lính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dâu tây nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mỉm cười mãn nguyện nhìn todoroki shoto đang ở trước mặt hắn.

- nữ hoàng đỏ của ta - người trước đây không thể giết nổi một con kiến, em đã thay đổi nhiều quá.

hắn vươn tay đến, vuốt nhẹ trên băng mắt đen của cậu.

- ta càng bất ngờ hơn khi em là đưa ra ý tưởng này.

dùng ketamine - chất ma tuý chỉ có tại gia tộc nostrade, để bọn chúng tàn sát lẫn nhau với điều kiện là shoto sẽ cho dâu tây gặp cậu để trao đổi.

- đừng có chạm vào người nó.

katsuki đứng đằng sau bắt lấy cổ tay dâu tây, siết chặt như muốn đè vỡ vụt xương của hắn khiến dâu tây bất đắc dĩ phải rụt tay lại.

- mày vẫn hung hăng như lúc đó, bakugo katsuki. chắc mày chưa quên lí do ông già nhà mày mất một bàn tay đâu nhỉ, thằng chó điên?

- tao không thể nào điên bằng thằng hiếp mẹ ruột được.

bỏ qua katsuki, dâu tây trở lại với shoto.

- em muốn gặp anh vì muốn quay trở lại nostrade phải không? đi thôi shoto.

hắn ân cần nâng bàn tay của shoto lên, đặt môi hôn nhẹ lên đó làm shoto rùng mình mà vội giật tay lại.

- tôi chỉ đi khi được underboss cho phép.

shoto lùi lại, môi vẫn đang cắn chặt để che đậy nỗi sợ hãi.

nhưng katsuki đang ở bên cạnh cậu.

khi ở gần katsuki, thì mối nguy hiểm duy nhất shoto có chính là anh ta.

- underboss? của scarlet? bakugo katsuki ấy hả?

hắn ta sững sờ rồi trớ trêu bật cười.

- mày đã cho em tao ăn cái bùa mê thuốc lú gì vậy hả? tao hiểu rõ mày như lòng bàn tay, vì dù sao mày cũng từng là người của nostrade mà phải không, katsuki?

katsuki thở dài, anh không quan tâm đến việc dâu tây khơi gợi ra câu chuyện xưa cũ ấy.

nhưng shoto thì khác, cậu mở tròn mắt mà kinh ngạc hỏi anh.

- chuyện đó là thật sao, sếp?

- thật.

- vậy thì tại sao anh không biết red queen đang ở đâu, mọi người ở nostrade đều biết?

- mày nói cái gì vậy? tao biết thế nào được.

- là do anh chưa gặp tôi sao? nếu anh thích đá quý đến vậy, liệu anh có giết tôi để giành được viên đá chết tiệt đó không?

- nói khùng điên gì vậy? tại sao tao phải giết mày để lấy red queen?

- tôi nghiêm túc đấy.

cậu ta nắm chặt lấy cổ tay anh. dù chỉ là qua một con mắt, katsuki cũng thấy được sự kích động vừa gợn nhẹ lên trong lòng shoto.

cậu ta đang khó chịu về việc anh từng là người của dâu tây?

hay là vì một thứ khác?

dâu tây xen vào một lúc mất cảnh giác của shoto và katsuki khi đang tranh cãi với nhau, hắn đưa tay đến gỡ nhẹ băng đeo mắt của cậu xuống.

- này anh-!

cậu vội đưa tay lên che đi con mắt bị khuyết của mình.

hốc mắt khô khốc sâu thăm thẳm như màn đêm tối.

- mắt em không còn ở đây nữa, shoto. vậy mà em vẫn muốn rời xa ta sao? liệu em có đủ khả năng để trả giá cho việc này không?

cậu vội giành băng bịt mắt mà che lại mắt phải.

- em biết thừa chuyện gì sẽ xảy ra ngay khoảnh khắc ta biết em đang ở đâu chứ? em thực sự muốn ketamine từ ta để giết người trong khi bakugo katsuki đang bảo vệ cái gia tộc này bằng cả tính mạng của nó?

- anh ta đã cho phép rồi.

dâu tây ôm bụng mà phá lên cười lớn, hắn xoa nhẹ lên tóc shoto rồi phẩy tay ra về.

đến tận khi tiếng ô tô của hắn đã rời xa, cậu mới có thể thở một hơi dài và giữ chặt lấy ngực trái của bản thân.

- nó gọi mày là "nữ hoàng đỏ", lí do là gì?

- tôi không biết.

- chẳng phải vì mày mới chính là thằng sở hữu red queen sao?

shoto ngây người, nuốt xuống ngụm khí, giữ chặt lấy thân thể phủ kín những vết thương từng bị hành hạ thê thảm của mình.

cậu cúi người xuống, cầm chặt lấy tay katsuki như một cách cầu xin anh.

- giờ tôi không phải người sở hữu nó nữa, tin tôi đi. tôi sẽ không nói dối anh mà.

katsuki mặt không biến sắc nhìn cậu.

- thì tao có nói gì đâu.

tôi đưa tay lên vuốt dọc xuống gò má cậu ta, đầu ngón tay tôi chạm khẽ lên mồ hôi lạnh.

chẳng hiểu sao, dạo này tôi thấy todoroki cũng không tệ lắm.

kiểu như là đẹp trai lên lạ thường ấy?

tôi đưa tay chạm lên mặt cậu ta, và mong cậu ta cũng nắm chặt lấy tay tôi.

và todoroki đã làm thế.

katsuki nhìn gương mặt lo lắng tột cùng của cậu mà mỉm cười.

- tôi xin lỗi về việc liên lạc với anh ta để trao đổi ketamine. tôi đã không suy nghĩ đến những điều sau này anh và scarlet phải giải quyết chỉ vì một giây lầm lỡ của tôi.

- đừng có lo lắng quá, đây là lần đầu tiên tao thấy mày ngầu đấy.

anh kéo cà vạt shoto xuống, đặt môi lên hôn lên tấm vải mềm.

- lâu rồi mới cảm thấy thoải mái như thế, dù hậu quả sau khi giết mấy thằng đó chắc chắn chẳng dễ giải quyết gì cả.

nhìn xuống mái tóc vàng óng ở bên dưới, thỉnh thoảng lại nảy nhẹ lên, shoto muốn chạm vào.

anh ta liên tục mấp máy điều gì đó.

không phải, anh ta đang nói, nhưng shoto không nghe được. bởi vì tâm trí cậu chẳng thể chú ý đến thứ gì khác ngoài gương mặt anh.

- đúng lúc tao mới đuổi việc một thằng vô dụng, mày đi cùng tao đi.

- là sao ạ?

- todoroki, từ hôm nay mày là soldier.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku