Điều chúng ta kiếm tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot mừng sinh nhật Shouto. Chúc mừng sinh nhật Shouto, mong rằng mọi dự định và mơ ước mà em ấp ủ đều trở thành sự thực. Cảm ơn em vì đã luôn kiên định tiến về phía trước, sống hiên ngang, tốt bụng và dũng cảm!

Author: Yurusarenai

Người dịch: bánh su kem có ngọt ngào bằng anh không

Source: https://archiveofourown.org/works/35528839

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

Tags: Pre-Slash, Rivarly, 5 times, Fluff.

Summary: Năm lần họ tự mình kiếm tìm "thứ đó," và một lần họ tìm thấy nhau.

xxx

Đi tuần với Bakugou đem đến cho anh cảm giác như đang đi cùng với một chú chó cao to, không vâng lời bố con thằng nào hết. Dẫu cho về mặt kĩ thuật thì cả hai trợ thủ vừa tốt nghiệp UA đều ngang tài ngang sức, nhưng Todoroki tự nhận bản thân là người có trách nhiệm hơn. Hoặc chí ít thì là người ít có khả năng gây ra sự cố PR hơn.

Đó là cách anh nhận biết được thảm họa sắp xảy ra khi hệ thống truyền thông (1) của anh gặp trục trặc và đành phải dựa vào Bakugou để tiếp nhận mệnh lệnh từ hiện trường. Công ty của họ đã cắt giảm thiết bị, từ chối cung cấp cho Todoroki một chiếc tai nghe tương thích với quirk của anh. Điều đó có nghĩa là lần đầu tiên anh sử dụng sức mạnh để ngăn chặn một kẻ cướp, những gì anh nhận lại là một cục nhựa cháy đen thui, và hiện tại Bakugou là hi vọng duy nhất để anh có thể liên lạc được với HQ (2).

(1) Hệ thống truyền thông: một hệ thống truyền thông là một tập hợp các mạng thông tin liên lạc cá nhân, hệ thống truyền dẫn, chuyển tiếp, trạm nhánh, và các dữ liệu thiết bị đầu cuối thường có khả năng kết nối để tạo thành một tổng thể tích hợp.

(2) HQ (Hero Public Safety Commission): Ủy Ban Bảo An Anh Hùng, không phải Haikyuu đâu.

"Đội Ba, tình trạng của mấy cậu thế nào?" giọng nói rời rạc phát ra từ tai nghe của Bakugou. Todoroki rướn lại gần hơn để nghe, nhưng Bakugou lại dùng tay che tai. Khốn thật.

"Chúng tôi đang đứng đường, chán vãi," Bakugou dài giọng, "cho bọn này cái gì để làm đi."

Và rồi chỉ huy bên kia truyền ra mệnh lệnh rời rạc nào đó. Todoroki căng cơ bắp, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi. Hiển nhiên Bakugou đã tiếp nhận được tín hiệu, bởi ngay sau đó cậu cắt đường truyền, bỏ lại Shouto đuổi theo sau mình.

"Đi nào Nửa Nạc Nửa Mỡ, có vụ cố ý phóng hỏa," cậu nhìn qua vai và hét.

"Chí ít cậu phải nói cho tớ chúng ta đang đi đâu chứ!" Shouto hét lại.

"Mày tự đi mà tìm!"

Đối với hầu hết mọi người, đuổi kịp Bakugou là một công việc bất khả, bởi cậu có thể lao về phía trước như một chiếc phản lực cáu kỉnh mỗi khi cậu muốn. Còn đối với Todoroki, đó là một việc khả thi hơn tẹo, và anh có thể giữ cho Bakugou luôn ở trong tầm mắt của mình. Kết quả là Todoroki chạy tới hiện trường trong tình trạng bực tức và thở hổn hển, và cảnh tượng chào đón anh là một Bakugou bất lực nhìn bức tường cháy bùng như lửa địa ngục.

"Hiển nhiên là bộc phát của cậu chẳng có tác dụng mấy ở đây," Todoroki lên tiếng, không màng che giấu giận dữ trong giọng nói. "Đó là lí do chúng ta cần sát cánh bên nhau. Giờ thì đi tìm kiếm nghi phạm để tớ lo việc ở đây đi."

Bakugou hằm hè trước mệnh lệnh thẳng thừng của đối phương, nhưng Todoroki làm gì có thời gian để quan tâm đến cái tôi của cậu. Anh hít sâu, cảm nhận luồng sức mạnh ẩn chứa bên trong mình.

Nếu có kiếp sau, có lẽ anh trở thành lính cứu hỏa kiệt xuất. Từng luồng băng túa ra khỏi người anh, tạo thành từng đợt từng đợt băng bao quanh ngôi nhà và dập tắt ngọn lửa.

Không may thay, anh chưa tính tới kết cấu mỏng manh của tòa nhà. Từng luồng băng bám vào dầm (3) đã bị lửa tàn phá trước đó khiến cả tòa nhà lung lay và sập xuống.

(3) Dầm: Trong kỹ thuật xây dựng, dầm là một chùm kết cấu đỡ được sử dụng trong công trình làm giá đỡ ngang chính cho các cấu trúc hỗ trợ các dầm nhỏ hơn. Các dầm thường có tiết diện dầm chữ I gồm hai mặt bích chịu tải được ngăn cách bởi một mạng ổn định, nhưng cũng có thể có hình dạng hộp, hình chữ Z hoặc các dạng khác.

Sau đó, anh nghe thấy tràng cười tự mãn từ Bakugou.

Anh thực sự muốn dùng băng ấn cái bản mặt đó xuống đất quá đi mà.

Một tòa nhà bị phá hủy đồng nghĩa với kha khá công việc giấy tờ đây. May mắn thay, bởi Bakugou là người đầu tiên đến hiện trường và dựa theo kẽ hở của bộ máy hành chính, Todoroki có thể đổ hết việc đó lên người cậu.

"Mày là một thằng phiền phức," Bakugou gầm lên, chọc chọc xấp giấy theo cái kiểu sắp giết người thì đúng hơn.

"Người tiên phong luôn phải đảm đương lấy trách nhiệm," Todoroki đáp trả, đưa tách cà phê lại gần miệng. Bữa trưa của anh chẳng có gì ngoài cà phê đen. "Có lẽ lần sau cậu không nên nhanh nhảu chạy đi trước nữa."

"Đó là lỗi của mày khi đéo theo kịp đấy chứ! Và ai nói là mày được ngồi cùng tao?"

"Tớ ngồi ở bàn này trước, vậy nên cậu phải ngồi cùng tớ mới đúng chứ."

Bakugou phát ra âm thanh hoang dại, dùng tay vò nát giấy.

"Tao ghét cái nơi ngu ngốc và công việc giấy tờ chết tiệt này," cậu lẩm bẩm. "Cái công ty chó chết này nữa. Mấy người đó toàn bắt tao với mày ngồi ở bàn, chúng ta hầu như chả làm được tích sự mẹ gì."

Todoroki gật gù đồng tình. Đây không phải là công việc anh hùng mà anh mong muốn.

"Cuối cùng cũng xong," Bakugou kêu lên, kí vào dòng cuối một cách thô bạo. "Giờ thì tao phải nộp nó ở đâu?"

"Tớ không biết," Todoroki đáp. "Tại sao cậu không hỏi hệ thống truyền thông của mình nhỉ? Cậu sẽ tự mình tìm được thôi."

"Thằng khốn," Bakugou gầm gừ rồi đi khỏi.

xxx

Ngày tiếp theo, Todoroki lại được nhắc nhở về lí do anh ghét cái công ty này đến vậy. Anh cần một hệ thống truyền thông mới, nhưng anh đâu cứ thể mà hỏi họ được. Anh phải gửi yêu cầu tới bộ phận tài chính và cầm giấy xác nhận xuống hệ thống hỗ trợ nhưng hiển nhiên anh cũng cần người giám sát kí tên và –

"Này," anh gọi Bakugou, cái cậu trai mà một lần nữa lại ngồi vào bàn của anh trong phòng nghỉ ấy.

Bakugou càu nhàu đáp lại, đưa một hộp bento ra trước mặt Shouto.

"Gì vậy," Shouto nhìn chiếc hộp. Chiếc hộp xinh xinh nọ được bọc bởi một lớp vải bé xinh đáng yêu khác.

"Mày không sống chỉ bằng mỗi cà phê được đâu –"

"Nhà tớ còn soba ăn liền mà."

"Eo kinh tởm." Bakugou gầm lên. "Nghe này, tao đã làm cho tao một phần rồi. Đây cũng không phải chuyện to tát gì, nghe chưa?"

Đánh giá gương mặt đồ sát của đối phương ít lâu, anh biết cậu không để chỗ cho tranh luận. Todoroki đành cởi lớp vải bên ngoài hộp và mở nắp, để lộ vài miếng onigiri hình mèo, râu nori bên dưới đôi mắt làm từ hạt vừng.

"Đáng yêu," anh quan sát và cầm một miếng lên, đánh giá đôi tai có tạo hình tinh xảo.

Bakugou lườm anh qua hộp cơm trưa của cậu, cắn một miếng cơm nắm meo meo siêu to khổng lồ và để lộ phần nhân cá ngừ cay bên trong.

"Nhân tiện thì," Todoroki cũng thô bạo chén phần cơm của mình, "cậu phải đưa báo cáo vụ thiệt hại hôm trước cho người giám sát của chúng ta đúng không? Cậu có biết văn phòng của họ ở đâu không?"

Bakugou nhếch mép, "Mày nghĩ tao nói chắc? Tự tìm đi."

Đây mới là Bakugou mà anh biết này. Meo meo cơm nắm chắc là do nhân cách thứ hai của cậu làm rồi.

xxx

"Cuối cùng thì cậu cũng đang học được cách không hấp tấp nữa," Todoroki mở băng gạc. "Hoặc là khiến bản thân bị giết."

Họ đang ngồi ở tàn cuộc sau cuộc tấn công của tội phạm. Theo như chính sách của công ty, họ không thể rời khỏi hiện trường cho tới khi HQ ra lệnh, hoặc trừ khi có ai đang hấp hối. Bakugou không hấp hối, cậu chỉ bị trầy xước nghiêm trọng, bụng bị thương do tên tội phạm phang cả cái piano vào người cậu. Một cái piano tổ bố đó. Như thể cuộc đời của họ nằm trong phim hoạt hình của 20th century. Y bác sĩ đang cấp cứu cho những nạn nhân khác, đồng nghĩa với việc Todoroki phải sơ cứu cho Bakugou cho tới khi cậu nhận được phương pháp điều trị thực sự.

"Một ngày nào đó cậu sẽ lao đầu vào nguy hiểm và bị ai đó đâm một nhát vào lưng thôi," Todoroki nói.

"Làm ơn đi," Bakugou càu nhàu. "Làm như có đứa nào dám đánh tao nếu cạnh tao có trợ thủ là mày vậy."

"Trợ thủ?" Todoroki thắc mắc. Anh xé toạc gói khăn vô trùng và hướng tới phần cằm dưới đầy rẫy vết trầy của Bakugou. "Cậu thực sự nghĩ rằng tớ sẽ làm trợ thủ cho cậu?"

"Kế hoạch dự phòng của mày là gì? Kẹt ở cái công ty chết tiệt này mãi mãi?"

Cả hai đồng thời mà châm biếm và ghét bỏ môi trường làm việc hiện tại. Có những ngày, họ cảm thấy công việc anh hùng như ẩn chứa trong mê cung rối rắm, và họ chỉ là những con chuột bạch thí nghiệm đuổi theo nó một cách điên cuồng.

"Cậu biết rằng có thể chúng ta sẽ làm việc cho những công ty khác nhau đúng không?" Todoroki lên tiếng. Anh ấn khăn tẩm cồn vào da Bakugou, dành chút thời gian để hưởng thụ vẻ nhăn nhó của đối phương.

"Chúng ta đều chọn làm việc ở bãi phế liệu này cùng nhau, phải không?"

Thay cho câu trả lời, Todoroki đổi khăn và băng bó những vết thương hở trên cổ họng Bakugou. Họ đều rơi vào trầm tư, Bakugou im lặng một cách lạ thường.

Todoroki là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí bằng cách nói, "Tớ không nghĩ rằng chúng ta ứng tuyển cùng nhau."

"Chả thế thì sao," Bakugou cãi lại. "Mày nói 'Tớ thà chết còn hơn làm việc cho bố tớ.' Và rồi tao nói, 'Ờ, tao biết chỗ này đang tuyển hai người, chúng ta có thể tới đó.'"

"Và sau đó cậu cũng nói là 'Tao cá là một ngày đó đó họ sẽ trọng dụng tao hơn mày, đồ Frankenstein dị hợm.'"

"Ừ, tao thực sự có ý đó mà," Bakugou đáp, ngửa đầu để Todoroki dễ bề xử lí vết thương hơn. "May cho mày là họ có hai slot trống."

Todoroki chỉ ậm ừ đáp lại. Theo một cách nào đó, sự tự tin thái quá của Bakugou thực sự rất dễ chịu, tựa như chiếc chăn bông nặng trịch choàng qua vai anh, đôi khi hơi ngột ngạt một chút, nhưng quá đỗi quen thuộc. Anh mất ít lâu để chiêm ngưỡng cậu trai trước mặt. Dù đang bị thương, nơi cậu vẫn toát lên thần thái kiên định, như thể cậu không coi thất bại của mình là thứ gì đó vĩnh cửu. Đó là con người hoàn toàn khác so với những năm tháng còn đi học, cậu trai hồi đó luôn đứng trên bờ vực bùng nổ khi có người dám nhận họ ngang hàng với cậu.

Todoroki điều chỉnh băng gạc lần cuối và nói, "Tớ không hứng thú với việc trở thành trợ thủ của cậu."

Bakugou nhướn mày. "Thiệt cho mày thôi," cậu khịt mũi. "Dù sao thì mày sơ cứu tệ vãi. Bác sĩ thực thụ đâu rồi?"

"Cậu tự đi mà tìm," Todoroki đáp, ồn ào đóng lại hộp sơ cứu.

Khi Bakugou đi khỏi, Todoroki nghĩ công việc của anh sẽ ra sao nếu anh đơn độc làm việc cho một công ty mà không có người bạn cũ với tính tình tệ hại của mình. Viễn cảnh đó thật yên bình, thanh thản và nhàm chán tới cùng cực.

xxx

"Bữa tiệc này chán vãi," Bakugou thưởng thức một ly cocktail tôm khác. "Muốn ăn gì không?"

"Không," Todoroki đáp, đưa mắt nhìn thẳng phía trước.

Họ đang bị bao vây tứ phía bởi cộng sự, cánh nhà báo và những anh hùng khác, nhưng hẳn là cả hai toát ra đủ sát khí để ngăn những người khác tiếp cận, bởi cả bàn chỉ có duy nhất hai người họ. Todoroki đã quên béng mục đích của buổi tiệc này là gì, thứ duy nhất anh nhớ là chủ của họ đã "nhiệt liệt khuyến khích" họ tham dự. Một cách khác để vắt kiệt thời gian và công sức của họ, quảng bá danh tiếng cho cả hai mà không cần phải tự bỏ tiền ra.

"Đếch hiểu nổi tại sao tự dưng mày dính chặt vào chỗ này vậy," Bakugou đáp, tách mình tôm khỏi đuôi. "Tao luôn nghĩ mày quá độc lập để chơi trò chính trị. Đó là điểm tao thích ở mày."

Bụng anh khẽ thắt lại trước suy nghĩ Bakugou thích một điểm nào đó ở anh và thừa nhận điều đó. Sau đó, Todoroki trả lời, "Chúng ta không còn là thiếu niên nữa. Càng lớn, tớ càng nhận ra rằng cậu cần phải dính tới chính trị thì mới có thể đạt được nhiều thứ."

Ngồi cạnh anh, Bakugou nhóp nhép nhai đồ ăn, vỏ tôm bị nghiền nát giữa hai hàm răng của cậu.

"Thế cái buổi tiệc này có giúp mày đạt được điều gì không?" Cậu phản bác, chỉ vào phần còn thừa của tôm. "Chúng ta dành một phần ba thời gian của ca trực để làm công việc anh hùng thực thụ. Thời gian còn lại chỉ là điền vào biểu mẫu."

"Công việc giấy tờ cần phải được hoàn thành –"

"Vài cái trong số chúng thôi," Bakugou nạt. "Nhưng mày biết rằng hầu hết mấy thứ đó đều dành cho các nhà đầu tư và các công ty bảo hiểm. Toàn tào lao cả. Họ đâu có thực sự quan tâm tới việc cứu người."

Todoroki biết. Số lượng biểu mẫu và đơn đồng ý mà anh phải kí đều vượt quá ngưỡng hợp pháp. Hầu hết thời gian anh cảm thấy mình giống thư kí hơn là anh hùng.

"Không thể làm được gì nhiều cho tới khi tớ tự mở văn phòng," anh thở dài. "Dù sao thì, bàn nào bày món cocktail này vậy?"

Bakugou chỉ đứng lên và nhìn anh qua vai, "Mày tự đi mà tìm."

Quan sát Bakugou rời đi, Todoroki chỉ cảm thấy hối hận, trong tâm dấy lên nỗi niềm vì đã không nói điều đúng đắn. Anh bị bỏ lại ở chiếc bàn trống trơn không có gì ngoài suy nghĩ ngổn ngang của mình cùng với chiếc đĩa không còn con tôm nào.

xxx

Mọi chuyện đột ngột rẽ sang hướng khác vào vài tuần sau, khi Todoroki mở tủ ở cơ quan và thấy tờ giấy note trượt qua khe hở. Nó khiến anh nhớ về mấy lá thư tình hồi còn đi học, chỉ trừ nội dung bên trong mang theo điều ít vui vẻ hơn. Trong đó chỉ có vài dòng ngắn ngủi. "Này thằng khốn, tao có tin mới. Tao đang ở tòa nhà mày từng bị KO đấy, đến tìm tao đi."

Anh không có thời gian để phân tích ai đã viết nó. Ngay cả khi anh không nhận ra nét chữ của Bakugou, thái độ ẩn chứa bên trong hoàn toàn ăn khớp với cậu 100%.

Todoroki biết mình cần phải đi đâu.

Tòa nhà nọ hiện tại đã khá hơn nhiều so với hồi anh rời đi – theo cái cách mà nó không còn là một đống thủy tinh vỡ nát nữa. Hiện tại nó vẫn giống như một bãi phế liệu, nhưng tường đã được xây lên rồi.

Bakugou đứng bên ngoài, chống hông nhìn lên tòa nhà mới chỉ hoàn thiện nửa kết cấu. Cậu vẫn chưa biết là Todoroki đã tới. Thay vào đó, cả hai quan sát tòa nhà vô chủ, vươn lên từ đống tro tàn tựa phượng hoàng niết bàn.

"Mày thực sự đã phá hủy nơi này nhỉ," Bakugou cảm thán.

"Trật tự," Todoroki đáp. "Đằng nào nó cũng đang đổ rồi. Tớ đã đảm bảo lửa không lan ra nữa."

Sau đó Bakugou quay sang nhìn anh, ngực căng lên như loài chim thiên đàng kì lạ nào đó đang biểu diễn điệu nhảy thu hút bạn tình. Cậu lôi một tờ giấy từ trong túi và vẫy vẫy nó trước mặt Todoroki.

"Nhờ ơn mày, chủ của nó không tìm được người thuê nữa. Nơi này rẻ bèo."

"Cậu không," Todoroki giật tờ giấy khỏi tay Bakugou. Đúng như anh lo sợ/hi vọng, tờ giấy nọ có chữ "Hợp đồng cho thuê" ngay trên đầu. "Bakugou, nơi này vẫn chưa có mái nhà và hợp đồng cho thuê của cậu sẽ bắt đầu vào tuần tới."

"Mày nghĩ tại sao nó rẻ vậy? Sẽ mất một khoảng thời gian để hoàn thiện cấu trúc nhà, nhưng bằng cách kí hợp đồng sớm tao đã chốt nó với giá siêu hời."

Todoroki tiếp tục đọc nội dung còn lại trên giấy và chú ý tới một cái tên. Không phải tên của Bakugou, mà là tên của một công ty: 'Văn phòng anh hùng của Ground Zero.'

"Cậu sẽ lập văn phòng riêng của mình sao?" Anh nhướn một bên mày. "Trong tòa nhà đó?"

"Đó là những gì tao đủ chi trả vào hiện tại," Bakugou đáp. "Một khi công ty ổn định, chúng ta có thể dời đến chỗ nào đó... đỡ tạm bợ hơn."

"Chúng ta?"

Nghe vậy, Bakugou quay đi, đột nhiên bận rộn với việc quan sát tòa nhà trước mặt.

"Ờ," cậu đáp. "Tao đoán là nếu tao lại làm ra chuyện điên rồ gì như thế này, tao cần người kiềm chế tao. Không phải một kẻ giả mạo hay một kẻ thừa thãi, mà là một người hùng thực sự."

Todoroki nhìn Bakugou. Dẫu cho đang trưng ra vẻ thờ ơ, Todoroki đã quen cậu đủ lâu để biết rằng cậu đang hồi hộp.

"Tớ nói rằng tớ không muốn làm trợ thủ của cậu."

"Không phải trợ thủ," Bakugou căng vai. "Cộng sự của tao. Mày nghĩ sao?"

Bỏ lại phía sau một công việc an toàn với tiền lương ổn định và lợi nhuận để tham gia dự án khởi nghiệp của ông chủ với tính khí thất thường? Nghe thú vị hơn nhiều công việc giấy tờ đó.

"Tớ đồng ý," Todoroki chấp thuận. "Nhưng chúng ta vẫn cần thuê thư kí. Chúng ta cần người đảm đương công việc bàn giấy."

"Tao thích cái cách mày nghĩ đấy," Bakugou vỗ vai anh.

Hai người lại quan sát tòa nhà đổ nát trước mặt, tâm nghĩ về những kế hoạch lớn lao đang đợi chờ họ phía trước.

Anh đã luôn mơ về điều như thế này: một nơi thuộc về riêng anh, một cộng sự cùng anh chia ngọt sẻ bùi. Hiện tại anh không cần phải vươn tay với tới nó nữa, anh đã tìm được "thứ đó" rồi.

tuesday, 11th, January, 2022

happy shouto's day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro