Đứa con của rừng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Wild Child

Author: iwantcandy2

Source: https://archiveofourown.org/works/22139764

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost!!!

Tags: AU Princess Mononoke, Hoàng Tử Shouto x Công chúa sói Bakugou =))

Summary: Shouto chán ghét một cuộc sống ở nơi khỉ ho cò gáy. Cả ngày thật nhàm chán khi không có gì để làm, bởi cậu không thể rời nhà do những cuộc tấn công của sói.

Chuỗi ngày nhàm chán đó đã thay đổi từ khi có người bắt đầu để xác động vật lên bệ cửa sổ của cậu. Phải chăng cậu đang được một con mèo khổng lồ tán tỉnh sao?

xxx

Trên bệ cửa sổ của phòng Shouto lại xuất hiện xác một con gặm nhấm khác. Quả là một nỗ lực đáng khen, bởi phòng của cậu tại vị ở lầu ba.

Cậu dùng bút lông chọc chọc vào con sóc đã chết ngắc, còn nguyên vẹn ngoại trừ phần đầu, và suy ngẫm đến việc vứt nó xuống và đi tiếp. Nhưng làm vậy chắc chắn sẽ khiến nó rơi xuống sân và an tọa vào đầu của một người hầu đáng thương nào đó. Vậy nên cậu thở dài, Shouto dùng hai ngón tay kẹp nó và quyết định tự mình xử lí xác con vật.

"Mình không quan tâm đến việc sống ở cái pháo đài này," cậu tự nhủ. "Nguyền rủa ông già nhà mình và tham vọng của lão vì đã chuyển tới sống ở chốn hoang dã mà lão muốn chinh phục này."

Quả thực là như vậy, so với thủ đô phồn hoa mà cậu đã lớn lên, nơi này còn kém xa. Tòa nhà cậu đang đứng chưa được một năm tuổi được xây dựng từ chính những tấm gỗ của ngôi làng đổ nát. Shouto đi ra ngoài hành lang để tìm chỗ loại bỏ xác con vật. Không giống như mái ấm tuổi thơ được trang hoàng lộng lẫy của cậu, nơi này hầu như không được chăm chút, mọi tài sản quý giá của họ vẫn còn ở cung điện. Endeavor trấn an các con của mình rằng việc di dời này chỉ mang tính tạm thời. Một khi họ giải quyết xong khu rừng hoang vu này ở biên giới phía Bắc, họ sẽ trở về nhà. Shouto rất nóng lòng đợi tới ngày đó.

"Ngươi đây rồi," cậu gọi một người hầu, người nọ cứng đơ người trong nháy mắt. "Ta cho rằng ta đang cầm một cục thịt tươi không đầu. Chính xác thì... người ta làm gì với thứ này? Ta vừa mới ném nó vào chậu rửa bát, nhưng cô hầu lại mắng ta."

Người hầu chớp mắt nhìn cậu, như thể Shouto vừa nói ngôn ngữ ngoài hành tinh trước khi trả lời, "Tôi cho rằng ngài nên đem nó xuống bếp, thưa hoàng tử, để xem họ có thể đem nó nướng lên thành bánh hay không. Ngài có thói quen thu thập xác chết của loài gặm nhấm sao?"

"Đây là lần thứ ba trong tuần chuyện này xảy ra với ta. Ta không biết chúng đến từ đâu," Shouto phản bác.

Cậu làm theo lời người đàn ông nói, mang cục thịt chết dí xuống bếp, nơi cậu nhận được sự đón tiếp nồng hậu.

"Chúng tôi biết ơn từng thớ thịt mình nhận được," đầu bếp giải thích, nhận lấy thịt từ tay Shouto như thể nó là một viên ngọc quý sáng ngời. "Dạo gần đây đàn gia súc không ăn uống tốt lắm, và không một ai dám đi săn trong rừng cả."

Shouto để ý tới sự mê tín của người dân đối với khu rừng. Rằng trở ngại lớn nhất đối với họ là ở ngoài kia: họ phải ép ai đó phá rừng, và chỉ bằng lòng làm vậy nếu được lính canh hộ tống. Tuy nhiên, đàn gia súc là tin tức mới đối với cậu.

"Chính xác thì có chuyện gì với lũ cừu vậy?" Cậu hỏi.

Đầu bếp, người đàn ông to cao như thể ông phù hợp với công việc khai thác mỏ hơn là nấu ăn, nhìn quanh quất một cách lo âu trước khi rướn người và thì thầm, "Lũ sói là nguyên nhân mà mọi người đang bàn tán. Chúng ta không thể để đàn gia súc ra ngoài ăn cỏ mà trở về an toàn, và trong pháo đài không có đủ lương thực để cho chúng ăn. Chúng đang chết dần, dần dà chúng ta sẽ không còn gì ngoài xương và len làm từ chúng."

"Sói sao," Shouto trầm ngâm. "Tại sao trước đây ta chưa từng nghe về việc này?"

Đầu bếp chỉ bối rối nhún vai, cho rằng mối đe dọa này cổ xưa tựa như làng của họ vậy, và nó trở nên tệ hơn cùng với sự xuất hiện của cha cậu. Lời cáo buộc thu hút sự chú ý của Shouto, và cậu quyết định đồng tình đó là sự thật.

Cậu mất cả buổi sáng để hỏi han mọi người xung quanh và nghe được cả tá chuyện về việc dân làng không có bất cứ một miếng thịt nào để thêm vào món hầm của họ. Một số nói với cậu, thậm chí cả những thường dân, rằng họ đang cân nhắc đến việc dùng giáo và các loại vũ khí để chống lại những gì mà họ coi là mối họa không thể tránh khỏi. Một số người nói cho cậu về thầy thuốc địa phương, và Shouto chỉ cần đi tới tòa nhà để thấy một hàng dài người xếp hàng. Đó là những người bị bệnh và bị thương từ các cuộc tấn công.

Cậu gợi nhắc về chủ đề này vào bữa tối.

"Tại sao không ai nói với con rằng ngôi làng đang bị tấn công bởi sói?" Cậu hỏi cha. "Dường như đó chỉ là một vấn đề đơn giản mà quân lính có thể giải quyết được."

Enji lườm cậu qua bát thịt cừu của gã. Vấn đề lương thực của dân thường không hề quan trọng với dòng dõi cao quý của họ.

"Chúng không phải sói thường," Enji nói. "Nhưng đừng lo. Bọn ta sẽ giết chúng, và rồi chúng ta sẽ về nhà."

"Đừng nói là chúng ta đến đây chỉ vì dân làng không biết làm thế nào với mấy con sói," Natsuo cau có.

"Chúng.Không.Phải.Sói.Thường," Enji gầm lên.

Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đó.

Khi Shouto quay trở về phòng, cậu lại phát hiện xác một con gặm nhấm ở bệ cửa sổ của mình.

"Hai lần trong một ngày. Hay ghê."

Cậu đoán nó là thỏ, nhưng thật khó xác định khi nó không còn đầu. Những xác con vật đặt ở bệ cửa sổ của cậu không con nào còn đầu cả.

Shouto ló mặt khỏi cửa sổ, nhìn quanh quất và... cậu cũng không biết mình đang trông đợi điều gì nữa. Có thể đây là hành động trả thù của người hầu nào đó đối với cậu. Hoặc là một con chim cắt. Dẫu vậy, khi cậu nhìn vào màn đêm, Shouto cảm thấy sởn gai ốc do cảm giác bị ai đó quan sát.

"Mình đang trở nên mê tín giống dân làng rồi."

Đêm đã muộn và cậu chẳng muốn phí sức cho chuyện vô bổ này nữa. Shouto quyết định rằng con thỏ có thể ở bệ cửa sổ cho tới sáng mai. Cậu sửa soạn để lên giường ngủ.

"Mình ghét chỗ rừng rú này," cậu lẩm bẩm. "Cả ngày chẳng có gì làm hết ngoài việc ngồi nghe các tin đồn. Không được cưỡi ngựa hay tập luyện với ai hay –"

Có tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài cửa sổ của cậu. Shouto cứng người khi đang cởi dở chiếc áo sơ mi, quay phắt người lại. Ở bệ cửa sổ là thứ gì đó giống một con bồ câu khổng lồ, bên cạnh nó là...

Đó là gì vậy? Dáng hình đó từa tựa một người đàn ông, phần đầu có vẻ quá khổ so với phần còn lại của cơ thể, trên đỉnh đầu còn có đôi tai dựng đứng. Thứ đó cầm một ngọn giáo, chĩa thằng vào Shouto và gầm lên, "Mày!"

Nó nhảy từ bậu cửa sổ vào phòng, và đó là lúc Shouto nhận thấy nó đang thực sự đeo một chiếc mặt nạ, đủ lớn để thay đổi đường nét của đầu. Tiếng chuông cảnh báo reo lên trong đầu cậu, Shouto chỉ có thể giơ tay lên tự vệ khi thứ đó lao vào cậu, đẩy cậu xuống giường. Điều tiếp theo mà cậu nhận thức được là có một thứ sắc bén và lạnh lẽo ấn vào cổ họng mình, cánh tay cậu bị đầu gối của đối phương đè lên.

"Mày nghĩ là mày có thể cứ thế lơ đi lời cảnh báo của tao hả?" Thứ cưỡi trên người cậu gầm lên. Đó chắc chắn là giọng của con người, dù có khàn khàn và giận dữ nhường nào đi nữa.

"Là – là mấy cái xác kia sao?" Shouto nghẹn ứ nói. Thật khó khăn để lên tiếng khi lồng ngực của cậu hiện tại là chỗ an tọa của một đứa nhóc lạ hoắc nào đó. "Cậu là gì, mèo sao?"

Đứa nhóc giận dữ rít gào. Đó không phải là thái độ đáp trả tốt đẹp gì cho cam. Ở khoảng cách gần, Shouto có thể thấy sườn mặt của người đối diện, phần dưới của gương mặt dưới lớp mặt nạ. Nó có xương hàm chắc khỏe, không có râu. Nghĩa là người này vẫn có rất trẻ.

"Mày và loài của mày sẽ cút xéo khỏi đây," nó gào lên, "hoặc là tao sẽ xẻo đầu từng đứa một!"

Giờ thì Shouto đã có thì giờ để lấy lại bình tĩnh, cậu có thể biết được đứa nhóc này rất gầy. Có cơ bắp đó, đương nhiên rồi, nhưng không quá nặng, dẫu vậy Shouto không thể nhào về trước và áp đảo nó. Cậu chỉ vặn vẹo người và chọc đứa nhóc nổi điên cho tới khi Shouto tận dụng cân nặng của mình để chiếm thế thượng phong.

"Lính đâu!" Cậu dùng hết sức bình sinh hét lên. "Có kẻ đột nhập!"

Đứa nhóc lạ mặt dưới thân cậu thở hổn hển và cào cấu, và Shouto cố hết sức để ghìm nó xuống và ngăn cho mắt mình không bị cào hỏng. Nếu tiếng kêu cứu khản cổ của Shouto không đủ để thu hút sự chú ý, cuộc ẩu đả của họ cứ tiếp diễn như vậy. Lính canh nhanh chóng phá cửa xông vào. Họ lặng người đi giây lát, như thể tất cả đều không có thì giờ để tiếp thu cảnh tượng trước mắt.

"Đừng chỉ đứng đó," Shouto ra lệnh, lùi lại để tránh nanh vuốt của đứa nhóc. "Bắt cậu ta lại!"

Họ làm theo cậu, kìm chặt tay chân nó.

"Tao sẽ giết mày," đứa nhóc rít lên. "Tao sẽ gặm nát xương cốt của mày!"

Khi lính gác kéo nó lên, chiếc mặt nạ rơi xuống, để lộ mái tóc màu lúa mì và ánh mắt hừng hực như lửa thiêu. Thậm chí khi quân lính kéo nó đi, nó vẫn tiếp tục kháng cự và chống trả, hét lên đầy hoang dại. Đứa nhóc bị lôi đi, để lại Shouto vẫn còn sốc đứng một mình trong phòng.

Cậu không chắc về chuyện vừa xảy ra, nhưng cậu biết mình cần phải gặp lại đứa nhóc đó.

Cả làng vui mừng khôn xiết vì "đứa con của quỷ" đã bị bắt giữ. Rõ ràng thì nó là một truyền thuyết được lưu truyền tại nơi đây, được biết đến khi chạy nhảy cùng muôn thú trong rừng như thể nó là một trong số chúng, và nhiều người còn nghi ngờ nó chỉ là một linh hồn trú ngụ trong lốt người.

Dân làng mê tín.

Enji không tin đứa nhóc đó thuộc về thế giới tâm linh. Tuy nhiên, gã tin rằng nó có mối liên hệ với thú dữ trong rừng.

"Chúng ta sẽ dùng thằng nhãi đó làm mồi nhử," gã gầm lên khi đang dùng bữa sáng. "Cuối cùng cũng lùa được lũ thú vật đó khỏi nơi ẩn náu của chúng. Hãy xem chúng mạnh đến nhường nào khi đối đầu với quân ta tại lãnh thổ của ta."

Đó là một suy nghĩ quá hiển nhiên. Có không ít người tình nguyện phục kích lũ quỷ sói. Khi dân làng náo nhiệt ăn mừng cho chiến thắng của họ, Shouto lợi dụng lúc mọi người phân tâm và lẻn xuống ngục, dừng lại ở trạm gác để lấy chìa khóa.

Đứa con của sói ở đó, ngồi sau song sắt. Cởi đi lớp mặt nạ, nó chỉ mặc một chiếc quần da hoẵng và một chiếc áo choàng lông, và Shouto có thể thấy cơ bụng gồ lên của nó. Khi thấy Shouto, nó gầm lên. Âm thanh vang dội trên nền đá chói tai tựa âm thanh của chiếc ghế cọ xuống sàn.

"Đây chẳng phải là thằng hèn không thể tự mình đấu với tao mà chỉ có gan đứng trước mặt tao khi tao bị nhốt sao?"

Shouto quan sát nó. Trên người đứa nhóc hiện hữu hơi thở của sói, hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đỏ rực lóe lên tinh quang.

"Tên cậu là gì?" Shouto hỏi.

Thay vì trả lời, đứa nhóc lao vào song sắt, vươn tay qua những kẽ hở như thể muốn bóp chết Shouto. Tuy nhiên, Shouto đã dự đoán được và đứng khỏi tầm với của nó, và nơi cậu toát ra phong thái ung dung tự tại trước sự cuồng nộ của đối phương.

"Cho tao ra khỏi đây! Tao sẽ xé toạc vẻ tự mãn trên mặt mày."

"Cậu đẹp thật."

Đứa nhóc lùi lại như thể vừa bị tát, tránh xa song sắt. Câu nói của cậu đủ gây sốc để khiến nó im bặt.

"Tên cậu là gì?" Shouto hỏi lần nữa.

Trong giây lát đứa nhóc như thể chuẩn bị hét lên, rồi nó chùng vai xuống, vòng tay ôm lấy chính mình như một con thú bị thương.

"Katsuki," nó đáp.

"Katsuki," Shouto chậm rãi nói. Đó là một cái tên rất mạnh mẽ, phù hợp với cậu nhóc đối diện.

"Cậu có họ không?"

"Đéo sao tao phải có họ chứ? 'Của bầy sói' là thứ mày có thể gọi tao."

"Vậy bầy sói là gia đình của cậu sao?"

Không có câu trả lời cho câu hỏi của cậu. Katsui quay lưng, đi tới một góc của phòng giam và ngồi xuống. Có vẻ nó định ngó lơ Shouto.

"Họ đang định giết chúng," Shouto nói. "Bầy sói. Cha tôi đang lên kế hoạch cho vụ phục kích."

"Tao rất hoan nghênh lão thử đấy."

Dẫu vậy, bờ vai cứng đờ đã bán đứng nó. Shouto không biết lí do, nhưng cậu cảm thấy mình cần phải thành thật với đứa nhóc này.

"Họ sẽ dùng cậu làm mồi nhử. Cậu nghĩ chiêu đó có hiệu quả không?"

Katsuki nhìn qua vai nó, đôi mắt đỏ châu sa dường như bớt đáng sợ hơn khi chúng mở to vì sợ hãi.

"Đéo," nó nhanh nhảu đáp. "Chỉ tổ phí thời gian thôi."

"Cậu nói dối tệ thật."

"Đó là sự thật!"

Katsuki đứng dậy, nhe nanh múa vuốt.

"Chúng là gia đình của cậu đúng không. Chúng sẽ đến cứu cậu –"

"Nếu mày là tao, gia đình của mày có đến cứu mày không?"

Shouto ngậm chặt miệng.

"Đấy. Đó chính là điều mà tao nghĩ."

Họ căng thẳng nhìn nhau trong giây lát. Sau cùng Bakugou hừ một tiếng và quay đi. Shouto ngắm nhìn hình dáng sống lưng của nó, thật mạnh mẽ và khỏe khoắn bên dưới tấm áo choàng. Thật không công bằng, cậu nghĩ, khi giữ một tạo vật xinh đẹp nhường này trong nhà tù tù túng.

Cậu lôi chìa khóa từ túi quần. Khi cậu tra chìa vào ổ khóa, tiếng leng keng khiến Katsuki cảnh giác và quay đầu lại.

"Mày đang làm gì thế?"

"Thả cậu đi," Shouto nói, mở toang cửa.

"Đéo gì? Tại sao?"

"Cậu có muốn ra ngoài hay không?"

Katsuki do dự tiến về phía trước, như thể nó sợ lớp đá trước mặt mình đột nhiên bốc cháy. Shouto bước sang một bên để nó ra ngoài. Nó đi ra khỏi phòng giam, chưa từng dời mắt khỏi Shouto.

"Vậy còn lão cha mày thì sao? Chẳng phải lão sẽ tức điên người nếu mày làm như thế này hay sao?"

"Đúng vậy, nhưng ổng lúc nào chả tức giận. Giờ thì đi đi."

Câu nói đó đủ để thúc đẩy Katsuki hành động. Nó lao ra hành lang, hướng tới cầu thang dẫn ra khỏi ngục tối. Khi nó bước đến bậc thang đầu tiên, nó dừng lại và quay đầu.

"Mày sẽ để loài của mày bốc mùi khắp khu rừng của tao sao?" Nó lớn giọng nói.

"Tôi không biết. Cậu sẽ tiếp tục để xác động vật lên bệ cửa sổ của tôi nữa sao?"

Kể cả qua một dãy hành lang, Shouto vẫn có thể thấy Katsuki nhếch mép cười.

"Lần tới sẽ là cả một con nai đấy, cứ chờ đi!"

Và sau đó nó chạy lên bậc thang rồi khuất bóng.

Enji gần như thiêu sống cả pháo đài khi gã phát hiện Katsuki đã không còn tăm hơi, Shouto đã nhanh trí trả chìa khóa về chỗ cũ trước khi gã lùng ra, do đó cậu không phải là kẻ phạm tội trong mắt cha cậu. Điều đó có nghĩa là cậu có thể đứng từ xa và thưởng thức cảnh tượng người đàn ông nổi trận lôi đình.

Trong nhiều ngày, khắp người đàn ông tỏa ra sát khí, gã chĩa ánh nhìn chết chóc vào tất cả mọi người. Nơi đây lại quay trở về trạng thái nhàm chán đến vô độ như trước đây. Có lẽ toàn bộ sự việc nọ đã khiến Enji nản chí và từ bỏ kế hoạch vô nghĩa này.

Vào cuối ngày của một ngày nhàm chán nọ, Shouto quay trở về phòng ngủ của cậu. Cậu mở cửa, và có...

Cả một xác con nai nằm chình ình ở bệ cửa sổ của cậu. Đương nhiên là mất đầu.

Shouto rướn người khỏi xác con vật, thò đầu ra để thấy bóng người nhảy trên mái nhà trong màn đêm đen thẳm. Nó ngừng lại để quay đầu, và trong giây lát Shouto cảm nhận được ánh nhìn của Katsuki đặt trên cậu. Rồi cảm giác đó biến mất khi nó tan biến vào màn đêm.

"Hẹn gặp lại," Shouto thì thầm. Rồi cậu nhìn xuống con nai và suy nghĩ về việc cậu sẽ lôi nó xuống như thế nào.

Lựa chọn tốt nhất là gọi người hầu. Cậu nghe nói gần đây họ vẫn thiếu thịt để ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro