9,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

๋ ࣭ ⭑

20,

Thắng con về đến nhà khi trời đã nhá nhem tối. Ba mẹ dặn dò nó đủ điều, nào là uống thuốc trước khi ngủ, thay quần áo rồi vân vân. Nó chỉ nhớ đến thế rồi đầu óc tối sầm, nó ngất xỉu.

Thằng Đông về đến nhà cũng tầm giờ khuya, bố cậu ngồi trên bàn trà mặt mày cau có hỏi cậu đã đi đâu hai ngày trời. Cậu ta không đáp, lặng thinh lách người đi về phòng. Bố cậu tức lắm, cầm gậy sẵn sàng tẩn thằng ranh con một trận ra trò, nhưng lần này, cậu ta không ngồi yên chịu trận nữa.

21,

Ghế ngồi cạnh Đông trống trơn, thằng nhỏ hôm nay không đi học, nghỉ ốm.

22,

Ngày thứ tư thằng Thắng vắng mặt, thằng Đông bắt đầu nhộn nhạo trong lòng.

23,

Tròn hai tuần thằng Thắng nghỉ học, chủ nhiệm Tô trầm mặt thông báo thằng nhỏ bị ung thư, đã chuyển vào viện, gia đình vừa vào trường để bảo lưu học bạ một năm cho nó an tâm dưỡng bệnh.

Ngày hôm đó, thằng Đông như người mất hồn, cậu ta không hiểu vì sao thằng nhỏ ấy lại là người phải hứng chịu căn bệnh quái ác? Nếu có thể, cậu ta muốn thay nó gánh chịu.

24,

Hôm nay thằng lớn vào viện thăm thằng nhỏ. Thắng nó gầy đi trông thấy, nhưng thấy cậu ta tới, nó đã cười rất tươi. Tay nó cắm ống truyền dịch, cái bàn kế bên là lọ hoa có họ anh túc, cái thứ hoa có hương ngòn ngọt mà Thắng nó thích. Nó bảo nó không được ăn nhiều kẹo như trước nữa, nó nhớ kẹo lắm rồi và muốn thằng Đông đem vào viện cho nó vài viên.

' tao sẽ sớm khỏi bệnh rồi cùng mày thi đại học nhé! '

' mấy cái vặt vãnh này, không là gì với tao đâu '

Nó trấn an thằng lớn, trong khi người cần được trấn an là nó mới phải. Thằng Đông gật đầu đồng ý, một tuần bảy ngày, không ngày nào phòng bệnh vắng bóng thằng Đông. Thắng con thôi ủ rũ, cười thật nhiều, thật tươi, vì sợ sau này sẽ chẳng còn cười vui như thế.

๋ ࣭ ⭑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro