Mũi tên bị tẩm độc của thần tình yêu Cupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Cupid's Arrows are Tipped with Poison

Author: Yurusarenai (iwantcandy2)

Source: https://archiveofourown.org/works/22725904

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost!!!

Tags: Mutual Pining (song phương thầm mến), Frottage (tình dục không xâm nhập), Love Confessions, Love Spell (Bùa yêu), Porn with feeling, cả hai đã là anh hùng chuyên nghiệp.

Summary: Shouto bị trúng quirk khiến anh trở nên si tình. Nếu anh không cảm thấy bản thân được yêu thương, anh sẽ ốm. Giờ thì Katsuki phải tháo dỡ vẻ ngoài vô cảm của mình và nói cho anh cảm xúc của cậu.

xxx

Hôm nay là ngày không mấy suôn sẻ với Bakugou. Thứ nhất, hôm nay là Lễ Tình Nhân, cái ngày ngớ ngẩn nhất trong tất cả những ngày kỉ niệm vô bổ rỗng tuếch. Thứ hai, có lẽ cậu vừa giết Todoroki.

"Thở đi, trời đụ!" Cậu rít lên, vỗ vỗ bên mặt không có sẹo của cộng sự mình.

Mới phút trước họ chạm trán với tên tội phạm, và một phút sau Todoroki đã chắn cho cậu tia laze hồng mà kẻ thù bắn ra từ tay gã.

"Thật đáng tiếc," giọng nói vang vọng trong nhà kho. "Tao nhắm vào mày cơ."

Bakugou gầm gừ với gã đàn ông. Tên khốn đó mặc bộ đồ co giãn với họa tiết trái tim hồng phấn, đeo đôi cánh giả ở phía sau. Nếu Bakugou không chắc về tình trạng sống chết hiện tại của Todoroki, cậu sẽ xé toạc đôi cánh chết tiệt đó ra và bắt thằng chó này phải ăn cứt. Hay cái gì cũng được. Nhưng hiện tại cậu cần Todoroki mở mắt, lên tiếng –

"K-Katsuki?"

Bakugou nhìn xuống đôi mắt dị sắc xinh đẹp nọ. Ồ. Ôi ơn Chúa. Anh còn sống. Đồng tử anh mở to, hoàn toàn lấn át những phần còn lại của mắt. Có lẽ cậu đã có câu trả lời. Điều đó cũng giải thích cho đôi mắt khép hờ và nụ cười dịu dàng của anh.

"Chàooo cậu, Katsuki," Todoroki dài giọng, đưa tay ôm lấy mặt Bakugou.

Đúng vậy. Chắc chắn là cậu có câu trả lời rồi.

"Tao không có thời gian cho chuyện này," Bakugou gầm lên, đẩy anh ra và đứng dậy. Cậu rít gào, xoay người tấn công tên ác nhân. "Tao sẽ gửi mày về trong túi xác!"

Cậu gập người, nhắm vào tên tội phạm, nhưng có thứ gì đó kéo mạnh cậu xuống. Như thể ai đó đã đập cây piano cũ vào người cậu. Trong giây lát cậu lo sợ rằng một tên tội phạm nữa đã xuất hiện. Không, đó chỉ là Todoroki thôi. Anh giống như một cục nợ nặng 200 pound, quấn lấy tay chân của Bakugou và kéo cậu xuống.

"Tao sẽ để đôi uyên ương chúng mày một mình vậy," tên phản diện cất lên tông giọng ngâm nga buồn nôn của gã. "Nhân tiện thì, quirk của tao là Tương Tư. Có lẽ mày sẽ muốn tìm hiểu về nó đấy. Chào!"

Và rồi gã đi mất, bỏ lại Bakugou chật vật với một Todoroki bỗng dưng trở nên âu yếm.

Katsuki không ngốc. Cậu có thể ghép hai chữ vào với nhau, và với cái tên 'Tương Tư' cậu có thể đoán già đoán non về ảnh hưởng của quirk. Một liều thuốc ái tình nào đó khiến Todoroki yêu say đắm người đầu tiên mà anh nhìn thấy.

"Cậu thơm quá," cộng sự của cậu xuýt xoa. "Tớ liếm cậu được không? Tớ luôn tò mò về hương vị của cậu."

"ĐỦ RỒI ĐẤY!" Bakugou chơi nguyên cú nổ vào Todoroki và đứng dậy. "Mày làm tao thấy tởm quá! Điều cuối cùng mà tao muốn trên thế giới này là bị một thằng khốn hai màu như mày kéo xuống."

Todoroki nhìn cậu, kinh ngạc há hốc miệng. Bakugou mất nửa giây để cân nhắc lợi hại của việc đuổi theo tên tội phạm, nhưng sau đó Todoroki nhăn mặt giống như khăn ướt bị dính mưa và anh bắt đầu khóc.

Chết tiệt.

Bakugou không chịu được việc khóc lóc. Đó là một trong những lí do cậu và Todoroki hợp tác tốt được với nhau: cậu trai giống như một mặt hồ lạnh lùng tĩnh lặng. Anh không bao giờ ép Bakugou phải... phải làm những việc như thế này.

"Tớ – ổn mà," Todoroki nức nở nói. "Tớ h-h-hiểu nếu cậu ghét tớ."

Tiếng thút thít của anh không ồn ào. Nó là tiếng thở hổn hển của người đã quen khóc trong thầm lặng, tránh xa ánh mắt của người khác.

"Nghe này, mày bị ốm, được chưa? Hít thở sâu vào, và tao sẽ – tao sẽ gọi người tới giúp."

Câu nói của cậu vô dụng trong việc dỗ anh nín. Dẫu vậy, Bakugou đủ chín chắn để thừa nhận rằng vụ này quá sức với cậu. Cậu lấy điện thoại gọi cho văn phòng anh hùng của mình.

Ngay khi đầu dây bên kia nghe máy, cậu cáu kỉnh nói, "Todoroki bị trúng quirk và nó hành xử lạ lắm. Lạ hơn mọi khi. Bọn tôi cần cứu viện." Trợ thủ ở đầu dây bên kia hỏi ngọn ngành chi tiết. Ai, ở đâu, bằng cách nào. Bakugou nghiến răng trả lời từng câu hỏi, cố gắng không nổi khùng. Todoroki đang quấn lấy chân cậu, sụt sùi bên quần cậu.

"Katsuki, cậu là người bạn thân thiết nhất của tớ," anh nói. "Tớ xin lỗi nếu tớ làm cậu giận. Làm ơn đừng bỏ tớ."

"Đợi một chút," Bakugou nhã nhặn nói với người ở đầu dây bên kia. Rồi cậu nhìn xuống Todoroki và gào lên, "Câm mẹ mồm đi! Mày đang tự khiến bản thân bẽ mặt đấy!"

Có lẽ cơn thịnh nộ đã khiến da cậu nóng phỏng, bởi Shouto giật mình và lùi lại. Sau khi nhìn đối phương trong giây lát, môi dưới anh mím lại và run rẩy, anh gục đầu vào đầu gối và tiếp tục khóc trong nơi trú ẩn của riêng anh.

Bakugou tiếp tục trả lời câu hỏi qua điện thoại. Họ đang phải chọn lựa giữa việc để đội ngũ y tế của văn phòng đến xử lí quirk hay đến bệnh viện khi Todoroki đột ngột nôn mửa ra nền đất.

"Bệnh viện," Bakugou lớn tiếng nói vào điện thoại, "Chúng tôi chắc chắn sẽ đến bệnh viện."

Todoroki không chết. Bác sĩ trấn an Bakugou rằng anh vẫn ổn, rằng anh sẽ hồi phục thôi, Bakugou có thể yên tâm. Điều đó thật nực cười, bởi đương nhiên là Bakugou vẫn bình tĩnh rồi. Làm như cậu phải lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra với Todoroki vậy. Đó không phải chuyện của cậu.

Ngoại trừ việc tên ngốc đó gặp rắc rối chỉ vì chắn đòn cho cậu, vậy nên Bakugou cần phải quan tâm đến anh. Đó là lí do cậu yêu cầu câu trả lời từ bác sĩ.

"Bạn của cậu sẽ ổn thôi," y tá trấn an, và Bakugou nhăn mặt trước từ 'bạn.' "Chúng tôi đã tra cứu tên quirk trong danh sách. 'Tương tư' chỉ có tác dụng cỡ một ngày. Nếu cậu ấy vượt qua được đêm nay, cậu ấy sẽ ổn thôi."

"Nếu?" Bakugou rít lên.

Lần này đến lượt y tá tái mặt, nhưng cô tiếp tục, "Mọi chuyện rồi sẽ ô-ổn thôi. Quirk này sẽ gây ra hiện tượng nôn mửa nếu nạn nhân không cảm thấy mình được yêu thương bởi đối tượng mà họ yêu, nhưng chúng tôi có thể giảm thiểu trường hợp xấu nhất của nó bằng thuốc."

Ra là vậy. Trong tất cả mọi loại người, tên khốn xấu số đó lại chọn Bakugou, và giờ cậu muốn lôi hết ruột gan ra ngoài bởi Bakugou là một kẻ không muốn thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

"Tôi gặp nó được không?"

"Ừm, thật ra, chúng tôi vừa mới khiến cậu ấy bình tĩnh lại, và chúng tôi luôn sẵn sàng để kiềm chế – "

"Tôi gặp nó được không?" Bakugou nghiến răng lặp lại câu hỏi.

Y tá ú ớ gật đầu. Bakugou lướt qua cô, mở cửa phòng Todoroki. Việc anh trông như cái xác chết khô không nằm ngoài dự đoán của cậu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Bakugou, anh tươi tỉnh hẳn trở lại.

"Cậu cũng ở lại bệnh viện sao?" Anh hỏi. "Bác sĩ không cho tớ về, dù tớ bảo với họ rằng tớ không thích bệnh viện. Mẹ tớ cũng không được ra viện khi bà bị ép đưa vào đây."

Anh thản nhiên nói, cách mà Todoroki thẳng thừng nói về nỗi đau của anh khiến Bakugou biết rằng quirk khiến anh rối trí và ăn nói khác thường, nhưng chẳng phải chuyện này khiến tình trạng của anh tệ hơn sao? Một Todoroki không tỉnh táo, mắc kẹt ở giường bệnh cả đêm, bệnh bởi anh không được yêu thương?

"Thôi được rồi," Bakugou thở dài, "mày sẽ về nhà với tao. Đi nào."

Todoroki nhảy khỏi giường, thực sự nhảy cẫng lên vì vui sướng. Anh nhào tới ôm cổ Bakugou, và cậu chật vật để không ngã lăn xuống sàn.

"Cảm ơn cậu, Katsuki! Sẽ vui lắm đây. Chúng ta có thể thức thâu đêm nè, và tớ có thể nói cho cậu tớ thích cậu nhiều đến nhường nào, và nếu cậu muốn, chúng ta có thể làm pháo đài gối và nằm ôm nhau."

Katsuki không muốn. Tuy nhiên, cậu đành phải tuân theo anh, không thể làm gì ngoài nghiến răng và chịu đựng.

Todoroki rất dính người. Có lẽ trong sâu thẳm anh chỉ khao khát nhận được sự chú ý và quan tâm, và quirk chỉ thúc đẩy anh bộc lộ khát vọng của mình. Dù sao đi nữa, Bakugou đang cắn mạnh lưỡi đến mức cậu sợ nó sẽ chẻ làm đôi mất.

"Tớ đã nói rằng cậu tuyệt đến mức nào chưa nhỉ?" Todoroki cảm thán.

"Cứ mỗi năm phút mày lại nói câu đấy," Bakugou nghiến răng ken két.

Họ đang ngồi trên sofa. Bakugou nghĩ có lẽ tv có thể khiến người đàn ông đang nhăm nhe chui vào lòng cậu bị phân tâm. Kể từ khi họ về nhà, Todoroki kiên quyết bám lấy cậu, từ việc nắm tay Bakugou khi cậu dẫn anh thăm thú căn hộ của cậu, cho tới việc người đàn ông ôm eo Bakugou khi cậu nấu bữa tối. Cậu thậm chí không thể đuổi con đỉa hai phai này đi để dùng bữa. Todoroki từ chối ăn, nói rằng bụng anh vẫn đau và anh không muốn ăn cơm. Điều đó có nghĩa là Bakugou vẫn chưa làm tốt, bởi 'Tương Tư' vẫn khiến nạn nhân của nó bệnh.

"Mày có gu đàn ông tệ thật đấy, mày biết không?" Bakugou gầm gừ, gạt tay thoát khỏi cái ôm của Todoroki. "Bất cứ ai trên thế giới này sẽ là lựa chọn tốt hơn tao."

Todoroki nhíu mày, và anh trưng ra vẻ mặt giận hờn cún con dễ thương nhất quả đất.

"Đừng nói vậy về bản thân, Katsuki. Cậu là đỉnh nhất. Cậu thông minh, đẹp trai, và tóc cậu vẫn dựng đứng khi bị ướt. Tớ đã quan sát điều đó trong phòng tắm ở UA và nghĩ rằng nó ngầu ra sao và tớ luôn muốn sờ tóc cậu và giờ tớ đã làm được rồi, vậy nên hôm nay là ngày tuyệt nhất. Và tớ cũng thích đôi mắt của cậu nữa. Tớ thích cách chúng khiến cậu có vẻ giận dữ, nhưng thực chất cậu đang rất bình thường. Nó giống như nhìn vào một chú chó bull, ngoài việc không có những nếp nhăn thì cậu –"

Nếu Bakugou phải ngồi lắng nghe Todoroki lải nhải về cậu lâu hơn nữa, cậu sẽ phát rồ mất. Đối phương không ngừng nói rằng anh yêu Bakugou nhiều đến nhường nào. Thật nhức óc.

Quá tuyệt vọng để khiến anh im miệng, Bakugou hôn anh. Hành động này đã thành công làm anh im lặng. Nó cũng khiến Todoroki thả lỏng vòng tay đang ôm cậu, tan chảy dựa vào cậu và thở dài. Khi Bakugou tách ra để lấy lại hô hấp, Shouto say đắm ngẩng lên nhìn cậu.

Điều đó khiến Bakugou cảm thấy bệnh. Cậu không muốn thứ tình cảm rẻ tiền này. Ý nghĩ về việc ai đó yêu cậu do hoàn cảnh ép buộc... như thể lần duy nhất cậu xứng đáng được yêu thương là khi ai đó bị ép phải làm vậy...

"Xin thứ lỗi," Bakugou nói, "Tao cần phải đi gọi điện thoại."

Shouto rên rỉ khi bị đẩy ra, vươn tay muốn giữ Bakugou lại, nhưng Bakugou dịch người khỏi tầm với của anh. Ngó lơ tiếng nức nở của Todoroki ở đằng sau, người tóc vàng tức giận ấn số gọi văn phòng. Người bắt máy lại là người cuối cùng trên trái đất mà cậu muốn xin lời khuyên từ họ: Deku.

"Kacchan! Tớ đã nghe về chuyện xảy ra với Todoroki. Hai cậu ổn chứ?"

Bakugou gần như cúp máy theo phản xạ. Hỏi xin sự giúp đỡ là một chuyện, nhưng tâm sự với Deku về vấn đề này...

"Bụng tớ đau quá," Todoroki thút thít phía sau cậu. "Katsuki, tớ đã làm gì sai sao? Tại sao cậu lại bỏ tớ?"

"Tao đéo chịu được nữa," Bakugou thừa nhận qua điện thoại. "Cái quirk khỉ gió này ảnh hưởng tới Todoroki... tao phải làm gì khi nó cứ dính lấy tao đây?! Đặc biệt là khi tao biết những điều nó nói chỉ là do ảnh hưởng của quirk."

Đầu dây bên kia im lặng lạ thường. Bakugou có thể mường tượng Deku đang mổ xẻ đánh giá cậu bằng mọi điều tồi tệ mà cậu nghĩ tới. Rằng Bakugou thật thảm hại, rằng lần duy nhất mà cậu đủ dũng cảm để gần gũi với người cậu thích là khi anh chịu ảnh hưởng bởi thứ bùa yêu kì quặc nào đó.

"Tao là người đầu tiên nó nhìn thấy. Nó sẽ không nói hay làm bất cứ loại chuyện nào như thế này nếu nó không bị trúng quirk," Bakugou than thở.

"Kacchan... họ nói cho cậu cơ chế hoạt động của quirk Tương Tư này đúng không?"

"Đúng vậy. Nó yêu người đầu tiên mà nó nhìn thấy, và rồi trở bệnh nếu người đó đối xử tệ với nó."

Deku khịt mũi. Bật cười! Tiếng cười vọng lại bên tai cậu! Bakugou phẫn nộ siết chặt tay.

"Đó không phải cách nó hoạt động. Tớ nghĩ cậu đã kết luận vội vàng rồi," Deku giải thích. "Tương Tư khiến nạn nhân không thể che giấu cảm xúc của họ. Todoroki không yêu cậu do tác dụng của quirk. Cậu ấy vẫn luôn yêu cậu, và giờ thì cậu ấy không thể che giấu tình cảm của mình được nữa."

"Cái gì?"

"Cậu ấy đã thích cậu nhiều tháng rồi. Thành thật mà nói, đúng là trong cái rủi có cái may, nếu hai cậu thành đôi thì thật tuyệt đó."

Bakugou hoàn toàn chết lặng. Bên tai cậu vang lên tiếng tim đập liên hồi, cậu quay lại nhìn Todoroki. Đối phương vẫn nhoài người qua ghế, say đắm nhìn cậu.

"Tại sao lại như vậy được chứ?" Cậu lẩm bẩm.

Ánh mắt u sầu trong đôi mắt nọ giống hệt ánh mắt mà Bakugou đã nhìn thấy nơi anh trong nhiều tuần qua, vẻ đau đớn khi anh nghĩ Bakugou không để ý tới mình. Cậu cứ đinh ninh rằng người hùng buồn phiền về chuyện gì đó, giờ đây cậu đã hiểu mọi chuyện.

"Tao phải đi đây," cậu nói với người ở đầu dây bên kia.

Deku nhanh nhảu nói: "Cố lên mãnh hổ!" trước khi Bakugou cúp máy. Cậu ném điện thoại qua vai, không bận tâm nó sẽ hạ cánh ở chỗ xó xỉnh nào.

"Mày," Cậu lên tiếng, nhìn thẳng vào Todoroki. Anh ngẩng lên nhìn cậu. "Mày muốn yêu đương? Nhận lấy đi."

Todoroki chào đón cậu bằng vòng tay rộng mở, kéo Bakugou xuống, đặt cậu dưới thân anh.

"Đúng vậy," anh thốt lên. "Katsuki, tớ yêu cậu. Tớ đã nói rằng cậu tuyệt vời đến nhường nào chưa?"

"Im mồm," Bakugou gầm lên, rồi ấn môi cậu vào môi anh.

Shouto có hương vị quá đỗi ngọt ngào. Đó hẳn phải là tác dụng phụ của quirk, bởi không đời nào anh lại có vị giống như kẹo bông và đinh hương cùng lúc được. Khi họ hôn nhau, Todoroki kéo Bakugou nằm lên người mình khi họ cọ xát vào nhau. Anh hé miệng, để Bakugou lẻn vào và khám phá nơi ấm nóng mềm mại bên trong.

Shouto trầm thấp rên rỉ. Bakugou cảm thấy bàn tay nóng và lạnh trườn vào áo phông của cậu. Cậu lùi lại, bất ngờ trước nhịp thở trở nên dồn dập của mình.

"Mày chắc chứ, bạc hà?" Cậu thở dốc. "Mày... mày thực sự muốn làm chuyện này sao?"

"Làm ơn nhanh lên," Todoroki nài nỉ. "Tớ cần cậu."

Trông anh thật mệt mỏi, kiệt sức nhưng tỏa ra khát khao mà Bakugou không thể chối từ.

Hai tay cậu run lên vì phấn khích, Bakugou khó nhọc mở khóa quần của Shouto. Nỗ lực của cậu khiến người đàn ông nóng vội run rẩy luồn tay vào tóc cậu.

"Tao sẽ làm mày sướng lên tiên," Bakugou nói, kéo quần lót của đối phương xuống. Thành viên của anh ở đó, ngủ đông dưới phần lông hai màu. Bakugou dịu dàng lướt hai ngón tay trên thân dương vật, mỉm cười trước cách nó giật giật phản ứng. "Mày sẽ sướng muốn bay lên trời khi tao xong việc."

Dẫy vậy, Shouto không muốn nằm im một chỗ. Anh nắm lấy vai Bakugou và kéo cậu xuống. Với tư thế này, người hùng bộc phát không thể nắm lấy thằng em của anh. Cậu gầm lên và cựa quậy, nhưng vai cậu bị cố định khiến cậu không thể động đậy.

"Muốn cảm nhận cậu," Shouto nói, cọ xát vào cậu. "Như thế này. Hãy ở bên tớ."

Bakugou phải ngó lờ lời cầu khẩn của anh như thế nào đây? Cậu không thể, thay vào đó cậu ngọ nguậy, cọ xát dương vật vẫn chưa được giải phóng vào Shouto. Họ hứng tình, sờ soạng khắp cơ thể nhau, miệng vẫn kết hợp chặt chẽ với nhau. Bàn tay ấm nóng hơn người thường mười độ sượt qua eo cậu, vuốt ve đường cong xinh đẹp. Bakugou rùng mình, xúc cảm thật lạ lẫm nhưng cũng thật tuyệt.

"Tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc," Todoroki thì thầm vào tai cậu. "Yêu cậu rất nhiều."

Tim Bakugou thắt lại. Cậu mở miệng, nhưng không lên tiếng. Tại sao cậu không thể nói từ đó? Có chuyện gì với cậu vậy, người đàn ông mà cậu yêu hoàn toàn trần trụi trước mắt cậu, và cậu không thể nói lên cảm xúc của cậu? Cậu muốn Shouto, muốn anh trở thành của cậu, nhưng cậu không thể thốt được bất cứ từ ngữ nào.

Nhìn thấy cậu nghiến chặt hàm, Todoroki vươn tay sờ mặt cậu, vuốt ve đường nét góc cạnh căng lên vì thất vọng.

"Ổn mà," anh nói. "Cậu không cần phải nói. Hãy cho tớ thấy cảm xúc của cậu."

Bakugou làm theo anh. Cậu cởi quần, giải phóng thành viên của mình để cọ xát nó với dương vật của Shouto. Đối phương rên rỉ, ngửa đầu ra sau. Họ tìm thấy nhịp điệu chung của cả hai, vỗ về nhau như những cơn sóng dịu dàng. Tay của Shouto chu du khắp nơi, chạy dọc chiều dài cơ thể Katsuki, tận tình chăm sóc cậu. Ngược lại, Katsuki quyết định tập trung vào một điểm cố định, liếm mút cần cổ của Shouto. Cậu mút lấy làn da mềm, hưởng thụ sự mềm mại bên miệng mình. Mỗi lần cậu làm vậy, cậu cảm thấy Shouto cứng người và nghe thấy tiếng thở dài của anh.

Cho đến một thời khắc nào đó, một trong hai người họ lên đỉnh. Khoảng không giữa họ ướt đẫm. Họ khẽ rên rỉ và thở dốc, chất lỏng trải dài cơ bụng và rốn. Katsuki thực sự không muốn nghĩ về nó, cậu chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Cuối cùng chuyển động của Shouto chậm dần, nặng nhọc và kiệt sức. Bakugou quyết định rằng không nên ép anh nữa, việc nằm chồng lên nhau là viễn cảnh hợp lí nhất mà cậu có thể mường tượng.

"Cậu sẽ ở đây khi tớ thức dậy chứ?" Shouto thì thầm.

"Ừ, tao sẽ không đi đâu hết."

Shouto thỏa mãn với câu trả lời của cậu, nhắm mắt với nụ cười mỉm nở trên môi.

Bakugou không phải người đi ngược lại với lời hứa của mình, nhưng khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau, cậu muốn đi tắm ngay lập tức. Mọi thứ quanh vùng giữa của cậu là một thảm họa.

Cậu có thể đứng lên đi tắm và quay lại đúng không? Shouto không tài nào biết được đâu.

Tuy nhiên, khi cậu cố gắng nhích ra, Todoroki vòng tay ôm chặt cậu. Anh rên rỉ, kéo Bakugou lại gần để anh có thể vùi mặt vào hõm vai cậu.

"Năm phút nữa thôi," anh lẩm bẩm.

"Vẫn là cái quirk Tương Tư đó phỏng?" Bakugou nhỏ giọng, luồn tay qua mái tóc hai màu.

Cậu cảm thấy Shouto cứng đờ người, rồi chậm rãi lên tiếng, "Tớ... thực ra tớ nghĩ tớ khỏe lên rồi. Nhưng... tớ vẫn muốn ở bên cậu, nếu cậu không phiền."

"Vẫn đòi hỏi đến vậy sao?"

Shouto nhúc nhích, rúc đầu dưới cằm Bakugou.

"Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu."

Bakugou nhìn xuống người đàn ông bên dưới cậu, vẫn dính lấy cậu dù đã không còn chịu ảnh hưởng của quirk. Quirk đã hết tác dụng, nhưng hiển nhiên tình yêu của anh vẫn luôn ở đây.

Cậu có thể nhượng bộ được.

"Được rồi. Năm phút nữa thôi đấy." Cậu đặt lưng xuống, hưởng thụ vòng tay ấm áp của Shouto quanh cậu. Cậu có thể làm quen với chuyện này sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro