng chẳng thèm kè kè một bao thuốc lá đầy ứ trong túi áo như mọi khi nữa.

- đại ca cai thuốc ạ?

choco pie vừa phơi quần áo của katsuki vừa hỏi chuyện.

- tao kể chuyện cho mày nghe nhé.

- vâng.

- hôm qua thằng todoroki đá lưỡi với tao.

- vl?

- nó bảo nếu mỗi lần thèm thuốc thì cứ tới hôn nó.

- vl luôn ấy?

chẳng hiểu sao katsuki có thể nói chuyện đó ra thản nhiên như vậy, choco pie đã nhăn nhúm hết mặt mũi mà nổi hết cả da gà lên rồi.

- đại ca thấy thế nào ạ?

- tao chẳng thấy gì cả, khéo khi tao bị mất giác quan cảm động rồi.

anh thở dài, chống cằm mà nhìn ra cửa sổ.

phòng của katsuki kế bên một cái hồ rộng, trong đó chất chứa không biết bao nhiêu là những sinh vật không nên đề cập, và ngay đó là bức tường cao ngắn cách biệt với thế giới bên ngoài. katsuki chọn sống ở đây vì ưa cảm giác mạnh, chẳng hạn như trượt chân xuống hồ rồi bị cá róc xương, hay đang ngồi chill trong phòng thì có tên trèo lên thành tường mà bắn súng vỡ sọ.

- nó trẻ con quá, nó nghĩ làm thế thì tao sẽ rung động với nó. vậy là mọi nỗ lực của tao khiến nó trưởng thành công cốc rồi sao?

- em nghe nói đại ca dẫn nó đi xỏ khuyên lưỡi nữa.

- tao nói lúc nào chán đời thì hãy đi xỏ khuyên, chắc nó cũng đang cảm thấy như thế.

- em cũng thấy dạo này hơi yên bình.

- mày có thích tí drama không?

.

trong khi đó, shoto đang ngồi dùng bữa cùng các soldier khác ở nhà thổ.

"lưỡi rát quá, không ăn được."

cậu cứ đưa đũa lên rồi lại hạ xuống, chẳng tài nào mà đặt vào trong miệng. shoto làm mọi người xung quanh bắt đầu khó chịu với cách ăn uống của mình.

- thằng kia, có phải mày chê đồ tao nấu thua đống cơm nguội mày ăn với lũ associate phải không?

- không phải...

- đéo ăn thì cút đi làm đi, thằng associate chết tiệt này.

anh ta cáu gắt và ném thẳng bát cơm đang cầm vào người shoto.

- đông vui thế nhỉ?

giọng của katsuki vang lên. anh hớn hở bước vào trong phòng dùng bữa của các nhân viên khiến họ phải ngay lập tức đặt đũa xuống mà cúi đầu chào.

nhưng chẳng thèm ra lệnh cho phép ngẩng đầu dậy, katsuki tiến thẳng đến chỗ ngồi của shoto, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

- ăn xong chưa?

shoto cũng chẳng hiểu chuyện gì khiến anh ta vui vẻ đến vậy.

- hay đồ ăn bọn đần này làm dở quá nên mày không nuốt nổi?

- không phải, là do lưỡi tôi còn đau.

anh nhẹ nhàng lại gần, dùng một tay nâng cằm và hôn lên môi cậu.

shoto không phản ứng quá đặc biệt, cậu chỉ ngẩng đầu lên dùng ánh mắt đờ đẫn mọi khi nhìn anh.

- anh làm tôi bất ngờ đấy.

- tao thèm thuốc.

- anh nói dối.

katsuki vỗ vai cậu bôm bốp, tay khẽ chạm vào môi tỏ vẻ thích thú.

- mang danh sách khách hàng lên gặp tao.

cậu ngẩng đầu lên cao dõi theo bóng lưng của katsuki đang dần khuất mất, vội đưa tay lên nắn bóp, vừa nhăn mặt càu nhàu vừa xoa miết để tan vết hôn của anh đi không ngừng.

- tởm chết mất.

.

- kẹo cu đơ, thanh toán vào lúc 23 giờ 18 phút.

katsuki lật những trang giấy dày cộp, miệng thì không ngừng lẩm bẩm cái tên được cho là đã chết ở trên truyền hình sáng này.

- bọn cớm mà điều tra được là nó tới đây mua dâm là đéo xong đâu đấy.

- chứ không phải đại ca giết nó để lấy viên black star ạ?

- đéo phải tao, đứa nào bảo chúng mày như thế?

giấy tờ dưới bàn tay anh đã trở nên nhàu nát, lộn xộn chẳng còn ra hình dạng gì nữa. trong đầu katsuki như chứa nguyên một mớ hỗn độn, rõ ràng là muốn tập trung để nghĩ cách giải quyết nhưng lại chẳng nảy ra được điều gì.

cứ những lúc như thế, anh lại theo thói quen đưa tay vào trong túi áo để cố lôi ra một điếu thuốc lá.

- không được đâu, thưa sếp.

nhưng đã bị shoto chặn lại.

katsuki ngước lên nhìn vào đôi mắt kia với tâm trí rấm rứt muốn được hút không nguôi.

anh rút cả bao thuốc ra ném vào ngực cậu.

- pha cà phê cho tao.

shoto cúi đầu nhặt những thanh giấy trắng vương vãi rồi cúi đầu chạy ra ngoài.

nhưng còn chưa kịp chạy ra khỏi phòng quá 1 mét vuông, cả cơ thể cậu ngay lập tức bị đè chặt vào tường cứng ngắc cả người. ai đó cắm thẳng một mũi tiêm không xác định rõ vào cổ, rồi thân xác cũng từ đó mà mềm oặt đi chẳng cử động nổi nữa.

hắn túm tóc shoto, tống vào một căn phòng tối om, để cậu nằm yên bất động trên mặt sàn đầy bùn đất bẩn thỉu và lạnh lẽo.

- thằng điên, mày làm cái gì vậy?

là tên soldier đã ném bát cơm vào người shoto khi nãy.

- todoroki shoto, mày có biết đại ca rất thiên vị mày không?

shoto biết, việc katsuki đối xử với cậu đặc biệt hơn bất cứ associate nào khác, thậm chí còn hơn cả soldier. cậu cũng biết việc katsuki làm vậy là để những kẻ khác hình thành ác cảm với cậu. trong khi bọn chúng cho rằng bản thân bị đối xử tệ bạc, thì người được ưu ái khi đó sẽ chẳng nghi ngờ gì mà được đưa vào tầm ngắm. từ khi shoto đến nhà thổ, thái độ của những người xung quanh khác hẳn so với ở thuyền. mặt ai cũng hằm hằm cả ngày, không một ai ở đây thích cậu.

- nếu đây là thứ sếp muốn thì anh ta đã thành công rồi, lại có một thằng chui từ đâu ra và ghét tao, tao chẳng còn lạ nữa.

hắn cười khẩy rồi nắm tóc cậu.

- mày có biết đây là đâu không?

- biết thế nào được?

- đây là rừng nhân tạo. dùng để xử lý mấy thằng khách chơi không trả tiền và cố tình không đeo bao. chỉ có duy nhất tại những khu mại dâm của scarlet. thỉnh thoảng đại ca sẽ cho vài thằng ất ơ vào đây chơi battle royale, vui lắm đấy.

shoto còn chưa hiểu vì sao mình lại biến thành như vậy, đã tức thì cảm nhận được đau đớn kịch liệt truyền tới từ đầu xuống tới chân. cậu mở to hai mắt, cố gắng nhìn cho rõ ràng.

côn trùng.

vô số những con rết lớn nhỏ và đủ loại côn trùng của nơi rừng hoang núi vắng đang bò trên thân thể shoto, điên cuồng cắn lên những vùng da thịt non mềm nhạy cảm nhất.

- mày có biết tao làm việc cho đại ca cả chục năm nay, nhưng chưa một lần anh ấy để ý tới tao. vậy mà anh ấy lại công khai hôn hít cái thằng tân binh chưa đến đây được vài tháng như mày à? tức chết mất.

- mày bị điên à? thả tao ra! nhanh lên thằng tâm thần kia!

cậu tận lực kìm nén cảm giác rợn người khi bị hàng trăm con rết bò lổm ngổm bằng những cái chân đáng sợ của bọn chúng, kích động vặn vẹo thân mình đồng thời chửi mắng không thôi.

- vậy tạm biệt nhé, todoroki shoto.

- thằng điên kia!

shoto lắc lư thân thể cố gắng đứng lên, nhưng chẳng biết hắn đã tiêm cái thuốc quái quỷ gì vào người cậu khiến shoto tuyệt nhiên không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay.

những con rết bắt đầu bò trườn nhanh hơn, cái chân đầy gai nhỏ của chúng bám lấy da thịt cậu, rồi dần dần đi vào trong quần áo, lên mặt.

- cà phê... mình, phải đi pha cà phê!

.

katsuki liên tục ngồi gõ bút, lật đi lật lại đống giấy tờ tới nát bươm.

- sao todoroki lâu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku