10,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

๋ ࣭ ⭑

25,

Mấy ngày thi tốt nghiệp, thằng Đông bù đầu với đống kiến thức dài như sớ. Mấy hôm đầu còn cắm cọc ở bệnh viện được nhưng mấy hôm sau lại bị thằng Thắng đuổi về bảo rằng vì sợ cậu ta bị nó làm phiền không học được.

Thằng Đông không muốn làm khó bạn trai nên ngoan ngoãn về nhà ôn tập, đều đặn mỗi ngày vẫn gọi điện cho nhau.

26,

Thằng Đông thở hắt ra một hơi sảng khoái, kết thúc ngày thi cuối cùng. Cậu ta vui vẻ ghé qua quán quen mua trà dâu cho nó, băng băng trên con xe cub ngân nga hát.

Đứng trước cửa phòng bệnh, mẹ thằng Thắng nước mắt sụt sùi, thì thầm với cậu ta.

' thằng Thắng nhà cô không được dăm ba hôm nữa... '

' nên có gì, con bên cạnh nó giúp cô '

' nó cần con lúc này '

' bác sĩ nói chuyện phẫu thuật dời lại mấy bữa nữa, nhưng mà tỉ lệ không cao '

' cô cũng hết cách '

' bây giờ muốn cứu thằng nhỏ, cô cũng chỉ đành thôi '

' con vào với nó đi '

' nhớ, đừng bảo nó chuyện này nhe con '

' nó buồn, cô cũng xót dạ '

Nỗi khổ của bà mẹ thương con làm khóe mi nhăn nheo của cô ướt đẫm vị mặn, mẹ thằng Thắng thương nó nhưng dạo trước ít khi mở lời. Nó tủi thân cả một khoảng thời gian vì ba mẹ bận rộn, đến lúc gia đình có thời gian quây quần thì nó gặp chuyện. Ba mẹ nó tự trách lắm, nhìn nó tay cắm ống truyền dịch, mặt mày xanh xao, gầy gò mà ruột gan chua xót. Nhưng nó chỉ lắc đầu, mỉm cười, bảo là mình không sao. Không sao là thế nào cơ chứ? Nó hiểu chuyện đến thế, nhưng đời bất công lắm, chẳng cho nó được gì mà giờ, còn mon men muốn tước đi nó.

26,

' Thắng '

' tớ kể chuyện em nghe nhé? '

Shoto ngồi trên cái ghế con con bên giường bệnh, tay nắm lấy bàn tay gầy gò vuốt ve âu yếm. 

Thằng Thắng ngồi lặng thinh, nhìn thằng Đông. Ánh mắt nó phức tạp lắm, nó buồn, nó tiếc, nó không nỡ rời đi.

' ừm, kể đi '

Thằng Đông tựa đầu vào tay nó, nhắm chặt mắt kể nó nghe mấy chuyện con con gần đây ở trường. Nào là cái Hà với thằng Hùng quen nhau rồi, hay chuyện lớp hùa nhau trêu ghẹo giáo viên mấy ngày cuối cấp. Giọng cậu ta mềm mại, tròn vành rõ chữ cho nó dễ nghe.

Thắng đưa tay vuốt lên mái tóc mềm của thằng lớn, nó cúi người, hôn lên tóc thằng Đông. Nó ngô nghê bật cười khúc khích trước mấy câu chuyện vặt của lớp, nó bảo nó nhớ lớp, nhớ trường, nhớ thầy cô và nhớ nhà lắm.

' Đông ơi, tao muốn sống '

' tao muốn cùng mày bước qua tuổi 18, cùng mày thi đại học, cùng mày đón thật nhiều cái sinh nhật, cùng mày cười, cùng mày khóc, cùng mày làm nhiều thứ lãng mạn nhất... '

' nhưng mà Đông ơi? sao mà, nó xa vời quá... '

๋ ࣭ ⭑

- sắp end rùi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro