khăn tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe nói underboss của scarlet, bakugo katsuki, đã giết cả đám chính trị gia mua dâm bất hợp pháp vì một tên trong số đó móc mắt tên associate hắn thích.

thằng nào nhỉ? cái thằng ngày xưa là người ở nostrade, em trai thằng dâu tây ấy.

à, thằng todoroki shoto.

thằng đó lên soldier rồi đấy, nhanh vl.

mà nó phản bội lại thằng dâu tây rồi, chẳng lẽ sau này nó không làm thế với bakugo katsuki được?

đéo được đâu, bakugo katsuki trước khi nhận thằng nào về scarlet đều lập khế ước liên quan tới "phản bội".

vì hắn vẫn còn phải trông chừng tên boss già cụt tay phế vật đang nằm lì ở trên giường đó.

gia tộc scarlet là tất cả với bakugo katsuki.

so với những lời đồn thổi đó càng ngày càng bay xa giữa các gia tộc có tiếng đang truyền tai nhau, katsuki chẳng còn hơi đâu mà quan tâm với những điều đó.

anh cũng thừa nhận rằng mình đã để cảm xúc chi phối hành động, làm mà không thèm cân nhắc tới những hậu quả nó dẫn tới.

- sếp, dạo này anh không hôn tôi.

- hả?

katsuki đang điên đầu với đống lỗ nặng do những khách hàng thân thiết nhất trong việc kinh doanh mại dâm vừa chết chùm với nhau cả đám. truyền thông, cảnh sát, gia đình bọn chúng, đám mafia khác tận dụng thời cơ để vơ vét danh tiếng và thiết lập chiến dịch marketing mới dựa trên thất bại này.

và thay vì giải quyết điều đó với anh, cái thằng ngu này lại đứng ở đây và thắc mắc "dạo này anh không hôn tôi".

- mày bị điên hả? có thấy tao bận vl không?

- thấy.

- xuống thuyền chơi với đám thiểu năng bạn mày đi.

không nói nhiều nữa, được cho phép trở lại thuyền là shoto đi luôn.

.

- trời ơi todoroki, đôi mắt biển hồ pleiku của cậu đâu rồi?!

vừa thấy shoto bước vào thuyền, cả đám đã chạy đến tụm lấy tụm để rồi khóc than cho con mắt giờ đã chẳng còn ở đây nữa của cậu.

nhưng cô gái ochako đó vẫn chẳng lại gần, chỉ đứng tựa lưng từ xa quan sát một hồi rồi lại bỏ đi.

shoto cảm thấy mình đã phù hợp với thế giới này hơn dạo gần đây, nhưng cứ nghĩ tới con mèo gừng ngày hôm ấy lại đau đáu không thôi.

cô ấy biết chưa?

rằng cậu đã giết nó.

chính tay cậu đã bóp cổ nó, để nó vùng vẫy đến chết.

con mèo của cô ấy.

- à mà todoroki, có một cô gái liên tục tới đây tìm cậu vì nói không biết underboss giấu cậu ở đâu đó.

- hả? ai vậy?

- một cô gái tóc dài, tay lúc nào cũng bế đứa con bé tí.

shoto chợt nhớ ra, là cô gái đã giúp cậu thoát ra khỏi khu rừng nhân tạo bằng cách đưa rượu cho shoto uống dù cũng chẳng thể chắc chắn nổi cậu có điên lên và giết cả cô lẫn đứa bé trong bụng hay không.

.

shoto đã tìm gặp cô ấy.

một ngày cuối năm rét đậm và đẹp.

mớ tóc đen dài chưa kịp chải, khoác chiếc áo ấm màu ghi và mặc áo sơ mi màu trắng. cô ngồi vắt vẻo trước thềm hồ, vẫn chiếc khăn choàng màu hồng trên cổ. khi nhìn thấy shoto, cô liền đưa một tay lên vẫy chào mà mỉm cười với cậu.

- thật tốt khi cô và đứa bé vẫn ổn.

- còn cậu thì không ổn lắm nhỉ? mắt cậu thế nào rồi?

- tôi chưa bao giờ thấy cái này đau cả.

- tôi tiếc màu mắt xanh đó của cậu lắm.

cô mỉm cười, rồi đưa đứa con còn chưa thể mở mắt đón ánh mặt trời trong lòng mình đến tay shoto.

- cậu muốn bế nó không? nó tên là nắng.

- vậy thì tên cô là mưa à?

- đúng rồi, sao cậu biết?

- vl.

shoto đón lấy đứa bé với gương mặt sượng trân vì đoán thế mà cũng đúng.

- tôi biết ơn cậu lắm, vì cậu nên bakugo katsuki mới tha cho mẹ con tôi một mạng.

- không cần cảm ơn đâu, cô cũng cứu tôi mà. cô đã ở trong khu rừng đó bao nhiêu ngày cơ chứ?

- từ khi tôi mang thai thằng bé, ở trong đó như địa ngục vậy, tôi phải một thân một mình sinh tồn đúng nghĩa đen, thật kinh khủng.

- khi nắng lớn lên nó sẽ yêu mẹ mình lắm.

cậu vỗ nhẹ vào hông đứa bé, rồi đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra hồ.

đây là hồ nước mà katsuki dùng để nuôi những sinh vật không nên biết tên và đám cá ăn thịt người. nhìn từ bên trên thì nó bình yên hơn cậu nghĩ.

nhìn thằng bé trong tay mình, cậu lại nhớ tới mẹ.

- cậu có ghét bakugo katsuki không?

- tôi á? đương nhiên rồi.

- nhưng cậu chẳng hề cảm thấy khó chịu khi nhắc tới anh ta.

- nói cái này nghe có vẻ hơi điên. nhưng khi nhìn vào mặt hồ kia, tôi đã ước cô là anh ấy.

mưa đứng hình một lúc, và cố gắng nhớ lại những gì shoto vừa bật ra khỏi miệng.

- cậu ước anh ta ở đây á?

- ừ.

shoto nói thế mà chẳng hề thay đổi thái độ của mình.

- anh nào?

- giật cả mình.

giọng của katsuki đột ngột vang lên khiến shoto quay ngoắt người ra sau, than giật mình vậy thôi chứ thực tế cũng chẳng giật mình lắm.

katsuki hất tay ra lệnh cho mưa "biến ra chỗ khác giùm chị". cô đón lấy đứa bé, vội cúi đầu rồi lủi thủi đi ra ngoài.

anh liền không chần chừ mà ngồi xuống chiếc ghế vừa trống.

- hồi đấy tao sống ở nơi khan hiếm nước, vì vậy khi đón tao về đây boss đã chuẩn bị luôn một căn phòng cạnh hồ nước cho tao, đẹp nhỉ?

- vậy nên anh mới thả nguyên đống quái vật vào cái hồ này à?

- đảm bảo an ninh.

- ai lại lấy mấy cái con đó để đảm bảo an ninh chứ?

- tao.

bầu trời trong xanh làm nền cho những đám mây trắng bay lững lờ. những đám mây trắng muốt như tâm trạng shoto lúc này, thơ thẩn, lâng lâng, chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều.

gió thổi chiếc khăn len katsuki đang cầm trên tay bay lên. chẳng hiểu sao anh lại chọn cho cậu một chiếc khăn có màu tro này rồi choàng khẽ lên vai cậu.

- mày không lạnh à?

- đây là cách anh quan tâm tôi sao?

- lạnh vl mà hai đứa khùng chúng mày rủ nhau ra đây xàm xí cái đéo gì không biết.

anh đánh trống lảng câu hỏi của shoto.

tai katsuki đã đỏ ửng lên, tay liên tục cọ xát vào nhau để cố gắng sưởi ấm bản thân.

ngày hôm nay rất lạnh lẽo lại cộng thêm nỗi buồn mang mác khó hiểu trong lòng khiến shoto chẳng để ý gì đến xung quanh. nặng nề ngoái sang nhìn katsuki rồi lại bất chợt chạm mắt với anh, cậu lung túng mà chuyển hướng.

- vừa nãy anh có nghe tôi nói gì không?

- không. mày nói gì à?

- tôi nói tôi ước anh đang ở đây lúc này.

- à, có nghe.

anh ngồi vắt vẻo trên ghế, đong đưa đôi chân gầy, rồi lại vứt hẳn đôi dép ra thẳng về phía lòng hồ làm shoto giật nảy mình mà quay sang nhìn katsuki.

- này, anh bị điên-?

đôi má ửng hồng trong nắng, tiếng cười giòn tan xua đi hơi lạnh của mùa đông.

shoto ngây người.

anh ta bị khùng rồi.

chẳng ai bình thường mà tự nhiên ném dép ra giữa hồ cả.

anh ta vui lắm à?

anh ta đang cười kìa.

lần đầu tiên cậu thấy anh vui như thế.

đang ngơ ngác thì katsuki nới lỏng chiếc khăn len của cậu lên cổ và chui đầu vào.

má cả hai áp lên nhau, nhưng chẳng ai nói gì mà cứ giữ như thế.

- thoải mái thật đấy.

katsuki nói lớn khiến tiếng vang vọng ra tận cuối hồ.

- anh stress lắm hay gì?

- tại ai mà tao stress hả?

- tại tôi à?

- chẳng lẽ tại tao?

anh cười ngặt nghẽo và quay đầu đi, shoto ngỡ ngàng nhìn bóng anh một hồi thật lâu.

cơ thể cứ đè chặt lấy nhau như chẳng ai muốn thay đổi giây phút này.

shoto cũng đã nhận ra mình chẳng còn ghét katsuki nữa, cũng chẳng thể cứ nhắm mắt mà thuyết phục bản thân như vậy luôn.

anh không hề phòng vệ bất cứ điều gì khi ở bên cạnh cậu, và cậu cũng đã như thế mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku