khuyên lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

katsuki vẫn còn ám ảnh mãnh liệt với đá quý.

anh thu thập đá quý, tham gia các cuộc đấu giá, ám sát những người trong giới thượng lưu có cùng sở thích giống như anh,... không vì một lí do đặc biệt nào cả, chỉ vì nó đã trở thành thói quen khó bỏ.

tối hôm nay, sau khi kết thúc một buổi đấu giá khác, anh không trở về biệt thự mà đến thẳng chi nhánh môi giới mại dâm chính của gia tộc. khi bước vào cửa, bàn làm việc của shoto vẫn còn sáng đèn. cậu ta vẫn cặm cụi với đống giấy tờ mà rumi bỏ bê lại.

- mày có chăm chỉ quá không?

giọng nói của katsuki đột ngột cất lên khiến shoto giật nảy mình.

- sếp.

- tao không tăng lương vì mày làm tăng ca đâu.

- tôi không buồn ngủ. còn sếp, tại sao lại tới đây?

- tao không được tới thăm cấp dưới sao?

anh luồn tay vào tóc shoto rồi ve vẩn khiến cậu cau mày tỏ thái độ nhưng bất lực không làm được gì.

- sao anh vui thế?

như đụng đúng chỗ ngứa của katsuki, anh háo hức rút ra từ trong túi áo một viên kim cương trắng.

- tao vừa thắng đấy, đẹp không?

mỗi lần dính tới thứ này, ác nhân bakugo katsuki lại như trở về thành đứa trẻ 3 tuổi vậy. trước đây khi chưa gặp mặt katsuki, shoto còn cứ nghĩ loại người như anh ta sẽ là mấy gã u thịt bặm trợn không biết cười. nhưng rồi cậu nhận ra, kẻ không biết cười là cậu mới đúng.

shoto không thể nhớ được lần cuối cùng mình cảm thấy vui vẻ là từ khi nào. trước khi dâu tây đến thành phố hoa thiên điểu và lập khế ước với một chàng trai sống ở đó, hay là khi gia đình cậu chưa xuất hiện ở gia tộc nostrade. ấy vậy mà anh ta, bakugo katsuki, làm hàng vạn điều vô nhân tính không ghê tay, anh ta trải qua bao nhiêu mất mát và cay đắng ở trong một cái xã hội mục nát như thế này nhưng vẫn có thể toe toét cười khi nhìn mấy cục đá vô tri vô giác ấy.

so sánh với những điều anh ta đã trải qua, anh ta thực sự cảm thấy được chữa lành chỉ vì thứ mà anh đã có cả một núi?

- tôi cũng có thể tìm thấy viên đá quý của cuộc đời mình giống như anh chứ?

shoto ngẩng đầu lên nhìn katsuki.

katsuki lặng người lại vì shoto đột nhiên tâm trạng đến lạ, cậu làm mood của anh cũng bị kéo theo.

- nếu không thể tìm thấy thì hãy tạo ra.

- dạ?

- tao biết mày phải sống, nhưng không có động lực sống. vậy nên tao sẽ là người cho mày cái thứ đó.

katsuki đưa tay xuống dưới, từ từ cầm chặt lấy tay trái shoto mà đặt lên ngực. cậu cảm nhận được rõ da thịt ấm áp và trái tim sống đang đập thình thịch của anh, và trên hết là chiếc khuyên kim loại cứng cáp đè lên trên đầu ngực xen giữa cảm giác mềm mại như chìm vào trong bể nước ấm kia. nó mang lại cho cậu cảm giác thật kì lạ.

- muốn tôi bóp ngực anh à?

- đéo, tao đang để mày cảm nhận tim tao đấy.

shoto cúi mặt nói xin lỗi rồi lại quay đầu đi.

- tao sẽ là viên đá quý của mày. kể cả mày có ghét tao, kể cả tao có dồn mày vào đường cùng,... thì mày cũng chỉ cần nhớ một điều duy nhất, là tao đã cứu mày. mù quáng với tao, phục tùng tao, tôn thờ tao, mày sẽ khát khao được sống, todoroki.

shoto chần chừ trước những lời katsuki nói, nhưng rồi cũng sẽ gật đầu. bởi vì dù cậu có từ chối anh hay là không, cậu cũng sẽ phải làm những gì anh muốn.

- anh cũng có một người như thế sao?

- có, tao luôn hối hận vì đã gây ra tổn thương cho ngài ấy.

anh búng nhẹ vào trán cậu rồi đứng dậy bỏ đi.

- tôi còn muốn hỏi một chuyện nữa.

- nói đi.

- tại sao anh lại xỏ khuyên ngực?

- hỏi độc đấy, không đứa nào to gan như mày đâu.

katsuki lấy ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy điếu thuốc và châm lửa. khói mờ bao phủ khắp căn phòng khiến shoto như ngạt thở và rát họng vì khói thuốc.

- khi mày chán đời, xỏ khuyên sẽ làm mày vui lên. kiểu như là tự dưng có cái gì đó đột ngột làm mình đau nhưng thật ra lại sướng điên ấy, hiểu không?

- tôi muốn xỏ cùng anh.

katsuki đăm chiêu, ánh mắt thẳng thừng nhìn shoto sau khi cậu đưa ra cái đề nghị quái đản đó.

anh rút điếu thuốc mình đang hút dở ra đặt vào miệng cậu.

- hút được thì tao đồng ý.

điếu thuốc thứ 3 katsuki đưa cho shoto, đầu lọc vẫn còn ẩm từ nước bọt của anh.

lần này cậu cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hít một hơi thật sâu., để rồi khói thuốc cay nồng lại sộc thẳng lên mũi thật khó chịu khiến cậu ôm họng mà ho lụ khụ trong làn khói mờ.

- sáng mai trở về biệt thự.

trước khi katsuki kịp bỏ đi, shoto đã kịp kéo áo anh lại. cậu đặt vào lòng bàn tay anh một hộp kẹo làm katsuki nhăn mặt vì khó hiểu.

- kẹo cai thuốc lá, tôi mua cho anh. tôi không muốn hút thêm một điếu nào nữa đâu. anh cũng không được chết trước khi tôi giết anh.

- thật không?

- thật.

anh tỏ ra không hài lòng với câu trả lời của shoto, dứt khoát ném nó ra xa.

- mày coi thường tao đấy à? tao thừa sức bỏ thuốc mà không cần cái của nợ này.

- nếu không muốn kẹo, anh có thể hôn tôi.

katsuki ngay lập tức phản ứng lại với cái đề nghị còn kì quặc hơn nữa của shoto. anh tự hỏi đây là tác hại của việc ở kỹ viện hay sao, ngày mai phải chuyển nó đi ngay thôi.

nhưng không để anh kịp suy nghĩ thêm nữa, shoto kéo katsuki lại gần đặt môi lên hôn anh.

khoảnh khắc môi cậu đụng vào môi katsuki, anh cảm thấy mình như bị đạn bắn trúng, lảo đảo lui về phía sau, cố gắng nắm chặt thứ anh có thể nắm, bên tai vang lên tiếng ầm ầm, giống như cả thế giới bị đảo lộn.

đầu lưỡi của shoto cạy môi, quấy nhiễu toàn bộ mọi thứ bên trong katsuki, điên cuồng mà thiêu đốt trong hỗn loạn cho đến khi chân katsuki nhũn ra như sắp ngã xuống, cánh tay kia mới nhẹ nhàng đỡ lấy, dùng sức ép anh vào người. gáy bị giữ chặt, xương sọ đau đớn giống như bị tay đối phương bóp nát.

shoto càn quấy môi như muốn đoạt đi hô hấp, lướt dọc theo răng katsuki, đột nhiên mạnh mẽ tấn công. máu trên người cũng bị kéo theo tới đầu lưỡi của cậu.

khi shoto cắn môi anh rồi buông ra, katsuki mới có thể trợn to hai mắt nhìn cậu và nói không thành lời.

- kinh nghiệm mày có được khi bị hiếp à?

shoto vẫn lạnh như đá, thản nhiên trước mọi chuyện vừa diễn ra.

- nếu hôn tôi mà anh có thể quên đi thuốc lá, hãy hôn bất cứ khi nào anh muốn.

katsuki sẽ không để cái thằng này ở lại lầu xanh thêm một phút nào nữa. anh bực dọc mà nhặt hộp kẹo mình vừa bỏ đi rồi đi thẳng một mạch ra khỏi cửa.

- lưỡi nó ướt vãi.

sáng hôm sau, nghe theo lời katsuki, shoto đã có mặt tại biệt thự của gia tộc. anh dẫn cậu đến một căn phòng tối, ép cậu ngồi xuống ghế còn mình thì sắp xếp những chai nước muối và kẹp cấy khuyên vào đúng vị trí của nó.

- thè lưỡi ra.

katsuki ra lệnh.

anh tách hai môi cậu ra, lôi chiếc lưỡi ẩm ướt non mềm từ trong khoang miệng tiến ra phía trước. chiếc lưỡi liên tục thoi thóp mà chờ đợi đến nỗi nước miếng đọng lại nghẹn ứ ở trong lòng lưỡi.

anh lấy ngón tay giữa nâng chiếc lưỡi lên, tay còn lại thì đặt kim xỏ lạnh toát lên đó, không chần chừ mà đâm thẳng vào da thịt nhạy cảm.

shoto như ngừng thở, tâm trí cậu như bị bóp nghẹn lại đến nỗi thở gấp không thôi. các dây thần kinh va đập mạnh mẽ vào nhau khiến cả cơ thể cậu như nứt toác ra khó kiểm soát.

vướng víu quá, chiếc khuyên giờ đã trở thành một phần của cơ thể khiến shoto thấy rõ được cảm giác cộm lên khác lạ. rất nhanh chóng, katsuki rời khỏi chiếc lưỡi sưng tấy của cậu mà tháo găng tay ra.

- xong rồi, thấy thế nào?

shoto điều chỉnh lại nhịp thở, rồi tò mò dùng tay chạm lên chiếc khuyên mới của mình.

- nặng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku