Có lẽ người ấy chính là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Maybe if it's you

Author: iwantcandy2

Source: https://archiveofourown.org/works/22718752

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost!!!

Tags: Soulmate AU, platonic relationship, living together, strangers to friends

Warning: có nhắc đến yếu tố bạo hành gia đình

Summary: Khi bạn 19 tuổi, bạn làm một bài kiểm tra. Chính phủ sẽ dùng kết quả bài kiểm tra để tìm tri kỉ cho bạn, người mà bạn phải yêu thương và trân trọng và Bakugou thà chết còn hơn là làm vậy.

Nhưng khi tri kỉ bỏ nhà đi bụi đứng trước thềm cửa nhà cậu, cậu phải đuổi anh đi như thế nào đây?

xxx

Bakugou chưa từng muốn trượt một bài kiểm tra nào trước đây. Cậu luôn là học sinh giỏi toàn diện đứng top đầu của lớp. Cậu luôn dễ dàng làm chủ mọi thứ.

Cậu thực sự, thực sự không muốn làm tốt chuyện này.

Đây sẽ bài kiểm tra duy nhất trong đời mà mình rớt, cậu thầm cầu xin.

Không may thay, đây không phải là bài kiểm tra như trên trường lớp. Mọi người, thậm chí cả những thằng ngốc cũng có thể đậu. Bạn bước qua ngưỡng cửa của tuổi 19, bạn tới phòng thí nghiệm của chính phủ, bạn mất một chút máu, bạn trả lời vài câu hỏi.

Tèn ten, bạn đã có cho mình một tri kỉ.

Đây đáng lẽ là đột phá lớn nhất của thế kỉ: cuối cùng các nhà khoa học cũng giải mã được độ tương thích lãng mạn giữa người với người. Một số gã lập dị cô đơn lẻ bóng nào đó đã tìm ra cách để chẩn đoán liệu hai người có sinh ra để thuộc về nhau hay không. Tỉ lệ li hôn đã giảm mạnh. Tình trạng dân số đã khởi sắc sau một thời gian suy giảm. Định kiến của xã hội về tình yêu và các mối quan hệ đã thay đổi. Hiện tại, bạn không cần phải lo lắng về việc tìm bạn đời của mình. Bác già Sam sẽ làm thay bạn, và mọi người sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Nhưng Bakugou không muốn hạnh phúc mãi mãi. Cậu vẫn không thể nói chính xác cảm xúc của mình, nhưng ý nghĩ về chuyện này khiến cậu sởn gai ốc. Cậu muốn tốt nghiệp đại học và cậu muốn thiết kế tên lửa và cậu muốn dành cả đêm uống những loại cocktail sang chảnh ở penthouse cao cấp với khung cảnh nên thơ.Trong viễn cảnh về tương lai của cậu không hề có định nghĩa về tri kỉ.

"Được rồi, công đoạn tiếp theo có thể hơi đau đó. Cứ thả lỏng nhé," y tá tươi cười trấn an.

Bakugou thậm chí không nao núng khi kim tiêm đâm vào người cậu. Cậu nhăn mặt cau có, quan sát máu lấp đầy ống tiêm và nguyền rủa rằng đời người chỉ nên kết thúc ở tuổi 19. Dẫu vậy, nhiều cặp đôi không kết hôn ngay sau khi tìm được đối phương. Chính phủ chấp thuận để họ có thời gian tìm hiểu nhau, kiểm tra mức độ chính xác của hệ thống kiểm tra, tìm hiểu xem liệu định mệnh có thực sự mã hóa trong DNA của họ hay không. Tuy nhiên, sau rốt, mọi người đều lựa chọn ở bên tri kỉ của họ.

"Tôi còn bao nhiêu thời gian?" Bakugou hỏi.

Y tá khúc khích đáp, "Bình tĩnh nào."

Mình còn bao nhiêu thời gian trước khi mọi chuyện kết thúc đây?

"Chà, nếu tri kỉ của cậu đã ở trong hệ thống của chúng tôi rồi, chúng ta sẽ có kết quả chỉ trong vài ngày thôi!"

Bụng Bakugou quặn thắt.

"Nhưng nếu tri kỉ của cậu nhỏ hơn 19 và chưa làm kiểm tra, cậu cần phải đợi thêm một thời gian nữa."

Có lẽ mình sẽ gặp may và tri kỉ của mình vẫn chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, vậy nên mình vẫn còn cả thập kỉ nữa trước khi thành đôi với nó.

Ý tưởng này khiến cậu lo lắng hơn là xoa dịu cậu. Đối phó với một người chen chân vào cuộc sống của mình đã tệ lắm rồi, đằng này cậu còn phải làm phụ huynh cho nó nữa? Tởm. Điều duy nhất Bakugou mong muốn là không có tri kỉ nào hết. Cậu không thể làm gì để có thể khiến kết quả thay đổi, vậy nên cậu chào tạm biệt y tá.

Hiện tại những gì cậu có thể làm là chờ đợi.

Bakugou đã chờ đợi một thời gian dài. Một tuần, rồi một tháng, ba tháng trôi qua, và nỗi bất an trong cậu tan biến từng chút một. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ tìm được tri kỉ của mình. Có lẽ cậu là kẻ dị biệt, người duy nhất trên thế gian thiếu vắng nửa kia của mình. Điều đó chẳng phải tốt lắm sao?

Vậy nên cậu tập trung vào việc của mình, khoan thai ngắm nhìn thời tiết trở mình và lao đầu vào công việc. Có lẽ trong giây lát, cậu cũng cảm nhận được nỗi cô đơn bủa vậy, nhưng nó cũng chẳng phải những sợi gai sắc nhọn của ái tình quặn thắt nơi trái tim cậu. Ghế ngồi lạnh lẽo, tủ lạnh chất đống đồ ăn thừa mà một mình cậu không thể xử lí nổi. Xúc cảm thỉnh thoảng ập đến vào những ngày cuối tuần khi cậu nghĩ, à, chẳng phải sẽ tuyệt lắm sao nếu có người san sẻ cùng với cậu. Không may thay, cậu đang ở lứa tuổi mà mọi bạn bè của cậu đều bận rộn với tri kỉ của họ. Ngày nay, một người ở ngưỡng đầu hai mươi được biết đến là những người đang chìm đắm trong "tình yêu màu hồng" của họ. Mọi người đều gác lại bạn hữu của mình cho tới đầu ba mươi tuổi, sau khi đê mê trong tình yêu ngọt ngào của mình gần một thập kỉ. Vậy nên Bakugou đang ở trong tình trạng lấp lửng chênh vênh, đôi tất duy nhất lẻ bóng trong tủ quần áo.

Cậu không muốn có tri kỉ, nhưng đôi khi có một hai người bạn cùng đi chơi thật tốt. Một người bạn mà đầu của họ có thứ gì khác ngoài những việc lãng mạn vô bổ. Nhưng cậu sẽ vượt qua nỗi cô đơn... thứ tình cảm ủy mị này sớm thôi. Hiện tại, mọi chuyện đều ổn. Cậu có thể sống một cuộc sống như hiện tại. Thế giới của cậu vẫn diễn tiến bình thường.

Thế sự cân bằng cuộc sống của cậu bị phá hủy vào đầu năm sau. Cậu nhận được một văn kiện, buộc dây chặt chẽ còn nguyên niêm phong.

Làm ơn hãy là dịch vụ bồi thẩm đoàn, cậu thầm cầu mong khi cậu xé mở nó.

Bakugou thật xui xẻo. Tờ giấy viết, Xin chúc mừng! Chúng tôi đã tìm được tri kỉ cho cậu! Bên dưới là thông tin liên lạc của tình yêu đời cậu!

Cậu nhanh chóng lướt qua chi tiết bên dưới. Ngày sinh: 11 tháng 1. Đó là lí do đến hiện tại cậu mới nhận được văn kiện. Một người con trai, nhập học tại một trường đại học bên dưới thị trấn. Cậu có thể đi tàu điện và có mặt ở đó trong vòng nửa tiếng.

Còn lâu cậu mới làm vậy. Cậu vo tròn bức thư, ném nó vào thùng rác. Về cơ bản, chính phủ không thể ép cậu gặp mặt người tên Todoroki Shouto này. Có lẽ vậy. Cậu chưa từng nghe đến việc có người từ chối gặp mặt tri kỉ của mình. Hầu hết thời gian trong cuộc đời Katsuki cậu chưa từng chấp nhận tiêu chuẩn chung của cộng đồng. Quá tự lập, quá bướng bỉnh.

Hỏng hóc, một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Ở cậu có điều gì đó không đúng.

Bakugou gạt bỏ giọng nói, dùng công việc lấn át nó như mọi lần cậu hay làm. Thời gian căng thẳng trôi qua giống như một quả bom hẹn giờ đếm ngược. Cậu hồi hộp chờ đợi thời gian cạn kiệt và nó nổ tung. Nhưng không có chuyện gì xảy ra hết.

Một tuần trôi qua và đối phương vẫn im hơi lặng tiếng. Chắc chắn là cậu ta cũng nhận được lá thư. Có lẽ người đó cũng chẳng thích thú gì cho cam giống Bakugou (Ha! Đùa đó! Đương nhiên Bakugou tò mò muốn chết người nọ trông như thế nào. Cậu chỉ không muốn thừa nhận thôi), hoặc có lẽ người đó đang đợi Bakugou chủ động. Cậu ta đã đợi rất lâu rồi.

Làn gió đông buốt giá thoái lui, nhường chỗ cho những cơn mưa xuân triền miên ập đến. Bakugou cất khăn choàng và găng tay vào một góc, mang ô và ủng cao, dẫm lên các vũng nước nhỏ trên đường đến trường. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày nọ khi tiết trời âm u và ẩm ướt. Cậu đang trên đường về nhà, đi bộ trên con đường ướt nhẹp, nghĩ về hộp thức ăn Tupperware đựng cà ri còn sót lại trong tủ lạnh đang chờ cậu ở nhà.

Trước thềm căn hộ của cậu là một người mặc áo gió màu xám, ủ rũ và chán nản khom lưng ngồi bệt. Ở đây thường không có người vô gia cư, và khi Bakugou chậm rãi tiếp cận người nọ...

Tiếng bước chân của cậu hẳn đã bị người kia nghe được, bởi người đó ngẩng lên nhìn cậu.

Đó là một cậu trai trạc tuổi cậu, hé môi và nhắm nghiền một bên mắt.

"Này," đối phương lên tiếng, quan sát cậu trong giây lát, "cậu là Bakugou Katsuki sao?"

"Ai đang hỏi đấy?" Bakugou hỏi. Trong tâm trí cậu, cậu đang kiểm kê các loại dụng cụ y tế mà cậu có trong căn hộ của mình. Bên mắt kia trông thật tệ. Có lẽ việc đổi màu mắt bắt nguồn từ vết sẹo đã có từ trước đó? Hoặc có lẽ cậu nên gọi cấp cứu.

Đối phương mò mẫm chiếc áo gió và lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm, rìa giấy ngả màu đen như thể nó đã sống sót qua một vụ hỏa hoạn. Anh đưa nó cho Bakugou, để cậu đọc nội dung bên trong.

Xin chúc mừng! Chúng tôi đã tìm thấy –

"Đéo," Bakugou thở hắt ra.

"Tớ là Shouto," người đàn ông tự giới thiệu. "Tớ là tri kỉ của cậu. Tớ vừa bỏ nhà đi bụi. Tớ có thể ở đây được không?"

Điều đầu tiên cần làm là ngâm mình trong nước nóng. Hiển nhiên là Shouto đã ngồi trong tiết trời giá lạnh hàng tiếng đồng hồ, và chiếc áo gió của anh không có ích lắm trong việc giữ anh khô ráo. Tiếp đó là băng bó những vết thương. Bakugou muốn đưa anh đi gặp bác sĩ, nhưng người đàn ông lưỡng lự, vẻ kinh hoàng trên gương mặt nọ khiến Bakugou từ bỏ ý định, cậu không muốn tạo thêm căng thẳng cho đối phương. Anh nói rằng tình trạng bên mắt còn lại không tệ đến vậy, rằng nó chỉ con mắt đen bị bao bọc trong vết sẹo đã có từ trước. Anh cũng muốn tự xử lí vết thương của mình, giam mình trong phòng tắm với hộp cứu thương và từ chối nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của cậu.

Đương nhiên tri kỉ của Bakugou sẽ là một tên khốn cứng đầu rồi.

Tri kỉ. Bakugou có một tri kỉ và anh đang ở đây, và anh muốn ở đây. Đây như thể là một giấc mơ hoang đường, không giống như ác mộng, nó chỉ thật kì lạ và bất an.

Bakugou không muốn có tri kỉ. Tuy nhiên, làm sao cậu có thể xua đuổi người đàn ông đang chảy máu và bước đi run rẩy này được?

"Cậu đói không?" Bakugou lên tiếng hỏi khi người nọ cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm.

Shouto nhìn vào chiếc hộp trong tay Bakugou, e ngại như thể nó chứa thứ gì đó sắp sửa nhào lên cắn anh.

"Là cà ri," cậu nói.

"Tớ... tớ ổn."

"Tùy cậu thôi."

Bakugou bận rộn tới lui trong bếp, chuẩn bị cơm và cố hết sức để phớt lờ vị khách không mời mà đến. Dù tình huống hiện tại khó xử đến nhường nào, cậu cũng không để nó ảnh hưởng tới cậu. Shouto có thể nán lại một thời gian, tốt thôi, nhưng cậu không định... cư xử như thể họ là người yêu hay đại loại vậy.

Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi tiếng réo phát ra từng bụng Shouto. Khi Bakugou quay lại nhìn anh, anh khoanh tay, đột nhiên tỏ ra hứng thú với giấy dán tường. Anh còn chẳng thèm ngồi xuống ghế mà đứng giữa phòng như chú gà con tìm mẹ của nó.

"Cậu chắc là không đói chứ?"

Shouto vẫn không nhìn vào mắt cậu và gật đầu. Bakugou thở dài, lấy xuống một cái bát nữa từ kệ và đổ cà ri vào bát. Cậu cho hai cái bát vào lò vi sóng và dựa vào thành bếp khi đợi chúng nóng lên. Cậu nhân cơ hội này dành thời gian để đánh giá Shouto.

Đối phương rất cao và gầy, nhưng thật khó để biết rõ khi anh cứ khom lưng như vậy. Anh đã có đủ thời gian để làm ấm cơ thể, ăn vận bộ quần áo mà Bakugou lấy từ tủ của cậu. Áo ba lỗ có vẻ khá rộng so với anh, lồng ngực không rộng lớn giống Bakugou và giọt mồ hôi lăn dài nơi mắt cá. Trông anh thật trẻ. Anh vừa mới bước qua ngưỡng cửa của tuổi 19 vài tháng trước, gần như nhỏ hơn một tuổi so với Bakugou, nhưng anh trông còn trẻ hơn vậy. Có lẽ do hai má phính ra, hoặc có lẽ là do cách anh trông cực kì lạc lối và hoảng sợ.

Lò vi sóng phát ra tiếng 'bíp', và Bakugou đặt bát ra bàn.

"Ăn đi," cậu ra lệnh, chỉ vào ghế trống và đồ ăn trên bàn.

"Tớ... không muốn làm phiền cậu."

"Đó là đồ ăn thừa. Dù sao thì tôi cũng phát ngán với chúng rồi."

Shouto thận trọng ngồi vào ghế. Anh dùng thìa chọc vào thức ăn, phán đoán phản ứng trên mặt Bakugou. Những gì anh nhìn thấy chỉ là đối phương đảo mắt.

"Nghe này, cậu sẽ làm gì nếu không ăn đồ ăn của tôi? Cậu có tiền để tự mua đồ ăn không?"

Shouto bối rối, nhìn xuống đầu gối và nói, "Tớ sẽ kiếm việc ở cửa hàng tiện ích hay đại loại vậy. Tớ sẽ bắt đầu làm việc càng sớm càng tốt."

"Được thôi. Trong lúc đó, cậu phải ăn cơm, đúng không?"

Lời nói của cậu đã xua tan mọi sự do dự từ anh, và Shouto cầm thìa và ngập ngừng cho thức ăn vào miệng. Bakugou cho anh vài phút giây tĩnh lặng trước khi lên tiếng tra hỏi đối phương.

"Vậy câu chuyện đằng sau thương tích của cậu là gì?" Cậu hỏi. "Bỏ nhà đi bụi? Không phải cậu đã là người trưởng thành sao? Cậu có thể rời nhà bất cứ khi nào cậu muốn."

"Đó là một câu chuyện dài."

"Mà tôi nghĩ tôi xứng đáng được biết nếu cậu ăn nhờ ở đậu ở nhà tôi."

Shouto khom lưng trên ghế ngồi, thất vọng chọc chọc vào bát thức ăn. Họ ngồi như vậy trong một lúc lâu, nhưng Bakugou không dời mắt khỏi người đối diện một khắc nào. Cuối cùng sự im lặng sắt đá của cậu buộc đối phương phải nói sự thực.

"Bố của tớ là người... khá kiểm soát. Nếu ông ấy biết tớ ở đâu, ổng sẽ lôi tớ về. Ông ấy rất có tầm ảnh hưởng, cậu biết đó."

Bakugou không hề biết. Cậu nhướn một bên mày, và Shouto tiếp tục nói.

"Todoroki Enji? Chính trị gia đó?"

Ồ.

"Tôi sẽ không bị kết tội bắt cóc hay gì đó, đúng không?" Bakugou hỏi.

"Không. Tớ - đó là lí do tớ nghĩ tớ sẽ an toàn nếu ở đây. Ông ấy không dám chia cắt tớ khỏi tri kỉ của tớ đâu. Điều đó đi ngược với tiêu chí chính đảng của ổng."

Shouto giải thích rằng cha anh là một trong những người ủng hộ Hệ Thống Tri Kỉ tích cực nhất. Mới đầu khi chính phủ giới thiệu về hệ thống hôn nhân đã được định sẵn, đã có vô số lời phản đối nổ ra, nhưng ngày nay nó đã trở thành chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên, vài chính đảng còn hướng tới thứ quyền lực còn mạnh mẽ hơn, họ nói rằng tri kỉ không phải là một lựa chọn, mà là một tiên quyết bắt buộc. Rõ ràng là cuộc hôn nhân của Todoroki Enji được sắp xếp nhờ Hệ Thống Tri Kỉ, và gã đã lợi dụng khoa học đằng sau nó để gạt bỏ yêu cầu li hôn của vợ mình. Việc li hôn giữ tỉ lệ rất thấp vào ngày nay, và gần như là không thể nếu bạn đã kết hôn với tri kỉ của mình. Sau tất cả, nếu bạn không thể chung sống với họ, bạn có thể thành đôi với ai được đây?

"Lão cha đáng kính của tôi đã dành nhiều năm để tuyên cáo rằng tình yêu chỉ là tàn dư của thời đại cũ, và hệ thống tân tiến này mới là thước đo chuẩn xác nhất để tạo ra huyết thống quyền uy nhất. Ổng cứ chắc nịch rằng tớ sẽ kết đôi với một thiên tài và tạo ra một em bé có khả năng thiên phú nào đó. Rồi ổng phát hiện đó là một người con trai khác và tớ sẽ không thể có con, nên ổng tức điên lên."

Anh lấy ra tờ giấy, vẫy vẫy trước mặt Bakugou để cậu có thể thấy rìa giấy cháy đen.

"Ông ấy đã đốt nó, nhưng tớ đã vớt nó từ đống lửa. Hehe. Ổng đã bí mật cho tớ làm kiểm tra lại. Đúng là gã đạo đức giả. Ông ta đã dành nhiều năm rao giảng rằng con người không nên quyết định ai sẽ là người ở cùng họ cho tới cuối đời mà khoa học sẽ là thứ quyết định bạn sẽ phải kết hôn với một tên khốn bạo hành, nhưng rồi ổng lại cố gắng làm giả kết quả kiểm tra của chính con trai mình bởi ổng muốn có cháu nội cơ."

Shouto trào phúng cười, ôm lấy mặt trái của mình.

Có lẽ cha cậu đã đúng. Bài kiểm tra hẳn đã cho kết quả sai rồi khi mới chỉ định tôi làm tri kỉ của cậu.

"Vậy cậu định làm gì?" Bakugou hỏi.

"Như tớ đã nói, tớ sẽ tìm một công việc. Tớ sẽ tiết kiệm tiền cho tương lai. Trong lúc đó, tớ nghĩ ổng không dám tách chúng ta ra đâu. Điều đó sẽ tạo ra quá nhiều tai tiếng."

Vậy mình sẽ là cái khiên chắn của cậu ta. Được thôi. Mình có thể chịu được.

"Cảm ơn cậu... Katsuki," Shouto nói, nhấm nháp tên gọi nơi đầu lưỡi. "Tớ xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này. Tớ – tớ sẽ làm mọi việc để có thể đền bù cho cậu."

Bakugou chế giễu và nhún vai.

"Tôi không cần công tử cành vàng lá ngọc như cậu đền đáp. Chỉ là... đừng trông chờ tôi làm ra mấy cái hành động tình cảm ủy mị gì, được chứ?"

Vai của Shouto thả lỏng đôi chút, cơ thể anh chùng xuống vì lo âu.

"Được thôi."

Shouto đã giữ lời hứa của mình khi anh nói sẽ không làm phiền Bakugou. Sự hiện diện của anh hầu như không thể được cảm nhận trong căn hộ, ngoại trừ một số dấu vết rải rác như bàn chải đánh răng trong phòng tắm, ba lô ở sau sofa. Những ngày đầu ở chung Bakugou hầu như không nhìn thấy anh, bởi anh cũng giữ lời hứa và tìm một công việc. Vào cuối tuần, anh đi rửa bát thuê vào ca sáng cho một quán ăn đêm ở địa phương. Đó hoàn toàn là một công việc kì lạ với con trai của một chính trị gia máu mặt. Dẫu vậy, nếu Shouto có phàn nàn về chuyện gì đi nữa, anh cũng chỉ giữ nó cho riêng mình thôi.

Anh cũng giữ trong lòng rất nhiều chuyện. Cậu trai thu mình, hiếm khi mở lời, giữ im lặng trong khoảng thời gian ít ỏi họ ở cùng nhau. Mặt khác, Bakugou thở phào nhẹ nhõm khi đối phương không đòi hỏi âu yếm hay những điều ngọt ngào hoặc... những thứ khác. Tuy nhiên, việc sống cùng một người luôn tỏa ra buồn rầu và căng thẳng khiến cậu buồn phiền.

"Cậu có chơi game không?" Vào một buổi tối sau khi dùng bữa, Bakugou hỏi anh.

Shouto ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cậu.

"Không. Tớ chưa bao giờ được phép chơi."

"Hừm. Vậy thì, cậu cần phải học cách chơi. Ngay bây giờ."

Và cậu dúi vào tay anh bộ điều khiển game và thiết lập anh là người chơi số hai. Đúng như dự đoán của cậu, anh chơi dở tệ. Nhưng điều bất ngờ là anh đã mỉm cười. Một nụ cười thực sự hiện hữu trên gương mặt u sầu nọ. Điều đó đã sưởi ấm phần giá lạnh bên trong Bakugou mà chính cậu cũng không thể nhận thức được.

Còn vài điều khác nữa. Shouto khăng khăng muốn giúp đỡ san sẻ việc nhà. Anh cũng dở tệ khoản đó luôn, và Bakugou phải hướng dẫn anh từng li từng tí. Nhưng đối phương lại là một học sinh có chí cầu tiến, nghiêm túc tiếp thu mọi chỉ dẫn của cậu mà Bakugou chưa từng nhận từ bất cứ ai trước đây. Thay vì mỉa mai yêu cầu khắt khe của Bakugou, anh ngay lập tức đương đầu với thử thách.

Mọi việc trở nên tốt hơn khi có anh ở bên cậu. Đây đáng ra không phải là một cú sốc. Suy cho cùng, Bakugou biết rằng cậu vẫn luôn cô độc. Điều cậu không ngờ rằng Shouto là mảnh ghép hoàn hảo lấp đầy mọi khoảng trống trong cậu. Anh không phải kẻ đòi hỏi hay ăn bám, không lải nhải bên tai cậu suốt thời gian. Nhưng anh thường có vài câu bình phẩm khô khan, đôi khi gợi lên sự hài hước tuyệt vời làm tan biến mọi căng thẳng của cậu. Anh quan tâm và chu đáo theo cách hoàn toàn khác so với Bakugou, anh thường xoa dịu cậu mỗi khi cậu bốc đồng nóng nảy.

Họ chính là những mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời đối phương. Nhưng điều đó không hề thay đổi sự thật rằng Bakugou không yêu anh. Cậu thích Shouto, miễn cưỡng thừa nhận rằng cậu quan tâm đến anh. Nhưng. Bakugou không dành tình yêu của mình cho anh.

"Cậu có tin vào tri kỉ không?" Một buổi tối nọ câu lên tiếng hỏi Shouto. Họ đang chơi bài, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

"Ý cậu là Hệ Thống Tri Kỉ?" Shouto hỏi, không nhìn lên khỏi tay đang cầm bài. Anh giữ nguyên vẻ mặt bình thản của mình. "Không. Có lẽ nó hiệu quả với một số người đó, nhưng... tớ đã tận mắt chứng kiến thất bại của nó. Tớ biết những tổn thương nó có thể gây ra khi để một thuật toán quyết định cuộc đời của ai đó."

Anh đang nói về cha mẹ của mình. Bakugou đã dần dần hiểu ra được quá khứ đau thương của anh. Nếu có ai có lí do để nghi ngờ về hệ thống, người đó chính là Shouto.

"Không chỉ là sự tuyên truyền đến từ chính phủ," Bakugou bổ sung. "Ý tôi là hệ thống nói chung. Cậu có nghĩ rằng liệu hai người... thực sự sinh ra để dành cho nhau không? Hoàn hảo theo mọi mặt?"

Câu nói đó đã khiến vẻ mặt thản nhiên của anh rạn nứt, đối phương nhíu mày do dự.

"Tớ không chắc. Tớ không... nghĩ nhiều về tình yêu."

"Vậy là chúng ta có chung suy nghĩ rồi," Bakugou nói.

Shouto khẽ mỉm cười, nhưng ngay lập tức quay trở lại vẻ mặt cũ.

Anh dễ dàng đánh bại Bakugou trong trò chơi của họ.

"Tớ sẽ dọn ra ngoài ở sớm thôi," Shouto nói với cậu một ngày nọ. Họ đã sống cùng nhau một tháng, và thông báo nọ đột ngột như mưa tuyết giữa tháng Bảy vậy.

"Sao cơ?" Bakugou dừng tay đang xào mì của cậu, trố mắt hỏi anh.

"Ừm. Tớ đã gửi đơn xin cấp hộ chiếu và tích đủ tiền. Chị tớ sống ở nước ngoài. Chị nói chị có thể đón tớ ở cùng. Tớ sẽ thoát khỏi cha mình ở đó."

"Ồ."

Bakugou lại chuyển sự chú ý của mình sang nồi nước sôi, những sợi mì cuộn vào nhau như lũ cá khi được cho ăn. Họ chưa từng nói về dự định lâu dài của Shouto, nói chi đến những việc liên quan đến chuyển tới nơi khác khi anh dành dụm được tiền. Bakugou đã mơ hồ nghĩ rằng chuyện này sẽ kéo dài mãi mãi.

"Tớ muốn cảm ơn cậu vì đã cưu mang tớ," Shouto nói. "Cậu không cần phải chứa chấp tớ, nhưng... cậu đã làm vậy. Và kể cả khi tớ nghĩ hệ thống này thật hoang đường... Tớ vui rằng mình đã dừng chân ở thềm cửa nhà cậu."

Bakugou hé miệng định lên tiếng, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, sự lo lắng giống như loài trăn săn mồi siết chặt dây thanh quản của cậu. Cậu vẫn không thể dời mắt khỏi nồi nước sôi.

Sau cùng, cậu cố gắng để thốt lên, "Nơi đây sẽ yên lặng lắm nếu cậu rời đi."

"Ồ. Tớ không biết mình là người ồn ào đó."

"Không phải," Bakugou hấp tấp nói. Đôi khi Shouto thật ngốc. Điều đó thật bực mình. Đáng yêu, nhưng bực mình. "Ý tớ là tớ sẽ nhớ cảm giác có người ở cùng mình."

Khi cậu không nhận được lời hồi đáp, Bakugou mới dám quay lại. Shouto đang cau mày nhìn mục đố vui mà anh vẫn luôn chơi. Tuy nhiên, Bakugou có thể nói rằng anh không thực sự chú tâm vào nó. Ánh nhìn đó luôn hiện hữu nơi đáy mắt anh khi anh đang suy tư về điều gì đó.

"Tớ rất tiếc vì tớ lại là tri kỉ của cậu," Shouto đáp. "Cậu có thể làm kiểm tra lại sau khi tớ rời bỏ cậu. Họ không thích quảng bá loại dịch vụ này, nhưng đôi khi có nhiều chuyện xảy ra và –"

"Tớ không muốn có người thay thế," Bakugou ngẩng phắt lên. Cậu mạnh tay tắt bếp, để lại món mì chưa nấu chín ở đó. "Chết tiệt, ngay từ đầu tớ chưa từng muốn có tri kỉ. Tớ không hề phù hợp với mấy trò lãng mạn nhảm nhí đó. Nhưng tớ – tớ không biết nữa! Tớ nghĩ tớ thực sự thích ở bên cậu, và tớ không thể hiểu nguyên nhân cậu muốn dọn ra!"

Cậu không định lên giọng, không định phản bội lại mớ cảm xúc đó. Nhưng chuyện đã đành, cậu phơi bày ra góc cạnh xù xì và xấu xí cho cả thế giới. Nhưng Shouto cũng ở đó, đặt tay lên vai Bakugou và nhìn thẳng vào cậu. Càng nhìn vào đôi mắt dị sắc nọ, cậu vẫn không thôi cảm thấy lạ lẫm, nhưng đôi mắt của anh thật hút hồn.

"Tớ không biết chính xác cậu muốn gì, nhưng tớ không nghĩ mình là người phù hợp để cậu trao trái tim cho tớ," Shouto nói, nhìn vào mắt Bakugou. "Chí ít là tớ không thể cho cậu những điều quan trọng. Sau khi chứng kiến những thứ mà mẹ đã trải qua, tớ không muốn dính líu tới mối quan hệ nào nữa, nói chi tới người đã được cái hệ thống chết tiệt đó lựa ra."

Vậy đây chính là kết thúc? Người mà mình có thể chấp nhận sống chung lại không muốn ở bên mình bởi chính hệ thống đã đưa bọn mình lại với nhau?

"Nếu tớ... không muốn có một mối quan hệ với cậu thì sao?" Bakugou hỏi. "Nếu tớ chỉ muốn, tớ không biết nữa, có một người bạn cùng phòng thật tuyệt và chúng ta có thể đi chơi và không phải làm mấy trò tình cảm sụt sùi nhạt nhẽo đó, nhưng chúng ta có thể chỉ... ở bên nhau thật vui vẻ thì sao?"

"Ý cậu là giống như những gì mà chúng ta vẫn hay làm?"

"Đúng vậy. Chính xác là như vậy. Tớ đã rất hạnh phúc những tháng qua. Tớ không biết nữa, tớ nghĩ cậu cũng hạnh phúc giống mình."

Shouto hé miệng, rồi khựng lại, hiển nhiên đang vật lộn để tìm từ ngữ thích hợp. Anh cho tay khỏi vai Bakugou, và đột nhiên Bakugou cảm thấy thật lạnh lẽo và trống trải. Cậu chưa từng mở miệng cầu xin bất cứ ai, nhưng nếu khoảnh khắc đó xảy ra, nó sẽ là lúc này.

"Cậu là bạn của tớ, cậu biết không?" Cậu nói. "Một trong những người bạn tuyệt nhất mà tớ từng có, và tớ nghĩ rằng mình không muốn đánh mất cậu."

Cậu có thể thấy sự do dự và phức tạp lướt qua sâu thẳm tận cùng tâm trí Shouto.

Cuối cùng, người đàn ông do dự lên tiếng, "Tớ không muốn có người yêu. Nhưng tớ nghĩ.... tớ luôn muốn có một người bạn."

Bakugou thốt lên âm thanh lạ lẫm, pha lẫn giữa tiếng kêu xấu hổ và nụ cười nhẹ nhõm.

"Vậy thì chúng ta cần mua cho cậu một cái giường đúng nghĩa," cậu đáp. "Không đời nào tớ cứ để cậu bẹp dí ở sofa mãi được."

"Và đồ riêng của tớ ở phòng tắm nữa. Tớ sẽ không bốc mùi như vậy nếu tớ không phải dùng loại sữa tắm kinh khủng của cậu."

"Nó là hương cay đấy!"

"Làm gì có hương đó, và nó gớm lắm."

Bakugou đùa giỡn đấm nhẹ Shouto, và đối phương mỉm cười trả đũa cậu.

Ừm. Mình nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro