khu vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

katsuki bước vào phòng của kohei, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh giường ngủ của ông.

- tự dưng hôm nay đến đây làm gì, bakugo?

kohei thều thào.

- tôi đang nghĩ rằng, liệu có phải việc mang todoroki shoto về đây có phải là sai lầm của tôi hay không.

- sao lại nghĩ vậy?

- trước đây tên nghị sĩ của đảng thống nhất đã cảnh báo tôi như thế, rằng tôi sẽ đánh mất cái gia tộc này, đánh mất boss.

- cậu cũng có ngày phải dè chừng những thứ tin đồn phù phiếm đó sao?

katsuki run rẩy, anh bám chặt lấy tấm chăn mỏng trên giường.

- tôi sợ. tôi sợ chủ nhân của tôi sẽ không phải là ngài nữa.

kohei nhìn thấy nét mặt kinh hãi tột độ của katsuki, đúng là chỉ khi đụng đến chuyện của gia tộc mới có thể thấy thiếu chủ của gia tộc mafia khét tiếng mất bình tĩnh đến thế này.

kohei biết katsuki hết lòng vì ông, vì scarlet ra sao. anh ta dùng cả tính mạng để bảo vệ gia tộc mà hai người đã cùng nhau xây dựng, bất chấp mọi cách làm đường đi dơ bẩn tột cùng.

- ta chưa bao giờ là chủ của cậu, bakugo. ngay từ ban đầu chúng ta luôn ngang hàng với nhau, cậu giúp ta và ta giúp cậu.

- nhưng-

- trật tự đi bakugo. khi nào bình tĩnh thì hãy quay lại, nói mọi thứ cậu đang nghĩ cho ta nghe.

.

katsuki thở dài bước ra khỏi phòng của kohei, cùng lúc đó là lúc shoto cầm tập giấy mà bước đến bên cạnh mà nắm lấy tay anh.

- sếp.

vừa nhìn thấy shoto anh liền cau mày.

- mày có biết là ngoài tao ra không ai được bước vào khu vực này mà không có sự cho phép không?

- tôi biết, nhưng tôi muốn cho anh xem cái này, về vấn đề hôm qua tôi nói.

- cứ để ở phòng tao đi. mày mà phạm luật một lần nữa là tao không bỏ qua đâu.

- vậy thì anh cứ phạt tôi thôi.

cả hai đứng dưới ánh sáng đèn chân không vàng nhàn nhạt, thỉnh thoảng lại vụt tắt như làn khói mỏng.

- có vẻ anh đang lo lắng về những lời tôi nói hôm qua.

tiếng đáp lại yếu ớt chẳng nghe rõ, anh ôm đầu thật chặt.

- tôi là người của anh, mãi mãi là như thế. chúng ta đã có khế ước rồi mà, mà kể cả không có thì cũng chẳng có gì thay đổi hết.

người áo đã ướt đẫm, bên trán cũng đầy mồ hôi, anh chỉ cảm thấy như có hàng ngàn cân gì đó đè ở trong đầu, huyệt thái dương đột nhiên giật giật, như bị hành hạ đến không thể suy nghĩ gì nữa.

shoto kéo tay katsuki, ôm chặt anh vào trong lòng.

- bakugo katsuki, tôi không muốn anh suy nghĩ về chuyện tôi có phản bội anh hay không, bởi vì tôi khẳng định điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

cuộn mình trong ngực shoto, tay vẫn ôm đầu như cũ, katsuki đau đến mức chau mày, nhỏ giọng đứt quãng rên rỉ, anh như vô dụng không biết làm thế nào giống một đứa trẻ.

katsuki run người, lấy tay đẩy shoto ra.

- tao biết rồi, quay lại làm việc đi.

anh rút tập tài liệu từ tay cậu ra rồi ôm đầu đi tuột mất.

nhưng shoto ngay lập tức kéo anh lại, đâm thẳng lưỡi vào miệng katsuki.

nước lạ lau lưỡi katsuki một cách thuần thục, miếng kim loại kia liên tục kẹp chặt, mẩu kim loại lạnh ngắt áp bên trong da thịt nhạy cảm. một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể. cơn rùng mình còn dữ dội hơn cả lúc đến đỉnh làm katsuki nổi da gà và co rút trong giây lát. lưỡi anh co thắt, đồng thời, chẳng hiểu sao bên dưới cũng giật lên liên tục. khắp chỗ ấy râm ran như đang cắn hồng phiến. sau những tiếng lạch cạch, khuyên rời khỏi môi mỏng thả cho katsuki tự do.

anh thè lưỡi ra không thể khép lại, mắt khẽ hở mà mờ mịt nhìn cậu. cả người katsuki mềm oặt, chẳng còn sức

- máu.

máu rỉ ra từ lỗ khuyên phủ kín mảnh kim loại bạc mà dấy đỏ.

- hình như khuyên của tôi chưa lành, xin lỗi anh.

katsuki nhìn vào con mắt đen láy đó, môi run rẩy không thôi.

- mày làm tao phát điên.

cảm giác kích động dần dần dâng lên. shoto ghé nhẹ xuống, phả một hơi ấm nóng vào cổ anh khiến cả cơ thể katsuki như được bơm vào một tia sét làm anh rùng mình từ chân lên đầu.

- anh muốn làm tình không?

katsuki nhìn vào mắt cậu. đôi mắt xoáy sâu vào cậu mang đầy vẻ âu yếm như nhìn một con chó. ngẩng cao đầu để cố rướn mình ngang tầm mắt shoto, anh đưa ngón tay thô ráp giật cằm cậu rồi lại vuốt ve cái cổ đang nhướn lên và cười.

- không phải hôm nay, thằng chó.

anh nâng người, áp chặt vào người shoto mà hôn một lần nữa.

katsuki lấy tập giấy dày, tát vào mặt shoto một cái rõ kêu rồi ôm mặt bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku