báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- giết tất cả người thân của chúng nó luôn, đỡ phải nghĩ nhiều, bakugo thấy thế nào?

- như con cặc tao.

katsuki cùng 3 quản lý của gia tộc họp bàn cách giải quyết đống hậu quả từ tiệc rượu hôm trước do shoto lên kế hoạch.

và trong cái kế hoạch đó của cậu ta không hề hướng giải quyết hay phương án dự phòng.

capo rumi chống cằm mà càu nhàu.

- bakugo, chẳng phải anh bảo là thằng đó từng là cố vấn của nostrade à? tại sao nó có thể lên plan mà không có phương án giải quyết hậu quả chứ?

katsuki khoanh tay trầm ngâm một hồi rồi cũng thở dài.

- không phải lỗi của nó. do tao thấy những gì nó đề xuất vui quá nên duyệt luôn. mà lời của cấp dưới đã được tao đồng ý thì đến đó mọi trách nhiệm sẽ thuộc về tao.

nói là họp nhưng chỉ có 2 người nói chuyện với nhau. capo shota ngủ ngay từ khi bước vào phòng còn capo toshinori chỉ cắm mặt vào màn hình điện thoại từ nãy đến giờ.

shoto cũng đã xin được tham gia, vì cậu cho rằng trách nhiệm phần nhiều cũng thuộc về cậu nhưng đã bị katsuki dứt khoát từ chối. bởi vì ngay từ khoảnh khắc katsuki chấp thuận kế hoạch của cậu, thì nó sẽ chẳng còn là kế hoạch của cậu nữa.

đó là việc của cả gia tộc.

mà soldier và associate thì không được quyền tham gia những cuộc họp như thế.

- do anh chiều nó quá đấy.

- có đéo nhé.

- có.

- đéo có.

cùng lúc đó, chuông điện thoại của katsuki vang lên khiến anh phải nghe máy trong bực dọc.

- bố mày đây.

- anh ơi, thằng todoroki muốn gặp anh. em đã nói là anh đang họp nhưng nó cứ khăng khăng đòi vào.

- cho nó vào đi.

- ?

đúng là soldier và associate thì không được tham gia những buổi gặp mặt quan trọng, nhưng todoroki shoto thì ai biết. cậu ta chỉ cần xin phép là ngay lập tức thiếu chủ bakugo katsuki chấp thuận thôi.

shoto mở cửa bước vào. cặp lông mày đẹp, sóng mắt hút hồn, màu môi nhàn nhạt, khoác lên người bộ suit đạo mạo với chiếc bịt mắt đen mà khẽ cúi đầu xuống chào khiến capo rumi phải phát ra một tiếng huýt sáo hài lòng.

katsuki không tỏ nhiều thái độ, chỉ nhìn shoto một lúc rồi quay đi.

- sao hôm nay mày đẹp trai vậy? tính xin phép tao về quê à?

- tôi cũng khá bất ngờ khi biết đây là một cuộc họp, khi anh thì mặc quần đùi hoạ tiết quả chuối còn capo shota thì diện hẳn cái túi ngủ.

katsuki mặc quần chuối.

- vậy mày muốn gì?

- tôi muốn tham gia cuộc họp này.

- đéo, bảo từ sáng rồi còn gì.

- đi mà.

shoto hạ nhẹ giọng xuống, nắm chặt lấy bàn tay katsuki mà xoa xoa.

- vào ngồi đi.

katsuki biết thừa cậu đang diễn, chắc là do hôm qua mới được phép trở lại thuyền nên đã học được mấy cái trò đối phó cấp trên nào từ đám associate kia rồi.

cậu ta diễn rất thật, nhưng một cành hoa cần được yêu chiều.

nhưng đôi mắt thì vẫn vô hồn, không thể che dấu nổi.

- tôi nghĩ là chúng ta có 3 vấn đề cần giải quyết, là dấu hỏi chấm của truyền thông, người thân bọn chúng làm loạn lên và phía cảnh sát điều tra. nhưng ta chỉ cần xử lý bằng một cách, đó là dựng hiện trường giả.

- hiện trường như thế nào?

shoto bắt đầu nói về cách về cậu ta nghĩ, rất tập trung và tâm huyết.

katsuki cũng chỉ đứng sang một bên để quan sát cậu.

cậu ta dịu dàng và mềm mại như hạt mưa, nhưng đôi khi lại rất trầm ngâm, sâu lắng, thậm chí là có gan nói katsuki phải làm như này như kia.

ngày ngày thấy shoto như thế, trái tim anh như bị bóp nghẹt. katsuki luôn ở bên shoto, mỗi ngày thấy cậu, nói chuyện, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống của cậu ta. rhời gian cứ thế trôi đi, không chờ đợi ai, katsuki cứ để những suy nghĩ đó lằng lặng như mặt hồ, và cứ yên bình với sự quan tâm một cách vô tư của anh.

anh biết, cũng giống như ngay lúc này vậy, cậu ta đang rất cố gắng.

cố gắng vì muốn leo lên cao hơn, có đủ quyền lực để trả thù những gì cậu ta hận thù, có đủ khả năng để bảo vệ những người cậu ta yêu thương.

nhưng anh biết cậu ta không cố gắng vì anh.

ít nhất cũng cố làm tao công nhận mày đi chứ.

katsuki đã nghĩ thế.

từ khi nào bakugo katsuki lại muốn todoroki shoto coi mình là người quan trọng nhất của cậu ta như thế?

chắc là từ khi cậu ấy bảo anh bỏ thuốc, và hôn anh để chứng minh rằng cậu ta sẽ làm được.

katsuki giờ chẳng hút nữa rồi, nhìn thấy điếu thuốc cũng không vồ vập lao vào như trước nữa.

shoto làm được những điều cậu nói, chỉ có anh là không làm được điều anh nói thôi.

rằng anh sẽ trở thành viên đá quý của cậu.

- sếp, anh thấy thế nào?

câu hỏi của shoto đưa katsuki từ những suy nghĩ miên man trở lại thực tại.

- hả? mày nói gì?

- tôi nói là hãy vờ như là bọn chúng được mời tới một buổi tiệc trên không bằng khinh khí cầu, sau đó gặp tai nạn bất đắc dĩ. và buổi tiệc đó sẽ được chủ trì bởi một người khác đến từ một gia tộc khác. còn vấn đề ô tô của bọn chúng, hãy ẩn danh mà giao lại cho một tên môi giới ô tô trên bờ vực thua lỗ với giá rẻ, hắn sẽ không từ chối đâu, được chứ?

- ai? gia tộc nào?

- dâu tây từ gia tộc nostrade.

bỡ ngỡ, ngạc nhiên và lo lắng.

nhưng chẳng phải vì kế hoạch của shoto, mà là vì ánh mắt cậu ta đanh lại.

cậu ta muốn báo thù.

cậu ta không chỉ đơn giản là muốn sống nữa.

- ừ, làm vậy đi.

cuộc họp kết thúc.

katsuki và shoto ở cạnh nhau mà bước dọc hành lang.

shoto cất lời nói chuyện trước.

- anh thấy tôi hôm nay như thế nào?

- như thằng điên.

không phải thế, katsuki muốn nói là "ngầu lắm".

- tôi thấy anh có vẻ như đang thay đổi.

- tao á? tao không thay đổi cái gì hết, chỉ là bây giờ mày mới biết rõ hơn về tao thôi.

- không, là cả hai. tôi biết thêm được nhiều mặt "người" hơn ở anh, như cách anh ném phăng chiếc dép xuống hồ và cười như thằng khùng. tôi thấy lúc đó mới là lúc anh sống đúng với tính cách của mình. anh cũng chỉ hơn tôi có 1 tuổi thôi mà.

katsuki chẳng đáp.

- còn thay đổi thì,... anh biết thừa thứ gì trong anh đang thay đổi phải không?

một lần nữa, bỡ ngỡ, ngạc nhiên và lo lắng.

ngày mà katsuki để tim mình được loạn nhịp khi kế bên, khi tim thắt lên đau đớn trước những suy tư ren rối đang bủa vây quanh người mình. cảm xúc bấy lâu kìm nén lại vỡ òa phút chốc và cơn sóng ấy vô hình đặt ra câu hỏi về sợi dây nối hai đứa. cậu chắc cũng đang thấy phiền hơn với quyết định hôm ấy để chúng ta lãng trôi vào làn môi của nhau, xen lẫn hương khói thuốc ngào ngạt.

- anh đang thay đổi cách anh nhìn tôi. anh làm mọi điều tôi muốn, anh thấy tôi thật đẹp, chỉ cần tôi rời khỏi tầm mắt anh là anh sẽ cảm thấy lo lắng, anh ngứa ngáy khó chịu khi tôi không làm những điều tôi vẫn hay làm với anh. tôi biết hết mà.

- todoroki-?

- tôi sợ tôi cũng sẽ cảm thấy như thế mất, bakugo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku