Khu rừng của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Into your woods

Author: iwantcandy2

Source: https://archiveofourown.org/works/25880728

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost!!!

Tags: Alternative universe, werewolf Shouto, hybrids, curse breaking, sharing body heat.

Summary: Khi Bakugou miễn cưỡng bị bắt đi làm vật tế cho nghi lễ pagan giáo, cậu bất bình hơn là sợ hãi. Cậu không tin vào những thứ nhảm nhí như thần thánh. Nhưng khi chứng kiến một con sói khổng lồ lao ra từ khu rừng, định kiến của cậu đã vỡ tan. Và rồi khi con sói biến thành một người đàn ông đẹp trai, một phần nào đó trong cậu cũng vỡ vụn.

xxx

Bakugou luôn mường tượng rằng bản thân sẽ bỏ mạng trong một trận chiến. Với một người dành phần lớn thời gian tại con đường thênh thang hẻo lánh, tách biệt khỏi nhịp sống thường nhật, làm bạn với gió và sao và những thứ nhảm nhí khác như cậu, cậu đã suy ngẫm rằng rồi sẽ có lúc cậu sẽ bị phục kích bởi mấy tên cướp – và sau khi giết nhiều thằng khốn – cậu sẽ ra đi trong ánh hào quang rực rỡ. Bởi dù có là thương nhân hay không, trong sâu thẳm tận cùng con người Bakugou, cậu vẫn là con quỷ thèm khát bạo lực và huyết chiến.

Nhục nhã thay, giờ đây tay chân cậu bị trói chặt như một con lợn chuẩn bị lên bàn mổ. Thực chất, cậu không chắc rằng lợn có bị trói theo cách này trước khi chúng bị xẻo thịt rồi chết hay không. Lượng kiến thức đó dành cho nông dân và những người chủ trang trại – những thường dân mà cậu thường tránh tiếp xúc.

Nếu không phải vì cậu đang bị bịt miệng, cậu sẽ kể với những thường dân nọ cậu cảm thấy ra sao về cách đối đãi này. Xui xẻo thay, miếng bịt miệng vẫn ở đó, dây thừng trói tay chân cậu vẫn ở đó, và cả sự thật rằng cậu đang bị đưa vào rừng vào ban đêm làm vật tế cho một lễ nghi tôn giáo nào đó mà đồng nghĩa với cái chết không thể tránh khỏi của cậu vẫn luôn ở đó.

Phải cần đến bốn người đàn ông để khiêng cậu, thanh gỗ cố định cậu đặt trên vai khiến họ phải bước đi một cách nặng nề như thể thứ trên vai họ là chiếc quan tài cần chôn cất. Nhiệm vụ dễ dàng hơn rơi vào tay một người đàn ông đang khiêng con cừu đang chảy máu thảm thiết. Sinh vật tội nghiệp đó có lẽ biết rõ hơn Bakugou chuyện gì đang xảy ra, và có vẻ nó chẳng vui vẻ gì cho cam.

Họ đang ở sâu trong khu rừng, nơi mà Bakugou chưa từng đặt chân tới. Cậu không phải thằng nhát gan, nhưng xe đẩy hàng của cậu chạy tốt nhất trên quốc lộ, và ở đây có quá ít thứ đáng giá đối với cậu. Hơn nữa cậu không phải kẻ ngốc. Ngoài việc cậu không tin tưởng vào những câu chuyện nhảm nhí mà những người nông dân thêu dệt quanh đống lửa trại hè để dọa bọn trẻ con vãi ra quần, cậu hoàn toàn tỉnh táo nhận thức rằng khu rừng càng hoang sơ bấy nhiêu, số lượng động vật hoang dã trú ngụ tại đó nhiều bấy nhiêu. Trực giác mách bảo cậu rằng những kẻ đang bắt giữ cậu cũng có suy nghĩ tương tự. Hồi chuông cảnh báo réo lên trong đầu cậu khi cậu thấy những kẻ vây quanh cậu đang đeo những chiếc mặt nạ sói sặc sỡ. Một lần nữa – Bakugou không thể người mê tín. Dẫu vậy, cảnh tượng những chiếc mõm bằng da thô sơ và những chiếc răng nhọn hoắt đủ để khiến cậu... có chút bất an. Sau cùng thì nó cũng không phải cảnh tượng dễ chịu gì cho cam.

Bakugou thậm chí chưa từng hành xử quá đáng đến mức phải nhận lại sự thù địch của dân làng. Cậu chỉ đơn thuần ghé qua nơi đây sai thời gian sai địa điểm, và có lẽ do vận xui của cậu nữa.

Đối với cậu, sai địa điểm ý chỉ một nhóm chăn nuôi nhỏ trên dãy Bonespire. Sai thời gian khi nhóm chăn nuôi đó bị đàn áp bởi "một vị thần giận dữ." Bakugou không tin vào thần linh hay thần thánh hay những linh hồn trú ngụ trong rừng, nhưng khi cậu lảm nhảm quá nhiều, dân làng chỉ bịt mồm cậu lại và tiến hành thủ tục kì lạ của họ với nhân vật chính là cậu. Đây là một thể loại hiến tế, Bakugou có thể cảm nhận được. Có chuyện rùng rợn đã xảy ra với ngôi làng và người dân phát hiện họ chỉ cần cắt cổ ai đó để mình được an toàn. May mắn thay họ có một kẻ ngoại tộc ghé qua. May mắn cho họ, xui xẻo cho Bakugou.

Bakugou chỉ bị trói tay chân nên ít nhất cậu có thể nhìn khung cảnh trên mình, hoặc có lẽ là bên dưới. Nhưng khi họ đến một bãi đất trống, cậu có thể nhìn thấy nó đang tới. Cậu cũng biết rằng ở giữa khu đất là một bệ thờ bằng đá to lớn. Bakugou gầm gừ đằng sau miếng vải bịt miệng. Đương nhiên rồi. Cậu có thể biết điều này sẽ tới, nhưng nó cũng không khiến cậu dễ chịu hơn khi điều hiển nhiên đang đợi sẵn cậu phía trước.

Nhóm đàn ông chuyển cậu từ sào gỗ sang bệ thờ. Bốn người đàn ông cần phải cùng hợp tác để làm vậy. Thậm chí với tình trạng thảm hại hiện giờ của cậu, Bakugou vẫn có chút đắc chí. Cậu đã nghênh chiến với nhiều vụ ẩu đả cả cuộc đời mình, và điều đó đã biến cậu trở thành người đàn ông đáng gờm hơn những thương nhân bình thường. Nhưng sau cùng, nhiêu đó vẫn chưa đủ cho ngày hôm nay.

Bakugou bị trói chặt vào bốn góc, tay chân duỗi dài một cách bất lực. Lũ người không bỏ bịt miệng của cậu, vậy nên có vẻ cậu cũng chẳng thể để lại lời trăng trối sau rốt cho cuộc đời mình. Khi Bakugou gầm lên và giãy giụa, người đàn ông cầm con cừu tiến đến. Lông cừu phập phồng lên xuống bên cạnh Bakugou. Bakugou không biết liệu nó có hiểu số phận của mình sắp đi về đâu hay không, nhưng một trong lũ đàn ông lấy ra một chiếc cọc được vót sắc nhọn, làm từ gỗ của những cái cây quanh bìa rừng. Hô hấp của Bakugou nghẹn lại trong cổ họng. Cậu biết đây là cách mà mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng vẫn còn rất nhiều điều mà cậu muốn làm, nhiều nơi mà cậu tự hứa rằng bản thân sẽ đặt chân đến. Dẫu vậy, mọi chuyện đã quá muộn màng.

"Hãy để ngọn thông của khu rừng phong ấn con quái vật," người đàn ông nói, nâng chiếc cọc gỗ qua đầu theo hình vòng cung.

Con cừu non nhìn vào chiếc bóng phản chiếu. Sinh vật tội nghiệp hét lên và giãy giụa. Tuy nhiên, điều đó không làm nhụt chí gã đàn ông, và gã đâm chiếc cọc vào thẳng tim con cừu. Dù cố tình hay thiếu năng lực, gã đâm vào động mạch mà không khiến con cừu chết ngay lập tức rồi để nó chảy máu tung tóe như vòi phun nước giữa mặt đá. Máu bắn vào người Bakugou, và so với không khí lạnh lẽo của ban đêm, nó gần như là một sự giải thoát cho cậu, bỏ qua sự thật rằng nó thật dính dớp, có mùi hăng và đánh đổi bằng sinh mạng của một con vật vô tội. Máu không ngừng tóe ra, và Bakugou được tẩy rửa từ đầu đến chân.

Cậu cố gắng để hết sức bình tĩnh. Cậu sẽ không để lũ mọi rợ này thỏa mãn khi nhìn thấy cậu hoảng sợ đâu. Dẫu vậy, sự thật bằng phẳng rõ ràng như mặt đá, cậu trông rất ngon miệng với thú săn mồi đi qua rừng và hoàn toàn bất lực để chống trả.

"Tạ ơn vì sự hi sinh của cậu," một trong những gã đàn ông lên tiếng, "và cầu mong cậu không cảm nhận bất cứ đau đớn nào."

Bakugou không thể làm gì ngoài việc lườm gã rách mắt. Lũ đàn ông thoái lui khỏi khu rừng, để lại cậu trai bị trói lại trên đá.

Bakugou không tin vào thần linh, nhưng cậu chắc chắn tin vào gấu. Cậu chuyển động tay chân, cố gắng tìm sơ hở để thoát ra ngoài. Hoặc bất cứ điều gì để có thể thoát khỏi chuyện này. Tiếng xích lách cách vang vọng trong khu rừng, thu hút vài sự tò mò. Bakugou nín thở, ngừng chuyển động. Cậu điên rồi sao? Cậu đang nghe thấy bước chân sao? Do ảo giác? Hay do thiếu ngủ?

Không, đó chắc chắn là tiếng bước chân. Tiếng vỡ vụn của cành cây và tiếng sột soạt phát ra từ bụi rậm, âm thanh khu rừng rú vọng lại khi có thứ khổng lồ tiếp cận cậu.

Làm ơn hãy là một con nai, Bakugou nài nỉ. Một con nai dũng cảm, tò mò.

Tiếng động vang lên to hơn, chói tai hơn trước khi đột ngột ngưng lại. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng, tiếng lầm rầm của Bakugou sau miếng bịt miệng, tiếng gió, và...

Có gì đó to lớn bước ra khỏi những rặng cây, nhịp thở ồn ào đủ để khiến những âm thanh còn lại trong rừng cảnh giác. Bakugou cảm thấy ớn lạnh toàn thân, và thậm chí máu của con cừu cũng không đủ để làm xua tan giá lạnh trong cậu.

Sự tĩnh lặng nhanh chóng bị xé toạc. Tiếng cành cây vỡ tan vang lên bản hòa ca kinh dị, bóng đen bước ra khỏi khu rừng và tiến vào bãi đất trống.

Không. Không phải bóng đen. Ngược lại mới đúng. Một luồng sáng trắng, tựa như ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu đáy nước không gợn sóng, trắng hơn tuyết thanh tao, trắng như lông con cừu non bị giết để hiến tế. Bakugou ngẩng cổ, chật vật với vị trí hiện tại của mình để có thể nhìn rõ vị khách mới tới. Nó hẳn là con nai hay đại loại vậy. Hoặc có lẽ... một con ngựa cày xổng chuồng khỏi làng. Từ tư thế xấu hổ này, cậu chỉ có thể thấy sinh vật to lớn và lực lưỡng, nhưng nó không thể là con gấu. Gấu không có tai hình tam giác và nhọn hoắt mà Bakugou nhìn thấy qua đường cơ bụng của mình.

Nai có thể có tai nhọn, đúng không?

Một con sói còn cao hơn cậu, khoác lên mình bộ lông trắng ngần, tiếp cận cậu.

Được rồi, mình có thể hiểu lí do dân bản địa gọi thứ này là thần.

Bakugou không phải là nhà tự nhiên học, nhưng cậu khẳng định rằng sói thường không thể cao như vậy. Nhưng điều đó không đồng nghĩa nó là thần. Nó chỉ là một con chó to, đáng sợ thôi mà. Và nó đang đi về chỗ cậu.

Mình tiêu rồi.

Bakugou vùng vẫy, cố gắng chửi bới qua miếng bịt miệng. Điều đó khiến con sói dừng bước và nghiêng đầu, vểnh đuôi tò mò. Khi Bakugou thất bại để phát uy, nó tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi chiếc mũi đen như than ấn vào bụng Bakugou. Mọi dây thần kinh trong Bakugou gào rú thảm thiết. Cậu là một người đàn ông bạo lực, nóng nảy, nhưng thậm chí trực giác còn mách bảo cậu rằng hiện tại bay lên còn có cơ hội sống sót cao hơn chiến đấu. Bất hạnh thay, dây xích đã chặn đứng mọi chuyển động của cậu.

Vậy đây là cách mà mình sẽ chết. Không phải trong một cuộc ẩu đả xàm xí nào đó, mà trong tay con sói to tổ bố này.

Mình đoán là cuộc đời mình có thể sẽ tệ hơn.

Con sói há miệng, để lộ răng nanh dài như chi trước của nó. Đó là lúc Bakugou bắt đầu hét lên. Miếng vải đã chặn lại phần nào tiếng thét của cậu, vậy nên âm thanh phát ra không thể diễn tả sự kinh hoàng tột độ của Bakugou.

Thay vì kết thúc dứt điểm, người đàn ông vô vọng cảm nhận được chiếc lưỡi ẩm ướt. Con quái vật liếm từ đầu đến chân cậu, làm nhoe nhoét máu cừu mỗi nơi nó đi qua. Tiếng hét của Bakugou thế chỗ bởi tiếng thở dốc kinh hãi. Chiếc lưỡi nọ thật thô ráp và ấm nóng và tiết ra nhiều nước bọt một cách đáng kinh ngạc, khiến cậu như được gột rửa. Nó cũng dọn sạch máu dính trên người cậu, liếm sạch từng lỗ chân lông của cậu.

Nó chỉ đang ăn khai vị trước khi bắt đầu bữa ăn chính thôi.

Bakugou chắc chắn rằng chuyến tàu xuống quỷ môn quan của cậu đã bị trì hoãn, chứ không bị hủy bỏ. Một khi con sói vào việc, nó sẽ gặm chết cậu chứ không phải liếm láp như hiện tại nữa.

Giết tao xừ đi, con quái vật ngu ngốc.

Không có động tĩnh đến từ con sói. Thay vào đó, đầu nó quay về thân trên của Bakugou (để đảm bảo tẩy rửa sạch sẽ tóc của cậu). Cái miệng mở ra lần nữa, hàm răng sắc nhọn đập vào mắt cậu. Bakugou nhắm mắt và nói lời từ biệt cõi đời.

Tuy nhiên, thay vì kết liễu cậu, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ vụn vặt. Dây xích giam cầm tay cậu siết chặt, rồi vỡ tung. Con sói đã cắn nó thành hai mảnh.

Bakugou hé mắt tò mò, chứng kiến con vật đi sang bên kia và làm điều tương tự. Cứ như vậy, gã thương nhân đã được tự do.

Cậu không chần chừ mà cố gắng thoát thân. Tay chân vung vẩy theo mười hướng khác nhau, cậu bật dậy khỏi bệ thờ và loạng choạng bước đi, không dám quay lưng với con thú. Xui xẻo thay, cậu đập lưng vào tảng đá, và con sói tiến về phía cậu, tai vểnh lên đầy tò mò.

Giờ thì tay cậu đã được tự do và chí ít cậu đã đủ tỉnh táo trước khi trở thành đồ ăn cho chó, cậu giật phắt miếng bịt miệng ra.

"Lùi lại!" Bakugou rít lên. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh mình, cầm một hòn đá và khua tay. "Tao nghiêm túc, đừng có lại gần!"

Đáp lại lời nói của cậu, con sói đặt cái mông mềm mại của nó xuống đất và nhìn cậu. Mắt của nó có hai màu riêng biệt, nổi bật trên khuôn mặt trắng như tuyết. Bakugou đã từng thấy vài con chó có đôi mắt giống vậy, nhưng cậu không biết sói có đặc điểm như vậy không. Hơn nữa, cậu chưa từng chạm trán với sói ở khoảng cách gần như vậy. Nếu nó đúng là sói. Cậu chắc chắn rằng hầu hết sói cao chưa đến mười tám gang tay.

Người và sói nhìn nhau, không ai dám dời mắt đi chỗ khác. Bakugou có thể thấy tim đập như trống bên trong cậu, cảnh báo cậu tình huống hiện tại thật sự nguy hiểm, đây chính là cái chết. Cậu nghĩ rằng con sói sẽ lao về phía cậu mà nuốt chửng cậu, nhưng thay vào đó, con sói khom người như thế nó chuẩn bị ói ra rừng và bắt đầu thu nhỏ lại.

Bakugou chớp mắt rồi dụi dụi mắt. Không, cậu không gặp ảo giác. Con sói quả thực đang bé dần trước mắt cậu, chân tay thu nhỏ và lông rụng thành từng mảng trước khi thứ đứng trước mặt cậu là –

Một người đàn ông. Một người đàn ông trần truồng.

Bakugou há hốc miệng, nhưng tất cả những gì cậu có thốt ra là những âm thanh rời rạc. Người đàn ông đứng dậy từ nền đất, và thậm chí điều đó còn tệ hơn, Bakugou có thể thấy tất cả, thậm chí cả... đuôi của anh.

Không phải là một gã trai hoàn chỉnh. Thứ trước mặt cậu vẫn có tai nhọn dựng đứng và đuôi sói vẫy vẫy qua lại. Màu sắc của nó cũng không còn trắng thuần khiết nữa. Giống như loài cáo khoác lên mình bộ áo nâu vào mùa hạ và thay lông trắng vào tiết đông, một nửa của thứ này có màu đỏ kì lạ và nửa còn lại màu trắng sữa. Hiện tượng này thường được thấy vào lúc giao mùa, khi các con vật mỗi bên của chúng có hai màu riêng biệt.

"Xin lỗi nếu tôi khiến cậu hoảng sợ," con sói nói. "Ở dạng này thì tôi khó mà cắn đứt dây xích của cậu được."

"N-n-ngươi là-là một...một..."

Bakugou không phải là kẻ nói lắp, cậu cũng không phải kẻ mê tín. Rõ ràng thì trong tình huống này cậu đã có ngoại lệ.

Người đàn ông đi về phía cậu khi cả hai cách nhau trong gang tấc, ngồi xổm khiến đầu gối họ gần như chạm vào nhau.

"Tên tôi là Shouto," anh nói, "tôi là thần hộ mệnh của vùng đất này. Và cậu là?"

"Tái thẩm định lại của đời tôi."

Shouto ậm ừ và vẫy đuôi.

"Đúng vậy. Dân làng có lẽ sẽ dâng cậu làm vật tế lần nữa nếu cậu quay lại. Cậu có phương án dự phòng nào không?"

"Tôi – xe hàng của tôi vẫn ở trong làng. Tất cả hàng hóa của tôi nữa. Nếu không có nó, đời tôi tiêu tùng là cái chắc. Tôi sẽ phải gây dựng sự nghiệp lại từ đầu."

Bakugou nghĩ về những năm tháng đã qua của cậu, từng chút từng chút dành dụm vun vén cho cuộc đời cậu, cố gắng bỏ lại chuyện xưa để tiến lên. Những gì cậu tích góp không nhiều nhặn là bao, nhưng chúng là của cậu, chết tiệt! Việc phải làm lại từ đầu thật... Nếu vậy thì khi cậu đủ tiền để mua một túp lều nhỏ cho riêng mình, cậu sẽ trở thành một ông lão mất. Đó là trong trường hợp cậu còn sống tới lúc đó. Cậu không hề thích ý tưởng khởi nghiệp chỉ với bộ quần áo mặc trên người chút nào, hơn nữa chỗ quần áo đó còn dính bê bết máu.

"Thay mặt cho các thầy tu dưới trướng tôi, thành thực xin lỗi cậu," Shouto nói. "Không khí trong thung lũng dạo gần đây khá... căng thẳng, và họ thất vọng vì tôi không thể giúp."

"Cậu không làm gì được sao?" Bakugou nài nỉ. Cậu từng ghê tởm trước ý nghĩ quỳ gối cầu xin người khác, nhưng hiện tại gió đã xoay chiều. "Nói chuyện với họ, thuyết phục họ trả đồ cho tôi được không?"

"Tôi không... nói chuyện với dân làng."

Bakugou chờ đợi lời giải thích. Nhưng không có gì xảy ra sau đó.

Sau một thời gian dài im lặng, Shouto lên tiếng, "Nếu cậu không còn chỗ để quay về, tôi có thể cho cậu ở nhờ đêm nay. Hang động của tôi rất ấm, và tôi rất hoan nghênh cậu tới thăm."

"Tôi nghĩ rằng cậu không có quần áo để thay?"

Shouto nhìn xuống quần áo đẫm máu của cậu và suy ngẫm.

"Tôi có thể lo liệu được," anh đáp.

Đây là lời đề nghị tốt nhất với Bakugou. Cậu đáp ứng lời mời của anh. Shouto cúi người và một lần nữa lại thay đổi theo hướng ngược lại, xương cốt anh dài ra và lông bao phủ toàn thân. Nơi người đàn ông từng đứng giờ hiện hữu một con sói, cúi mình và nhìn Bakugou bằng đôi mắt to lớn.

"Cậu muốn tôi... cưỡi cậu để quay về lều?"

Con sói vẫy vẫy đuôi.

Bakugou nghĩ làm vậy sẽ tiết kiệm được thời gian hơn, hơn nữa xương cốt cậu rã rời hết rồi. Dẫu vậy, việc phải trèo lên lưng sói đã đem đến cho cậu nỗi bất an khác. Con thú thật khổng lồ, và nó đúng nghĩa là một vị thần... Cậu dẹp lại một triệu câu hỏi vì sao trong đầu và leo lên lưng con thú.

Khi họ khởi hành, Shouto di chuyển qua những rặng cây với tốc độ đáng kinh ngạc và Bakugou sống chết bám vào lưng anh. Cậu không biết được làm thế nào mà thứ sinh vật này có thể băng qua những khe hẹp dễ dàng như vậy. Nó di chuyển như thế đã biết rõ địa hình của khu rừng mà không cần phải nhìn.

Họ cứ thế băng qua rừng và sau cùng đặt chân ở một mỏm đá nhô ra với một hang động phía sau nó. Trước cửa hang có xương cốt vụn vỡ rải rác, dấu hiệu rõ ràng của loài săn mồi khổng lồ trú ngụ nơi đây. Khi Bakugou hành trang, có những nơi cậu không dám bén mảng tới, ví dụ như nơi này, bởi mạng sống của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Có vài nơi khiến Bakugou rợn tóc gáy, và hiển nhiên động vật hoang dã khát máu là một trong số đó.

Ngay khi Shouto dừng bước, Bakugou nhảy xuống khỏi lưng anh, nóng lòng muốn kéo dài khoảng cách giữa cậu và sinh vật trước mặt. Tuy nhiên, vẻ ngoài của sinh vật này không kéo dài lâu. Shouto lại biến thân lần nữa, trở về người đàn ông trần truồng như ban nãy.

"Đến đây," Shouto vẫy tay ra hiệu. "Tôi có vài bộ quần áo mà cậu có thể mặc."

"Cậu có quần áo cho bản thân không?" Bakugou càu nhàu. "Chí ít thì cũng phải đứng đắn một chút và che phần xấu hổ đi chứ."

"Xấu hổ? Tôi không việc gì phải xấu hổ hết. Đây là cơ thể của tôi."

"Ý tôi không phải vậy."

Tai của Bakugou nóng lên. Cậu đang đỏ mặt vì tên ngốc này sao? Tên ngốc khỏa thân, ngốc nghếch với cái đuôi bông xù này chỉ tổ hướng mắt Bakugou nhìn vào mông anh thôi.

"Cậu làm ơn mặc đại bộ quần áo nào vào được không?"

Một lần nữa anh liên tục chớp mắt, bối rối nhìn cậu, nhưng rồi Shouto quay người và lon ton chạy vào trong hang. Anh quay lại, khoác một chiếc áo choàng, trong tay cầm một bộ quần áo sạch. Nhưng chiếc áo choàng hoàn toàn không thể che những phần mà Bakugou không muốn nhìn thấy.

"Đây," Shouto nói, đưa quần áo cho cậu. "Có lẽ nó không vừa với cậu lắm bởi đó là cỡ của tôi."

Bakugou hiểu chính xác ý của anh khi cậu giơ lên và thấy một cái lỗ ở phần mông nơi cái đuôi của vị thần hộ mệnh này lộ ra ngoài. Phải rồi, đương nhiên là vậy rồi.

"Được thôi," cậu nói. "Nhưng cậu có quần áo cho riêng mình đúng không?"

"Có. Cậu không cần phải thấy áy náy khi mượn quần áo của tôi."

"Tốt lắm. Vào mặc đi."

Khi Shouto lại trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch của mình và nghiêng đầu, Bakugou kiên quyết nói.

"Tôi sẽ không cởi quần áo trước mặt cậu và tôi sẽ không ở cùng cậu và ngủ nếu... nếu... cái phần thịt sói kia còn lộ ra ngoài."

Chân mày Shouto nhíu lại đầy bối rối, nhưng anh làm theo cậu bảo, để Bakugou thay quần áo. Quần lót của cậu không bị dính máu nên cậu có thể mặc nó mà không lộ mông trần qua... qua cái cửa sổ rách toang kia.

Hôm nay là một ngày dài đằng đẵng.

Khi cậu đã mặc được bộ quần áo tử tế, cậu bước vào trong hang. Shouto đang ở trỏng, ngồi xếp bằng trên chăn. Anh đã mặc quần theo đúng lời dặn của Bakugou, đuôi vẫy vẫy ở phía sau, nhưng chiếc áo choàng vắt qua vai là thứ duy nhất tại vị thân trên của anh.

Bakugou nhìn quanh hang động. Chỗ này đơn sơ hơn những gì Bakugou đã tưởng tượng về chỗ ở của một vị thần. Có một cái rương gỗ dựa vào tường, đống chăn dưới đất, một thứ gì đó giống kệ gỗ có vài chiếc lọ đặt trên đó. Suy cho cùng thì, đây là một mái ấm khá khiêm tốn.

"Chúng ta sẽ phải đắp chung chăn sao?" Bakugou thở dài và hỏi.

"Ban đêm khu rừng này lạnh lắm."

Đó là câu trả lời duy nhất cậu nhận được. Thế là đủ. Bakugou thở dài, nằm cạnh Shouto. Đây sẽ là một đêm dài, nhưng chí ít nó sẽ ấm áp.

Shouto trùm chăn cho cả hai người họ và cuộn mình khiến hai người họ gần nhau trong gang tấc. Trong giây lát Bakugou chỉ đơn giản ngắm nhìn tạo vật bên cạnh mình, tai giật giật và mắt nhắm nghiền.

"Cậu không giống những gì tôi tưởng tượng."

Shouto mở mắt đáp, "Cậu thất vọng sao?"

"Không hẳn. Ý tôi là, tôi thực sự không trông đợi được gặp một vị thần. Nhưng... dân làng đã lựa chọn tôi làm vật tế bởi họ nói cậu tức giận. Rằng con sói của thung lũng đang sôi lửa giận."

Việc dân làng sợ hãi đến mức quyết định hiến tế Bakugou là việc hợp tình hợp lí. Dù Bakugou không thể đồng tình với hành động của họ, cậu có thể thấy nỗi sợ trong đôi mắt họ. Dù thứ tín ngưỡng của họ là rác rưởi, nỗi sợ hãi của họ chính là sự thực.

Shouto nhìn cậu. Trong hang động tối đen như mực, ánh mắt anh khẽ tỏa sáng. Điều đó chỉ khiến vẻ mặt của anh khó dò hơn, giống thú dữ hơn. Bakugou lạnh toát sống lưng. Cậu thực sự đang nằm cùng một con thú, thứ sinh vật có thể nuốt chửng cậu trong tích tắc. Dù vậy, cho dù cậu mới chỉ biết anh trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ đổ lại, Shouto dường như không phải hạng người như vậy. Hơn nữa, dường như anh đang rúc vào người Bakugou giống như mèo con tìm kiếm hơi ấm vậy.

Sau một khoảng thời gian im lặng, Shouto nhẹ giọng nói.

"Bạch lang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Chính xích lang là thứ tấn công làng của họ."

Đó là lời giải thích duy nhất mà anh đưa ra. Không lâu sau, hô hấp của Shouto trở nên nặng trĩu và trầm lặng. Giờ đây khi anh đã chìm vào giấc ngủ, Bakugou mới dám vòng tay qua người anh.

Shouto đã đúng. Khu rừng thật lạnh vào ban đêm. Tuy nhiên, cậu cảm thấy thật ấm áp khi có anh sói này ngủ cạnh mình.

xxx

Bakugou thức giấc với dạ dày kêu réo còn lớn hơn bất cứ loài sói nào. Cậu đã không ăn uống gì trong một ngày qua, và do tất cả tài sản của cậu đã biến mất, cách duy nhất để cậu có thể chén một bữa hiện tại là khi mẹ thiên nhiên tốt lành ban tặng cậu thứ để ăn.

"Cậu có thích táo không?"

Bakugou phản ứng quá chậm, và quả táo bay qua đầu cậu rồi rơi xuống đất. May mắn thay, Shouto vẫn còn nhiều và đưa cho cậu quả khác.

"Sói cũng ăn táo sao?" Bakugou hỏi, bắt lấy quả táo và nghịch nó trong lòng bàn tay của cậu.

"Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn," Shouto đáp. Như để chứng minh điều mình nói, anh cắn một miếng to, để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ.

Bakugou làm theo anh, ăn một miếng táo và nhăn mặt vì vị chua của nó. Cậu không chắc mình đã mong đợi điều gì nữa. Hiện tại vẫn còn quá sớm cho mùa hoa quả, ngoại trừ táo. Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt cậu vẫn trưng ra vẻ mặt thản nhiên, chén sạch trái cây với sự phàm ăn mà Bakugou đã mong đợi ở một con thú.

"Được rồi, nhưng... cậu còn gì khác không? Thịt thì sao?" Bakugou hỏi. Cậu biết kẻ ăn mày thì không có tư cách kén chọn, nhưng cân nhắc đến việc cậu đang cầu xin một vị thần, cậu mong đợi từ anh nhiều hơn chút đỉnh.

"Tôi không tích trữ thịt. Nếu tôi có tôi sẽ ăn luôn," Shouto giải thích ngắn gọn. "Tuy nhiên, nếu cậu muốn, tôi bằng lòng để cậu đi săn cùng tôi."

Bakugou chắc chắn rằng bất cứ cuộc đi săn nào mà cậu có đủ khả năng làm sẽ trở thành trò cười cho vị thần này, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ sớm có thịt để ăn.

"Được thôi," cậu nói. "Tôi không biết cậu trông đợi vào tôi nhiều đến chừng nào, nhưng –"

Vị thần vứt quả táo xuống đất và bắt đầu cởi đồ. Bakugou rít lên và quay mặt đi chỗ khác, do vậy cậu đã bỏ lỡ cơ hội để thấy vị thần biến thân dưới ánh sáng vẹn toàn của ban ngày. Tuy nhiên, cậu có thể cảm nhận con thú đang ở đây nhờ hơi thở ấm nóng phả vào lưng mình.

"Cậu biết là so với một vị thần, cậu thật tầm thường khi giả làm ngựa cưỡi với con người đấy," Bakugou càu nhàu, trèo lên tấm lưng đang chờ cậu.

Cậu thích cưỡi một con ngựa hơn nhiều. Dù dáng chạy có Shouto uyển chuyển nhường nào đi nữa, anh cũng chạy với tốc độ khủng bố, và Bakugou bám vào anh theo cách sẽ khiến cậu xấu hổ nếu có khán giả nhìn thấy họ. Nhưng cậu chấp nhận và cho phép bản thân thoải mái hưởng thụ chuyện này dù chắc kèo rằng cậu trông rất ngốc nghếch.

Shouto lao qua khu rừng như chim lướt qua những rặng cây, chỉ cần sai một nhịp thì hai người sẽ dính phải chấn thương. Tiếng gió rít gào và tiếng gỗ răng rắc hòa vào làm một, ngân nga bên tai Bakugou. Lần cuối cậu hưởng thụ sự tự do như thế này là khi nào? Tự do tự tại tung hoành khắp chốn mà không sợ hãi? Như thể cả cuộc đời cậu đã gò bó trong con đường nhỏ hẹp, luôn cẩn trọng phía sau lưng kẻo cậu sẽ bị đâm sau lưng bất cứ lúc nào không hay. Nhưng lần đầu tiên trong quãng thời gian dài đằng đẵng, ngồi trên lưng của một con sói trắng, Bakugou cảm nhận được mùi vị của tự do.

"Thật tốt," Bakugou nói, gần như hét lên để anh nghe được, "khi có thể đi tới từng ngõ ngách trên thế gian này."

Shouto không thể đáp lời cậu trong trạng thái hiện tại, dù Bakugou có thể cảm nhận tiếng gầm từ phổi của anh để trả lời. Bakugou cúi xuống để tránh cành cây họ đi qua, và cậu gần như cảm nhận cậu và con sói hòa vào làm một.

Mọi sinh vật còn lại của khu rừng không có cửa thắng vị thần nọ. Với sải chân khổng lồ của Shouto, anh thậm chí còn nhanh hơn sói thường, và có thể phản ứng nhanh hơn bất cứ con mồi nào mà anh nhắm tới. Đó chính là số phận của con nai đầu tiên mà họ tình cờ bắt gặp. Con vật cố gắng hết sức, nhảy và lẻn vào bụi rậm, nhưng Shouto đã nhanh hơn nó.

Nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn mà tiếng thịt bị xé toạc trong khoang miệng to lớn đó đã khơi dậy nỗi sợ hãi của Bakugou. Có thể cậu đang ngồi trên lưng sinh vật này đấy, nhưng nó có thể dễ dàng quay lại và cắn chết cậu. Cậu không thể có cơ hội phản ứng lại. Bakugou không thích việc mạng sống của mình nằm trong tay kẻ nào đó, nhưng cậu chắc chắn không có cửa đấu lại con thú này.

Bên dưới cậu, Shouto gầm gừ, khẽ nghiêng đầu để chắc chắn rằng mọi khúc xương trong cơ thể thứ sinh vật tội nghiệp nọ đã nát bấy. Máu tuôn ra từ miệng anh, nhuộm bộ lông vốn trắng muốt trở thành màu đỏ sẫm đáng sợ. Cuối cùng khi cơ thể nó đã bất động, anh mở miệng và con nai rơi xuống nền đất. Đuôi anh vẫy vẫy khi đưa mũi ngửi cái xác.

"Cậu không định ăn nó ngay bây giờ đúng không?" Bakugou hỏi.

Shouto quay cái đầu bù xù của mình ra sau để nhìn người ngồi trên lưng mình, hai tai giật giật đầy bối rối.

"Chúng ta sẽ nấu thứ đó," Bakugou ra lệnh. "Tôi sẽ không để cậu ăn nó ngay trên mặt đất như một...như một con thú. Đi nào. Đem nó về hang đi."

Thay vì hờn dỗi hay cãi nhau với cậu, dường như Shouto khá bằng lòng tuân theo cậu. Anh ngậm lên con nai bị thủng một lỗ to, và đưa hai người về hang của Shouto.

Ngay cả khi không có đá đánh lửa, Bakugou vẫn có thể dễ dàng châm lửa. Cậu là một tay già đời, đã ở trong nhiều tình thế mà hơi lửa ấm tạo nên sự khác biệt giữa một đêm thoải mái và một đêm khốn khổ.

"Cậu có dao hay mấy thứ tương tự vậy không?" Cậu hỏi.

Shouto khẽ há miệng, kinh ngạc chăm chú nhìn lửa. Anh không dời mắt khỏi nhóm lửa và trả lời, "Có, tôi có một đống đồ của con người. Tôi chưa từng cần dùng đến chúng, nên chúng cứ ở một góc –"

"Đi lấy đi."

Lần này Shouto cũng làm theo lời cậu. Bakugou bắt đầu nghĩ rằng anh giống một chú cún thích làm theo lời chủ hơn là một vị thần hộ mệnh đầy quyền năng. Bakugou nhận con dao từ anh ( có cán bằng xương với các cạnh lởm chởm, chắc chắn nó đã từng đẹp đẽ hơn thế này) và bắt đầu xẻo thịt nai. Cậu lấy chỗ thịt đã thái trộn với chỗ hương thảo mà cậu đã hái trước đó và bắt đầu nướng thịt. Shouto đứng sau cậu, quan sát cậu như thể Bakugou đang làm phép.

"Đây không phải ẩm thực cao cấp, vậy nên đừng đánh giá khắt khe," Bakugou cảnh cáo anh.

Thịt đang bốc khói, một ít mỡ của con nai sủi bọt, và Bakugou quyết định thà để nó tái còn hơn bị cháy. Cậu nhấc thịt khỏi lửa, vẩy vẩy xiên thịt đã nướng. Shouto quan sát chỗ khói bốc lên với sự mãnh liệt của một chú mèo quan sát bụi mịn bay trong không khí.

Bakugou có chút khó khăn cắt một miếng thịt. Thịt nai vẫn chắc, đó là cơ bắp của con vật đã sống bay nhảy ngoài rừng cả một cuộc đời và tránh xa khỏi chuồng giam của con người, nên Bakugou không hi vọng quá nhiều về nó. Shouto thì không e ngại chút nào, bởi anh cắn một miếng to, nhóp nhép nhai giống một người đàn ông chết đói...hay giống một con thú hung hãn. Thành thực mà nói, đó là một cảnh tượng khá thú vị.

Sau cùng, anh cũng dừng lại để lấy lại hô hấp, Shouto nói, "Tôi không biết liệu mình có thích nó không nữa."

"Chà, với tốc độ thần thánh cậu xử lí chỗ thịt, tôi cho rằng đó là thứ ngon nhất mà cậu từng ăn."

"Không," Shouto đáp, xỉa răng bằng nanh vuốt của mình. "Món ngon nhất mà tôi từng ăn là một chút bánh mà ai đó đã hiến tế cho tôi. Nó có lớp vỏ khoai tây. Tôi thực sự rất thích món đó."

"Bánh nhân thịt xay," Bakugou nhận xét. "Quả là một món ăn khiêm tốn để một thần thưởng thức."

"Hừm," Shouto ậm ừ, tiếp tục càn quét chỗ thịt còn lại.

Bakugou nhìn răng nanh của anh lóe lên, cậu hồi tưởng lại sự tàn nhẫn lạnh lùng khi anh kết thúc sinh mệnh của con nai. Bakugou không thấy sốc, và thậm chí dù cậu không phải nông dân, cậu biết thức ăn đến từ đâu. Dẫu vậy, thật khó để bỏ qua được việc thứ ngồi trước mặt cậu không phải là người đàn ông có cách ăn vận kì lạ. Đó là một con thú, một con thú đầy quyền năng. Loài sói là nỗi sợ hãi, một nỗi ám ảnh với thương nhân khắp thế giới, người ta nghe đồn rằng chúng sẽ phục kích đoàn lữ hành và hạ gục những kẻ ngu dám đi một mình bằng lực lượng hùng dũng của chúng.

"Chẳng phải sói thường đi theo bầy sao?" Bakugou trầm ngâm hỏi.

Shouto dừng động tác nhai, miếng há to và một chút máu và nước bọt dính trên cằm anh. Anh ngậm miệng và nhìn đi chỗ khác.

"Tôi từng sống trong bầy," anh lặng lẽ thừa nhận. Hai tay cụp xuống, gần như bị che bởi tóc.

"Tuy nhiên, tôi...tôi bị đuổi khỏi bầy khi tôi chống đối thủ lĩnh. Cha của tôi."

Bakugou biết đây là kiểu trò chuyện yêu cầu lời hồi đáp, và cậu cảm thấy ghê tởm khi mình đang trở nên sụt sùi. Cậu ngập ngừng nói, "Tôi hiểu cảm giác của cậu. Cảm giác phải rời xa mái ấm của mình. Cảm giác khi không còn được chào đón nữa."

Shouto quay sang nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt dị sắc to tròn của anh khiến bụng Bakugou quặn thắt.

"Vậy loài người cũng bị lưu đày sao?" Anh nói. "Dù vậy, tôi...tôi vẫn ghen tị với cậu. Được chu du khắp thế gian có vẻ không tệ so với một người bị ruồng bỏ."

"Hừm, cậu có hai chân lành lặn mà đúng không?"

"Bốn chân, thi thoảng là vậy. Nhưng tôi không thể rời thung lũng. Tôi là thần hộ mệnh của vùng đất này. Linh hồn tôi gắn liền với nó."

"Và...nó không phải một cách nói ẩn dụ đúng không?"

Shouto nghiêng đầu, tai vểnh lên đầy mờ mịt. Dù gương mặt anh lộ vẻ trống rỗng, đó là vẫn biểu cảm bối rối khiến Bakugou phải nén tiếng khúc khích.

"Ý tôi là," Bakugou giải thích, "cậu thực sự nghiêm túc sao? Cậu thật sự không thể rời khỏi đây?"

"Không thể, chừng nào vẫn còn phong ấn."

"Vậy thì phá nó đi."

"Tôi không thể," Shouto đáp, buồn phiền thở dài. Ngay khi cậu nhìn thấy biểu cảm của anh, anh lại chôn vùi nó, thay thế bằng chiếc mặt nạ ôn hòa của mình. Nếu không phải vì đuôi và tai của anh, Bakugou không thể nào biết được cảm xúc nơi anh.

Bakugou muốn hỏi anh hàng ngàn câu hỏi nữa. Suy cho cùng, không phải ngày nào cậu cũng tình cờ gặp người thú vị một cách lạ thường như Shouto. Dù vậy, họ bị gián đoạn bởi tiếng cành cây vỡ vụn kẹt bên dưới chiếc ủng.

Shouto nghe thấy trước, vội vã ăn hết hết khẩu phần của mình. Bakugou mất một lúc lâu để nghe ra, nhưng rồi cậu cũng nghe được cùng với âm thanh của giọng nói. Con người. Rất nhiều người, và từ âm thanh đó, hai người biết được họ đang chẳng vui vẻ gì cho cam.

Ngay sau đó họ nhìn thấy ánh sáng, những đốm đuốc nhỏ như đom đóm băng qua khu rừng đi về phía họ. Ngay lập tức Bakugou dựng tóc gáy. Cậu không phải người duy nhất như vậy. Lông trên đuôi Shouto xù lên, gợn sóng như cánh đồng lúa mì.

Lần cuối mà Bakugou chạm trán dân làng, mọi chuyện thật tệ. Cậu không trông mong lần này sẽ tốt hơn.

Và cậu đã đúng. Một nhóm khoảng mười hai người đi ra từ khu rừng, và cho dù cậu không thể đọc được biểu cảm của từng cá nhân do ánh sáng hắt lại từ ngọn đuốc, cậu cá rằng họ không đến đây để thưởng thức tiệc trà.

"Vậy là vật tế của chúng tôi không đủ để thỏa mãn thần, mà người của chúng tôi thì có?" một gã lên tiếng.

Bakugou nhận ra giọng nói đó. Gã là một trong những thằng khốn trói cậu và vứt cậu lên núi,. Cậu cho rằng nếu gã muốn hiến tế một con người cho một vị thần, có lẽ gã cũng sẽ tức điên lên khi thấy vật tế ngồi dùng bữa với vị thần đó.

Thay vì lên tiếng đáp trả, Shouto chỉ cúi người trên nền đất, biến thân về hình hài sói của mình. Không phải là một nước đi tệ. Có lẽ dân làng sẽ dịu lại và hợp tác với con sói khổng lồ.

Tuy nhiên, sự căng thẳng dồn dập không phải điều Bakugou mong đợi. Thay vào đó, đám đông chửi thề, bùng nổ lửa giận giống như ngọn lửa trong lò rèn. Họ giơ vũ khí ra.

"Nếu một vật tế không đủ cho con sói, có lẽ chúng ta chỉ cần đuổi nó đi là được."

Bakugou cứng người, nhìn quanh quất tìm kiếm thứ cậu có thể dùng để tự vệ. Trong lúc đó, Shouto hoàn toàn thản nhiên trước thái độ thù địch của lũ người. Anh đứng bằng bốn chân cao bằng mấy gã đàn ông vây quanh mình, nhìn họ nhưng không thể hiện bất cứ phản ứng nào.

Một gã đàn ông giơ lên cây chùy. Giơ lên – rồi quất theo hình vòng cung về phía Shouto. Con sói không nhúc nhích, chỉ gầm gừ đầy cáu kỉnh và đứng vững trên mặt đất. Thực sự mà nói, hiếm có người đàn ông nào dám tấn công một sinh vật khổng lồ đến vậy. Những đòn tấn công của dân làng chỉ là muỗi so với anh, nhưng quan sát cảnh tượng này vẫn khiến cậu không thể chịu nổi.

"Đánh trả đi, chết tiệt!" Bakugou hét lên.

Lời nói của cậu đã tiếp thêm dũng khí cho nhầm đối tượng. Dân làng phát điên, tấn công vị thần không có ý định đáp trả họ. Shouto có thể dễ dàng nghiến họ làm đôi, nhưng thay vào đó anh đứng im và chịu đòn.

Nhưng Bakugou thì không. Nếu con sói ngốc kia không tự vệ, vậy thì cậu sẽ bảo vệ anh.

Bakugou nhảy vào cuộc ẩu đả, miệng phun ra những lời tục tĩu. Cho dù không mang vũ khí, kinh nghiệm chiến đấu của cậu nhiều hơn kinh nghiệm của tất cả thường dân ở đây cộng lại. Cậu khẳng định rằng cơn giận dữ của mình còn mạnh hơn mấy cái que và đá của mấy người ở đây nhiều.

Hóa ra, sức của cậu cũng không thể nào đọ lại được cái cào mà gã đàn ông nào đó mang tới. Gã đột ngột đập cái cào vào đầu cậu, khiến cậu ngã lăn ra đất. Đó không phải vết thương chí mạng nhưng khiến cậu chảy máu, huyết đỏ rực được tô điểm bởi ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn.

Tình trạng của cậu tác động mạnh mẽ lên vị thần bầu bạn với cậu trong thời gian qua. Shouto nhìn thấy máu, ánh mắt anh trở nên cuồng nộ và hai tai căng ra. Anh chắn giữa Bakugou và kẻ tấn công, ngoạm lấy cái cào và nghiến nát nó trong giây lát. Tuy nhiên, đó không phải kết thúc.

Hô hấp của Shouto trở nên nặng nề. Dường như anh đang phải chịu đau đớn, nỗi đau cuộn trào trong anh, khiến anh run rẩy. Bakugou quan sát thấy lông của anh chuyển thành màu đỏ, như thể máu trong người anh chảy ra cho tới khi bộ lông của anh nhuốm màu đỏ thẫm. Thứ trước mặt cậu không còn là Bạch Lang thành thật nữa. Sinh vật gầm lên, và nước bọt giống như những viên đạn phun ra từ miệng nó.

A, vậy ra đây chính là xích lang khiến dân làng khiếp vía.

"Shouto?" Bakugou lên tiếng gọi anh.

Con thú quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt không còn phần 'người.' Lí trí mỏng manh của Shouto đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại anh đã trở thành quái thú thực sự.

Nó quay lại phía dân làng và gầm lên. Ít nhất họ còn đủ thông minh để cảm thấy khiếp đảm, lùi lại và tìm đường thoát thân. Nhưng anh không cho họ cơ hội làm vậy.

Shouto hít vào, lông ở ngực phồng lên khiến anh trông còn to lớn hơn trước. Anh nín thở trong một lúc lâu rồi giải phóng sức mạnh của mình, từ miệng anh bắn ra những ngọn lửa. Tiếng gào thét vang lên giống như lưỡi dao trần trụi cắt ngang màn đêm. Đáng sợ hơn nữa còn là những tiếng kêu la dở chừng bị ngắt quãng.

"Shouto!" Bakugou gọi anh. Cậu thực sự không biết mình định làm gì nữa. Sinh vật này có thể dễ như ăn kẹo xẻ tay chân cậu thành từng mảnh, hoặc có lẽ ngoạm và nghiền nát xương cậu. Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng Bakugou cảm thấy có trách nhiệm cho cảnh tượng trước mắt cậu.

Khi dân làng xoay gót để bỏ chạy, Shouto đuổi theo họ. Mỗi bước chân anh của anh đều để lại dấu tro tàn, dập tắt sự sống, chỉ còn khói lửa địa ngục. Lửa giận bên trong anh đang đói khát vô bờ.

Hàm răng to lớn đó siết lấy một trong những dân làng, nhấc cậu thanh niên xấu số và quăng quật nó như miếng giẻ lau. Bụng Bakugou quặn thắt. Cậu đã từng chứng kiến nhiều điều – tàn khốc hơn so với một thương nhân bình thường có thể thấy – nhưng cảnh tượng này vẫn quá sức chịu đựng của cậu. Cậu quỳ sụp trên nền đất và cầu nguyện. Có lẽ lời thỉnh cầu của cậu có thể tới tai vị thần. Cậu cầu nguyện cho mọi chuyện kết thúc.

Lời thỉnh cầu nhanh chóng được đáp lại. Những thường dân còn lại chạy lên đồi, bỏ lại tiếng gầm nhỏ dần của con sói đi tới lui trên bãi đất trống. Miệng anh phun ra đốm lửa với mỗi nhịp thở. Bakugou giữ nguyên tư thế của mình, nằm sụp xuống mặt đất. Không phải vì cậu sợ (được rồi, cậu rất sợ, nhưng đó không phải tất cả). Nếu sinh vật kia nhìn thấy cậu trong tình trạng hiện tại, không gì có thể đảm bảo rằng –

Shouto quay lại và nhìn thẳng vào mắt cậu. Dù anh đang thở ra lửa, Bakugou vẫn cảm thấy ớn lạnh. Chắc chắn là người đàn ông kì lạ, dịu dàng mà cậu gặp sẽ không nuốt chửng cậu đúng không? Ừ thì Bakugou nghĩ cậu sắp biết được chân tướng rồi.

Thay vì biến cậu thương nhân thành bữa tối của anh, Shouto quay đi và chạy vào rừng. Anh bỏ lại khói bay mù mịt và một Bakugou bối rối, sợ hãi.

xxx

Không còn nơi để đi, không có đồ tiếp tế, không còn người đợi cậu, Bakugou không còn lựa chọn nào ngoài việc qua đêm tại hang của Shouto, co quắp trong chăn một mình. Theo nghĩa bóng, cậu đã ở trong bụng sói. Cậu đã may mắn tránh được phiên bản tả thực của nó.

Cậu thao thức cả đêm. Bakugou liên tục cân nhắc mọi khả năng của tất cả mọi chuyện. Cậu cần phải thoát khỏi đây, nhưng cậu không có đồ ăn thức uống và hoàn toàn nhẵn túi. Cậu có nên đợi Shouto quay lại không? Shouto đó có quay lại không? Tâm trí cậu đảo điên và không có câu trả lời cho câu hỏi nọ.

Tờ mờ sáng, cậu vẫn cáu kỉnh khi không thể làm gì khác. Dẫu vậy, cậu vẫn nhận được câu trả lời khi người đàn ông có cái đuôi xù ngồi ngoài hang động, chăm chỉ đào đất với một cái gậy lớn. Trông anh thật nghiêm nghị, tai cụp xuống và biểu cảm buồn bã. Bởi anh không chú ý tới Bakugou, người tóc vàng có cơ hội quan sát anh và những chiếc hố mà anh đã đào. Cậu giật mình khi nhận ra chúng là những ngôi mộ, một hàng bốn ngôi mộ.

Bakugou tiếp cận anh, và có lẽ cậu đã không đủ lén lút, bởi Shouto ngẩng phắt đầu lên.

"Cậu biết đấy, nếu biến thành sói thì đào mộ sẽ dễ dàng hơn," Bakugou lên tiếng.

"Hiện tại tôi không... muốn làm một con sói."

Họ giữ im lặng, chỉ còn lại tiếng đào đất của anh. Shouto vẫn không nhìn cậu. Bakugou không biết phải lên tiếng như thế nào. Phải chăng cậu nên nói "Tại sao cậu không thừa nhận rằng dân làng có lí do để sợ hãi cậu?"

Bởi Bakugou không phải kiểu người ngồi im một chỗ quan sát người khác làm việc, cậu nhặt một cây gậy và nhập cuộc với anh. Anh không vui vẻ chút nào, đương nhiên rồi, và anh gầm gừ trong mỗi nhịp thở nên cậu hiểu, và giúp anh.

Cả hai tiếp tục đào mà không giao tiếp cùng nhau, chỉ có tiếng thở dốc khô khốc và tiếng xúc đất khi hố được đào rộng thêm. Quá trình trở nên phức tạp khi Shouto không đối mặt với cậu. Mỗi inch trên người đàn ông sói đều mang hơi thở tự vệ, cả người căng thẳng và đuôi nép vào cơ thể,

Sau một thời gian dài tắm nắng mặt trời, Shouto hỏi, "Cậu sợ tôi sao?"

Bakugou hé miệng nhằm gầm lên phủ nhận, nhưng nó nghẹn trong cổ họng cậu. Cậu không thích nói dối. Nói dối chỉ dành cho bọn hèn mà thôi.

"Một chút, đúng vậy," Bakugou thừa nhận. "Tôi đã chứng kiến cậu phát điên."

Shouto giữ im lặng, và vì anh đang quay lưng với cậu, Bakugou không thể đọc được biểu cảm của anh. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu ai đó phải là người trưởng thành đứng ra giải quyết mọi chuyện, người đó sẽ là cậu.

"Cậu biết tôi còn cảm thấy gì nhiều hơn sợ hãi không? Tôi rất tức giận."

Lời nói của cậu đã thu hút sự chú ý của Shouto. Anh quay lại vừa đủ để dò xét Bakugou qua khóe mắt của mình.

"Cậu đã che giấu sự thật khỏi tôi. Một việc làm thật ngu xuẩn."

"Tôi biết," Shouto thừa nhận.

"Tại sao cậu lại giấu tôi?"

Lúc này, Shouto quay lại đối mặt với cậu, đuôi kẹp giữa hai chân và tìm kiếm đường về giống một chú cún bị tách khỏi mẹ nó.

"Nếu cậu là tôi, cậu có giấu không?" Anh nhăn mặt hỏi. "Cậu có xấu hổ vì bản thân, rằng mình là một con quái vật không?"

"Có, tôi đoán vậy, nhưng nếu cậu nói cho tôi biết, có lẽ –"

"Cậu không thể làm gì đâu!" Shouto gắt lên. Đó là biểu cảm mãnh liệt nhất Bakugou từng thấy ở anh, nhưng vụt tắt trong nháy mắt, người đàn ông vòng tay ôm lấy mình và hít một hơi sâu. "Tôi không thể kiềm chế mỗi lần tôi trở nên như vậy. Tôi không thể kiểm soát được chính bản thân mình. Đó là lí do tôi bị đuổi khỏi bầy. Họ nghĩ tôi là... một mối nguy họa. Một phế phẩm từ khi chào đời."

Bakugou chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về cội nguồn của các vị thần. Sau cùng, cậu vẫn tin rằng họ chỉ là thứ trong truyền thuyết vài ngày trước.

Shouto vươn tay chạm vào vết sẹo đã khắc sâu vào cốt tủy của anh.

"Miễn là tôi không nổi giận, hoặc thất vọng, hay...cảm xúc của tôi bị đẩy đi quá giới hạn, tôi có thể kiểm soát xích lang."

"Đó là lí do tại sao cậu luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị sao?"

Shouto gật đầu.

Đó dường như là một cú sốc cực lớn với Bakugou. Cậu luôn là kiểu người phóng khoáng bộc lộ cảm xúc của mình, giống như một con sói chạy trong rừng. Đương nhiên, có lúc cậu rất bốc đồng, nhưng cậu tin việc làm của mình là đúng. Cậu đã nếm đủ cay đắng của thế gian để hiểu rằng kìm nén cảm xúc của mình sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp.

"Tôi là mối đe dọa với dân làng," Shouto lên tiếng. "Chẳng trách họ muốn giết rôi. Nếu có thể, tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng tôi...trái tim của tôi thuộc về nơi này. Tôi không thể đi."

Rất lâu về trước, Bakugou đã cảm thấy bị gò bó trong ngôi làng nhỏ của cậu. Cậu đã làm vài chuyện ngu ngốc nhằm thoát khỏi nó, làm ra những chuyện khiến cậu hối hận, nhưng cậu chưa từng hối hận vì đã rời đi. Cậu hiểu cảm giác khi bị kẹt tại nơi quá chật chội với bản thân, một nơi mà con đường duy nhất cậu đi chỉ có đau đớn và cay đắng.

"Cậu sẽ đi đâu nếu cậu thoát khỏi đây?" Bakugou hỏi.

Trong giây lát, Shouto trống rỗng nhìn cậu như thể anh không thể xử lí câu hỏi của cậu. Như thể ý nghĩ về việc rời khỏi đây quá đỗi xa lạ nên anh chưa từng cân nhắc về nó. Nhưng rồi lông mày anh giãn ra, và anh suy ngẫm về câu hỏi.

"Tôi sẽ...đi về phương bắc, tới nơi tuyết rơi quanh năm. Tôi sẽ cố gắng để...đoàn tụ với mẹ tôi, nếu bà muốn vậy."

Câu cuối được nói ra mang theo mùi vị chua xót châm biếm. Bakugou quyết định không đi sâu vào nó. Cậu là kiểu người lí trí, và quyết định rằng mình sẽ giải quyết từng vấn đề một. Họ có một mục tiêu, và giờ họ cần tìm cách để đạt được nó.

"Cậu sẽ phải trả giá như thế nào để rời khỏi đây?" Cậu hỏi. "Chính xác thì ban đầu, thứ gì đã giữ cậu ở đây?"

"Một lời nguyền," Shouto giải thích. "Sự trừng phạt cho quá khứ của tôi. Trái tim tôi nằm trong mảnh đất này."

"Được thôi, nhưng lời nguyền có thể bị phá bỏ, đúng không?"

Nếu Bakugou muốn tin vào những thần thoại, vậy logic đó chắc hẳn phải hoạt động. Luôn có cách để phá bỏ các câu thần chú, thường là những điều lãng mạn sụt sùi như nụ hôn của tình yêu đích thực.

Mình không chắc là nó có hoạt động với trường hợp này không. Nhưng mình...mình cũng không chắc liệu nó có thất bại hay không.

Cậu quen anh chưa được bao lâu, nhưng...ừ thì, Bakugou không phải là người tin vào mấy thứ nhảm nhí như yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tất cả những gì cậu biết là càng nhìn người đàn ông lạ mặt rối rắm này càng lâu, cậu càng cảm thấy bị thu hút bởi anh.

"Việc phá bỏ lời nguyền không nằm trong giới hạn quyền năng của tôi hay của cậu," Shouto nói. "Tuy nhiên, có một cách để thuyên chuyển nó,"

Bakugou nhướn một bên mày, ngụ ý bảo anh tiếp tục.

"Hiện tại thì tôi gắn với vùng đất này, không thể rời đi khỏi đây. Dẫu vậy, nếu một phần của mảnh đất được yểm bằng quyền năng của tôi, nếu nó di chuyển, tôi cũng di chuyển theo nó."

Bakugou không hề quen thuộc với mấy vụ ma thuật này, nhưng nó có vẻ đơn giản một cách đáng ngờ. Chắc hẳn còn chuyện gì đó ẩn sau nó.

"Vậy điều gì đã ngăn cản cậu chuyển lời nguyền vào, ừm, một cái gậy, và mang cây gậy đi cùng cậu và làm chủ cuộc đời cậu?"

"A, hừm, thực ra có vài điều cần lưu ý," Shouto giải thích, và Bakugou phải nén một tiếng thở dài. Đương nhiên là nó sẽ không dễ xơi như vậy rồi. "Thứ nhất, thần linh cũng ràng buộc với những người tôn thờ họ, cũng giống như con người ràng buộc với thần linh. Bởi tôi là vị thần bảo hộ của thung lũng này, tôi không thể ruồng bỏ nó trừ khi có người giải thoát tôi khỏi nghĩa vụ này."

Bakugou nhớ lại đêm ở trên bệ đá thờ.

"Đó là những gì mà thường dân cố gắng làm đúng không?"

"Đúng vậy," Shouto nói. "Xui xẻo thay, chỉ nhiêu đó không đủ để tôi rời đi. Sự bảo hộ của tôi không thể cứ thế bỏ dở giữa chừng mà chỉ có thể thuyên chuyển sang thứ khác."

"Vậy cậu đang nói rằng," Bakugou trầm ngâm, "cậu cần ai đó tình nguyện làm người tôn sùng cậu. Tôi thì sao?"

"Cậu thì sao?"

"Nếu thay vì bảo hộ vùng đất này, chúng ta chuyển giao sự bảo hộ đó sang tôi thì sao? Rồi tôi có thể đưa cậu tới phương bắc, và tôi không biết nữa, phong cậu làm thần bảo hộ mới của vùng đất đó."

Shouto thoáng kinh ngạc, tai ảnh vểnh lên trước lời đề nghị. Nhưng biểu cảm nhanh chóng vụt tắt, anh quay trở về vẻ điềm tĩnh vốn có của mình.

"Cuộc hành trình sẽ vô cùng nguy hiểm," Shouto nói. "Tôi không yêu cầu cậu làm vì tôi."

"May là cậu không yêu cầu. Tôi mới là người đề nghị làm vậy," Bakugou lên giọng. "Hơn nữa, mọi đồ đạc của tôi đã không còn, tôi cũng đang khốn đốn lắm đây. Tôi nghĩ rằng nếu cậu đi cùng tôi, chí ít thì tôi có thể an toàn mà tới Old Capitol. Tôi sẽ rút một số tiền ở đó. Sau đó, tôi sẽ cần một vệ sĩ khi tôi khởi nghiệp thành công."

Lời nói của cậu đã đủ để lay động Shouto.

"Nếu chuyện này thực sự không phải...gánh nặng với cậu, thì tôi nghĩ rằng..."

"Tại sao lúc nào cậu cũng do dự thế?" Bakugou cáu kỉnh. "Đi nào! Cậu có muốn ra khỏi cái hang nhàm chán này không?"

Bakugou nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đi trước khi nhận ra rằng cậu không biết đi đâu cả. Cậu quay lại, chờ mong nhìn chú cún quá khổ sau mình.

Shouto thở dài, "Được thôi. Theo tôi."

Hóa ra nơi họ cần đến lại là nơi bắt đầu mọi chuyện: bệ thờ đá ở giữa cánh rừng. Khung cảnh nơi đây không quá đáng sợ trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng, nhưng vẫn khá lạc lõng. Bệ thờ đá trông thật thô sơ, như thể chưa chịu tác động của bàn tay con người, nhưng chắc chắn không phải do khu rừng làm nên rồi.

"Để làm chuyện này, tôi sẽ không bị trói vào nữa đúng không?" Bakugou hỏi.

Trên mặt đá vẫn còn những vệt đỏ, phần thừa lại của con cừu. Nếu cậu nhìn kĩ, cậu gần như có thể thấy dáng hình cơ thể mình ở trên đó. Đây chắc chắn không phải kí ức tốt đẹp gì cho cam.

"Không trói cậu đâu," Shouto thề thốt. "Cậu sẽ không chịu bất cứ đau đớn nào cả."

Bakugou để ý tới điều bất thường ẩn giấu trong lời nói của anh. Dẫu vậy, Shouto đã trèo lên bệ thờ. Anh ngồi xếp bằng, vẫy vẫy đuôi, ra hiệu Bakugou làm theo anh. Dù có hơi hướng đáng sợ nhưng nếu hai người đàn ông chen chúc trên nó thì ở đây vẫn thật chật chội. Đầu gối họ chạm nhau khi họ ngồi đối diện với đối phương. Bakugou không phải kiểu người dễ bối rối. Cậu là người đàn ông trưởng thành đã trải qua thăng trầm của cuộc đời. Nhưng việc ngồi đối diện với lang thần, đủ gần để thấy những sợi tóc xõa ra trên gương mặt anh, đã khiến ngực cậu có cảm giác lạ lẫm. Shouto nhún vai, vứt chiếc áo choàng xuống đất để lộ thân trên trần trụi. Bakugou chợt nhận ra rằng cậu không biết nghi thức này sẽ diễn ra như thế nào. Cậu nhanh chóng biết được khi Shouto nâng một tay chạm vào ngực, móng tay trở nên dài và nhọn, gần như chuyển thành vuốt sói. Anh không do dự mà đâm sâu móng vuốt vào da thịt mình.

Bakugou thở hổn hển. Cậu không sốc, nhưng cậu không lường trước được việc vị thần này có thể thản nhiên đâm chính mình và kéo ra –

Được rồi, mình hơi sốc về cảnh tượng trước mặt.

Shouto cầm trên tay trái tim của anh. Anh đưa nó cho Bakugou đang ngây như phỗng để làm bất cứ chuyện gì ngoài khum tay và nhận lấy miếng thịt vẫn đang đập từng nhịp. Trái tim nóng phỏng nằm trong tay cậu, nhưng cậu không dám làm rơi nó.

Cậu không biết phải làm gì, chỉ biết sững sờ với thứ mình đang cầm trên tay, Bakugou nhìn lên người đàn ông trước mặt cậu. Ngực Shouto bị khoét một mảng, nơi từng chứa đựng trái tim của anh giờ đây đang đóng vảy.

Nếu trước đây mình không tin cậu ta là thần, giờ thì mình tin rồi.

Bakugou nhìn xuống trái tim trong tay mình. Nó không giống một trái tim nữa. Trong khi cậu đang quan sát, nó biến đổi, dài ra và mọc lên những cái gai nhỏ. Lá thông. Giây lát sau, cậu cầm trên tay một chồi thông, dường như không thể phân biệt được với những hàng cây bao phủ thung lũng này. Dù vậy, nó vẫn ấm áp hơn bất kì cái cây nào.

"Cậu đang nắm giữ trái tim của tôi," Shouto nói. "Cậu sẽ chấp nhận nó chứ?"

"Ừ-ừm, tôi đoán là có."

"Nếu chồi thông đó bị phá hủy, tôi sẽ chịu chung số mệnh với nó."

"Tôi sẽ bảo vệ nó bằng cả mạng sống của mình," Bakugou đáp, cẩn trọng nâng niu nó trong tay mình.

Và Bakugou kinh ngạc khi thấy nụ cười của Shouto.

"Thật tốt. Vì cậu bảo vệ tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Bakugou chợt nhận ra mình đang trân trối nhìn anh, miệng khẽ kêu lên. Cậu không thường xuyên nói những lời như vậy. Tuy nhiên, cậu dằn nó xuống và hắng giọng. Shouto nhảy khỏi bệ đá, mặc lại áo choàng của anh.

"Vậy thế là hết rồi sao?" Bakugou hỏi.

"Ý cậu là sao? Tôi đã moi tim của mình. Tôi nghĩ vậy là đủ rồi."

"Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ tôi đã mong đợi rằng nó sẽ...hào nhoáng hơn, mất nhiều thời gian hơn."

"Ma thuật thực sự không nằm ở hào nhoáng và tình huống cụ thể," Shouto giải thích. "Tuy nhiên, nếu cậu hứng thú, tôi đã nghiên cứu nghệ thuật tung hứng của con người trong nhiều năm. Có lẽ tôi có thể trình diễn cho cậu trong chuyến đi của chúng ta."

"Ồ. Đãi ngộ hấp dẫn đấy."

Nhưng đây sẽ là cuộc hành trình rất dài. Bakugou nghĩ rằng họ có thời gian cho chuyện đó, và nhiều chuyện khác nữa. Họ có cả một bầu trời rộng mở trước mắt mình.

"Đi thôi," Bakugou lên tiếng. "Cậu được tự do rồi. Lên đường thôi."

Shouto lại nở nụ cười háo hức, đi kèm với cái đuôi vẫy vẫy thành thật của anh.

"Được thôi," anh nói. "Đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro