Thoát thai hoán cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Make you howl

Author: Yurusarenai (iwantcandy2)

Source: https://archiveofourown.org/works/30392403

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost!!!

Category: Werewolf AU, Werewolf Shouto, Werewolf Katsuki, Outdoor sex.

Tags: Shouto là một người sói non trẻ, và anh đang chật vật để hòa nhập với bầy mới của mình. Thủ lĩnh của bầy, Katsuki, luôn chọc tức anh, móc mỉa anh vì quá kìm nén và luôn tỏ ra lo âu. Cả hai liên tục xung đột, sau cùng đánh cược với nhau: họ đấu một trận, kẻ thua phải nằm dưới.

Màn sex lành mạnh một cách bất ngờ về cách mở rộng và tận hưởng khoảnh khắc.

xxx

Con nai không còn nhiều thời gian để sống nữa. Nó biết điều đó, hô hấp của nó đang trở nên nặng nhọc khi nó lê bước trong khu rừng. Ngay sau nó là một đàn sói, chạy nhanh như gió và dữ dội như lửa. Chúng vây quanh nó, tiếng thở ồn ào như trống đánh vang vọng khắp khu rừng. Bốn con sói phối hợp nhịp nhàng với nhau. Chúng cắt đứt đường lui, dồn nó đến đường cùng vào bẫy của chúng.

Sói biết chúng không thể chạy nhanh hơn nai – thường là như vậy. Thay vào đó, chúng thông minh hơn. Chúng dồn con nai cái vào nơi chúng muốn, ngay tại chiếc hàm chắc khỏe của vị thủ lĩnh.

Con sói có bộ lông màu lúa mì, vàng nhạt đến mức gần như trở thành màu bạc – đồng điệu với ánh trăng sáng rực đằng sau nó. Nó vồ về phía trước, quật con nai xuống đất, nhanh gọn bẻ đầu kết liễu con nai. Shouto có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn từ phía bên kia ngọn đồi.

Anh vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho những cuộc đi săn như thế này. Mọi người trong bầy chế giễu anh, gọi anh là giai thành phố. Cũng chẳng trách được, anh mới trở thành người sói không lâu, và ý nghĩ về việc đi săn và xé miếng thịt vẫn còn nóng hổi khiến anh cảm thấy kinh hãi. Thay vào đó, anh quanh quẩn bên chiếc xe trượt tuyết mà họ dùng để mang con mồi về nhà. Vậy nên cho tới bây giờ, anh chỉ quan sát từ xa, ngưỡng mộ cách bầy sói chuyển động như hòa vào làm một. Anh tự hỏi về ngày mà anh có thể nhập cuộc với họ, đồng thời nghi ngờ về viễn cảnh đó.

Katsuki lắc đầu vài lần cho tới khi con nai bất động trong miệng cậu. Cậu mở miệng khiến xác con vật nặng nề rơi xuống đất. Sau đó, cậu ngửa đầu và tru lên, mọi người còn lại trong bầy làm theo cậu. Shouto cũng cảm nhận được khao khát đó, kể cả khi đứng ở rìa ngoài như thế này – bản năng được hát ca cùng bầy của mình vẫn thật mãnh liệt. Nhưng anh đã kìm nó lại. Anh không có quyền làm vậy vì đã không góp mặt trong buổi đi săn. Anh vẫn đang cố gắng tìm hiểu những chuyển động uyển chuyển của bầy sói, giẫm chân lên lớp băng mỏng mỗi ngày. Vậy nên thay vào đó, anh chạy lon ton về phía trước, kéo theo xe kéo và nhập cuộc với bầy.

Khi anh tiếp cận họ, họ đã biến thân về dạng người và xử lí xác con vật. Katsuki dựa vào thân cây, trần truồng như em bé mới sinh, máu vương vãi trên gương mặt cậu. Đàn sói không hề e ngại về việc khỏa thân. Sẽ dễ dàng hơn nhiều khi không lo nghĩ về quần áo khi bạn luôn di chuyển tới lui. Về phần anh, Shouto vẫn cảm thấy xấu hổ, anh thích ở trong dạng sói cho tới khi họ quay trở lại hang nơi những vật dụng yêu dấu của anh được an toàn – bao gồm cả quần áo.

"Vậy mày có học được gì trong lúc quan sát không, cún?" Katsuki hỏi. Cậu nâng một tay lên lau máu. Việc này rõ ràng vô dụng, chỉ tổ khiến vết máu lem nhem hơn trên mặt cậu. Thậm chí nếu Shouto không nhìn thấy cậu trong dạng sói, anh vẫn có thể cảm nhận mùi vị hoang dã của người đàn ông trước mặt. Đôi mắt đỏ, cơ bắp rắn chắc, cơ thể phủ đầy sẹo. Thậm chí ở khi ở dạng người, nơi cậu vẫn toát ra hương vị của dã thú.

Shouto vẫy đuôi, ngụ ý chỉ anh đã hiểu.

"Tốt. Bọn tao không trông mày mãi được đâu. Không sớm thì muộn thì mày phải trưởng thành, biết chứ?"

Shouto hiểu. Dẫu cho thế giới mới này thật lạ lẫm, chỉ có điều đó vẫn không thay đổi – luật lệ của rừng xanh, hay cũng chính là luật lệ của thế giới mà anh từng sống.

Nếu chuyện này đổ bể, anh có thể quay trở lại học đại học. Anh chắc chắn rằng cha anh sẽ cho anh nhập học và đền bù chỗ học bổng mà anh đã bỏ lỡ với điều kiện anh nhượng bộ yêu cầu của người đàn ông rằng anh nên học một "chuyên ngành thực sự." Shouto cảm thấy ý tưởng chết đói giữa rừng còn thoải mái hơn nhiều.

Những người còn lại của bầy đã sơ chế xong con nai. Họ đặt nó lên xe kéo, cả bầy cùng nhau vận chuyển nó về nhà. "Nhà" ở đây là một hang động, loại mà Shouto đã được học trong quá trình nghiên cứu về sự ngủ đông của loài gấu. Dẫu vậy, ngôi nhà đặc biệt này không phải nơi ở của gấu mà là nơi cư ngụ của người sói cùng những tài sản đủ thể loại của họ. Đây là một nơi đông đúc, theo cái cách mà mọi nơi đều vương vãi đồ đạc. Cả giá trị vật chất – lon đồ ăn hay chăn – và giá trị tinh thần – những chiến tích hay vật lưu niệm – đều rải rác ở mọi nơi. Họ có thể ăn sống hầu hết cơ thể của con nai, nướng những phần không thể ăn sống và dự trữ nó.

Khi họ trở về nhà, mọi người biến thân để tiến vào hang. Shouto mặc quần áo, cố gắng hết cỡ để che chắn cơ thể trần trụi khỏi mọi người trong bầy.

"Muộn rồi," một thành viên thở dài, duỗi người trên chiếc giường làm từ lông thú của họ. "Chúng ta xử lí con nai vào ngày mai được không? Tao muốn đi ngủ!"

"Chúng ta không phải kẻ săn mồi duy nhất trong khu rừng này," Katsuki cáu kỉnh nói. "Nếu chúng ta bỏ nó ở ngoài cả đêm, có đứa sẽ đến và cướp nó đi mất."

"Để lính mới ở đó trông đi."

Đột nhiên mọi ánh mắt đổ dồn về Shouto. Bị năm kẻ săn mồi đứng trên đỉnh cao nhìn chòng chọc khiến sống lưng Shouto lạnh toát. Không ai đứng lên bênh vực anh cả.

"Được thôi," Shouto đứng dậy. "Tôi sẽ trông chừng con nai."

Anh đi ra ngoài. Tiết trời về đêm thật lạnh, và anh biết chắc rằng mình sẽ không thể chợp mắt nổi. Có lẽ anh nên đứng lên đấu tranh vì sự đối xử bất công của họ. Không, làm vậy chẳng đem lại lợi lộc gì hết. Anh vẫn là lính mới, vẫn đang cố gắng thể hiện giá trị bản thân. Đôi khi điều đó có nghĩa là vất vưởng ở bên ngoài cả đêm.

Anh ngồi xuống, cuộn mình bên cạnh xác con nai. Làm vậy có thể khiến anh bớt lạnh đôi chút, nhưng rất nhanh cái rét lại ập đến. Khu rừng, đúng như dự đoán, ồn ào như thường lệ. Tiếng gió, tiếng xào xạc, tiếng cành cây vỡ vụn đủ để anh cảnh giác và căng thẳng. Do những âm thanh đó, anh không nghe thấy âm thanh tiếp cận của một con sói khác.

Katsuki bước ra từ những rặng cây, đi tới trong lốt sói của cậu. Cậu và Shouto nhìn nhau trong giây lát trước khi Katsuki khom người và biến thân về dạng người. Cậu đứng dậy, hoàn toàn trần trụi và hiển nhiên không bận tâm đến cái giá lạnh của khu rừng.

"Thích không?" Cậu lên tiếng. Gương mặt cậu hoàn toàn trống rỗng, không hiện vẻ cau có hay mỉa mai.

Shouto không trả lời. Anh không chắc mục đích của chuyến viếng thăm là gì, nhưng anh không định khóc lóc trước mặt thủ lĩnh đâu. Cho dù anh mới ở đây ít lâu, anh biết rằng chuyện mong chờ sự thương cảm từ thủ lĩnh của bầy là việc làm xuẩn ngốc.

"Chúng nó đang thử thách mày," Katsuki nói. Cậu đi về anh và ngồi kế bên Shouto. Shouto dùng hết sức bình sinh để không liếc mắt nhìn cậu. "Mà nhân tiện nói luôn, mày đang trượt đấy."

"Vậy sao?"

"Mày cần phải đứng dậy đòi lại công bằng đi. Khiến chúng nó phải tôn trọng mày."

"Tôi không định gây thù chuốc oán với ai."

"Mày cũng có định kết thân đâu."

Giờ thì vẻ cau có đặc trưng của Katsuki hiện rõ trên mặt cậu. Shouto nhìn xuống đùi anh, nuốt xuống câu 'Tôi biết.' Anh biết anh không phải là người hòa đồng. Anh đã vật lộn cả cuộc đời để hòa nhập, để không trở thành kẻ lạc loài với mọi người. Khi anh bị một gã người sói cắn, anh đã nghĩ 'Ồ, đây chắc hắn là nghiệp chướng của mình. Dù sao thì mình cũng dở tệ ở khoản làm người.' Nhưng giờ thì sao? Không có gì thay đổi cả. Anh vẫn là kẻ lạc loài.

"Nghe này," Katsuki nói, rướn người về trước, "mày phải thôi lầm lì đi. Không ai biết mày đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào và điều đó khiến chúng nó cảm thấy chán nản. Và nếu mày không thay đổi, không ai sẽ chấp nhận mày đâu."

Dù đang ở trong dạng người, Shouto vẫn có thể cảm nhận lông ở sống lưng anh dựng lên. "Cậu là thủ lĩnh," anh gầm gừ. "Cậu không thể bắt họ làm vậy được sao?"

Katsuki phá lên cười, kiểu cười đặc trưng sắc như dao mà có thể khiến người khác cảm thấy đau đớn như bị đâm.

"Xin lỗi, nhưng tao không phải mẹ mày. Nếu mày muốn được tôn trọng, mày phải tự thân vận động đi. Nếu lần tới chúng đi quá giới hạn, sút chết chúng nó cho tao. Điều đó sẽ khiến mày hòa nhập được với bầy."

Shouto đã chịu đựng đủ yêu cầu của người đàn ông tự mãn, khỏa thân, tự coi mình là nhất này rồi.

"Theo logic đó, tôi có thể vượt qua cả giới hạn mà cậu đã nói bằng việc đánh cậu không?" Anh hỏi. "Hạ gục thủ lĩnh?"

Katsuki mỉm cười ranh mãnh. "Rất hoan nghênh đến thử."

Shouto đã muốn lịch sự và kiềm chế lại cơn giận của anh, Tuy nhiên, thái độ khiêu khích của Katsuki đã trở thành giọt nước tràn ly. Cơn bão ầm ầm ập đến bên trong anh, và ở đây – Alaska, thời tiết thay đổi khá nhanh chóng.

Shouto đứng dậy và cởi áo. Điều này chỉ khiến Katsuki cười khúc khích.

"Mày biết đấy, mày sẽ không phải cởi quần áo nếu mày không mặc quần áo."

"Ai đó trong số chúng ta vẫn phải có lễ nghi chứ."

Tiếng khúc khích chuyển thành tiếng cười nhạo.

"Được rồi, bạch mã hoàng tử, dường như mày muốn giải tỏa chút tức giận đúng không? Đi nào."

Shouto cởi sạch đồ, trần trụi đứng trong làn tuyết, thở ra khói trắng. Anh nhe nanh và gầm gừ, biến thân thành sói. Katsuki chế nhạo rồi làm theo anh.

Khi ở dạng người, Shouto cao hơn Katsuki cỡ một, hai inch. Tuy nhiên, ở dạng sói, họ gần như cao bằng nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc khi Katsuki húc vào anh, anh phải dùng hết sức để đứng vững. Anh đáp trả bằng cách cắn cậu. Quá chậm. Katsuki đã ra khỏi tầm với của anh, gầm lên và khiêu khích Shouto đuổi theo cậu.

Hai người lao qua rừng, thi thoảng ra đòn với sức công phá tựa bom, để lại sau lưng dấu vết của đất và tuyết.

Shouto khơi mào chuyện này vì muốn đổ máu, vì một khát khao được đối xử công bằng. Dẫu vậy, cơn giận dữ của anh đã biến mất, thay vào đó là một tiếng gọi mãnh liệt khác xâm chiếm lấy cơ thể anh. Có lẽ Katsuki đã đúng. Có lẽ anh chỉ cần giải tỏa mọi cảm xúc của mình.

Anh và Katsuki lại đụng độ. Con sói vàng tóm lấy cổ anh – chưa đủ để khiến anh chảy máu. Trêu đùa, khiêu khích, Shouto đáp trả, lùi lại và vồ lấy Katsuki khi cậu đang mất thăng bằng. Họ ngã xuống đất, Shouto đè lên người cậu. Họ giữ nguyên vị trí trong chốc lát, lồng ngực phập phồng, mắt khóa chặt với nhau.

Bên dưới anh, Katsuki biến thân, thay lốt sói bằng cái nhếch mép của con người. Shouto làm theo cậu, biến về dạng người của mình. Cả hai cùng giữ im lặng.

Shouto đột nhiên rất rất ý thức được rằng cả hai người họ đều đang không mặc quần áo, rằng tay anh đang đặt trên ngực Katsuki, chân anh kẹp lấy thân trên của cậu. Bất ngờ thay, anh đã nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Dù vậy, máu của anh dâng trào trong huyết quản, cơ thể anh nhẹ bẫng hẳn đi sau nhiều tháng dài đằng đẵng.

Katsuki nằm bên dưới, không bận tâm đến khoảng cách gần gũi của họ, không ngại ngùng khi Shouto đè lên cậu. Cậu vẫn cười toe toét như thể cậu đang là người chiếm thế thượng phong. Shouto chợt bừng tỉnh. Cậu vẫn chưa đánh hết sức mình, cậu đã để Shouto thắng. Cậu đã nghĩ Shouto không phải mối nguy hại to tát đối với mình.

Dẫu cho đang ở dạng người, Shouto vẫn cảm nhận tiếng gầm nhẹ trong cổ họng anh. Anh ghét tên khốn ngạo mạn một cách ngu ngốc này. Ghét vẻ kiêu ngạo của cậu, sức mạnh của cậu và anh căm ghét việc cho dù anh cố gắng nhường nào đi nữa, anh vẫn không thể khiến con chó rừng này coi trọng anh, rằng anh không xứng đáng để cậu bỏ thời gian ra để xem trọng anh. Tất cả những gì Shouto muốn là chứng tỏ rằng anh thuộc về bầy, nhưng anh sẽ làm thế nào đây nếu thủ lĩnh còn không chịu để mắt đến anh?

Chà, hiện giờ thì Katsuki đang nhìn anh, và cậu không nhìn đi đâu khác nữa.

Tâm trí Shouto trống rỗng, rướn người thu hẹp khoảng cách giữa họ, để nhịp thở của hai người trở thành thể đồng điệu thống nhất, khoảng cách gần đến nỗi anh có thể đếm lông mi trên gương mặt ngu ngốc của Katsuki. Trước sự xâm phạm cá nhân từ phía anh, Katsuki chỉ cười, ánh mắt lộ vẻ chế nhạo. Shouto muốn ánh mắt đó biến mất. Anh cúi xuống và hé miệng. Katsuki cũng rướn người lên, chạm vào môi anh giữa không trung.

Nụ hôn của họ không hề ẩn chứa tia dịu dàng, răng nanh cạ vào nhau, cả hai người đàn ông gầm lên. Shouto nếm thấy vị máu. Anh không biết đó là máu của ai, nhưng anh hưởng thụ hương vị này và đòi hỏi nhiều hơn nữa. Miệng anh thốt ra âm thanh, không giận dữ như tiếng gầm nhưng mang mùi vị hoang dã – một tiếng rên rỉ. Bỗng dưng mọi dây thần kinh xấu hổ của anh hoạt động trở lại, và anh lùi lại. Mặc cho sự giá rét của đêm đông, anh cảm thấy toàn thân nóng bừng.

"Sao vậy?" Katsuki trêu chọc. "Sợ rồi?"

"Cậu để tôi thắng sao?"

"Mày nghĩ thế nào?"

"Tôi đề nghị được tái đấu."

Katsuki khúc khích, và hiện tại Shouto có thể cảm nhận luồng nhiệt đi khắp cơ thể anh, nó khiến phổi anh như nổ tung và dừng hoạt động. Người đàn ông nâng tay, chạm vào cơ thể trần trụi của Shouto khiến đối phương rùng mình. Anh không chắc mình yêu hay ghét sự đụng chạm của cậu nữa.

"Được rồi, tao sẽ chơi đùa cùng mày lần nữa. Nếu chúng ta thêm chút gia vị vào trận đấu để đảm bảo tao có... động lực thì sao nhỉ?" Tay của cậu, giờ đây đang đặt trên bờ ngực trần của Shouto, khẽ siết để nhấn mạnh câu từ của cậu.

"...Cậu có ý tưởng gì rồi?"

"Kẻ thắng được nằm trên."

"Trên?" Shouto hỏi, sặc sụa trước câu nói.

"Mày nói gì? Muốn nằm dưới sao?"

Shouto nuốt nước bọt. Anh bất giác đưa mắt về phía Katsuki, dán mắt vào ngực cậu. Anh muốn dùng miệng xâm chiếm chỗ đó, cắn nó và để lại dấu vết thuộc về riêng anh. Trở lại với gương mặt của Katsuki, anh nghiêm trang nói, "Tôi sẽ thắng."

Katsuki bật cười, đẩy anh ra và biến thân về dạng sói. Shouto ngay lập tức làm theo cậu. Anh cảm thấy xương cốt mình kêu răng rắc khi biến thân, xúc cảm ban đầu lạ lẫm đó dần trở nên quen thuộc tựa như khoác lên mình chiếc áo. Càng ngày anh càng cảm thấy quen thuộc với cơ thể này hơn.

Trong khi Katsuki có nhiều năm kinh nghiệm làm sói, Shouto đã dành nhiều năm tôi luyện thể chất mà cha anh đã ép anh vào khuôn khổ: đấu kiếm, cưỡi ngựa, bắn cung. Anh có phản xạ, sức kiểm soát, chiến thuật của riêng mình. Katsuki thì có sức mạnh thuần túy trời ban.

Con sói vàng cắn lấy không trung, hàm răng di chuyển đủ nhanh tạo nên những tiếng rít khi nó xé bỏ màn đêm. Cậu di chuyển một cách bùng nổ, hiển nhiên rằng khi là người, Katsuki là một chiến binh, củng cố hoàn hảo cho tuyến phòng thủ đầu tiên và cuối cùng của cậu. Shouto là một vũ công, chạy thật nhanh và ra khỏi phạm vi tấn công của cậu. Họ vờn nhau, tỏa ra sát ý cuồng bạo. Cả hai nhe nanh múa vuốt gầm lên.

Từng chút một, họ thử nhau, điên cuồng cắn xé đối phương. Một lá phổi, một đòn nhử. Katsuki muốn anh đổ máu, cắn lấy phần lông trên vai Shouto. Cảm giác đau đớn đem lại khoái cảm cho anh. Nó khiến từng dây thần kinh trong Shouto run lên. Anh không bận tâm đến nó nữa, cơ thể anh như đang nhảy múa trên ngọn lửa rực rỡ, anh cảm thấy mình giống như sao chổi xé toạc bầu khí quyển.

Trận đấu càng kéo dài, Shouto càng trở nên điên cuồng. Mọi chiến thuật của anh giờ đây trở nên vô dụng. Không, anh đang chiến đấu như một con thú, chuyển động theo bản năng, bị xâm chiếm bởi khát khao được thống trị.

Anh nhào về phía Katsuki, nghiến chặt lông trên lưng cậu và dừng mọi chuyển động trong khi con sói kia vùng vẫy. Anh chỉ đơn giản dùng sức nặng của mình đè lên Katsuki và ở nguyên đó cho tới khi con sói còn lại khuỵu xuống, tiếp xúc với bụi đất và tuyết. Shouto đổ nhào lên người cậu, đảm bảo rằng Katsuki vẫn ổn và nằm trong tầm kiểm soát của anh. Sau vài lần nỗ lực, hiển nhiên rằng cậu không thể thoát ra, Katsuki biến thân về dạng người.

"Mày đúng là thằng khốn ngoan cường đấy, tao công nhận điều này," cậu lên tiếng, giọng khàn khàn giống như miếng vải rách rưới.

Shouto lùi lại, dành ra chút thời gian để lấy lại hô hấp. Anh biết rằng mình cần chút thời gian trước khi anh bình tĩnh lại để tiếp tục làm bất cứ điều gì khác ngoài việc cảm nhận cơ thể mình đang nháo nhào một cách điên cuồng.

"Cậu bỏ cuộc sao?" Anh gầm lên.

"Mày gặp may đấy," Katsuki nhổ nước bọt.

"Vậy tôi...tôi thực sự thắng sao?"

"Ừ," Katsuki nói. "Mày thắng. Sự điên cuồng của mày khiến tao ngạc nhiên."

"Và...cậu thực sự nghiêm túc về những gì cậu nói sao? Về chuyện...?"

"Thôi cư xử như thiếu nữ mới lớn đi." Katsuki đảo mắt, không mang theo chút xấu hổ nào. "Chúng ta không phải những người nhạy cảm, và tao là một người đàn ông. Mày muốn nhận thưởng sao? Đến lấy đi."

Bên dưới anh, Katsuki di chuyển, nâng mông lên. Cảnh tượng khiến Shouto thở dốc và rùng mình. Anh ngạc nhiên trước sự phấn khích của bản thân, trước việc trận đấu này mang lại cho anh thứ đáng giá hơn nhiều so với việc huyết mạch trong anh sôi trào. Nó khiến ngực anh cháy bỏng với khát vọng được chạm vào người dưới thân, được cảm nhận cơ thể ấm áp của cậu.

Shouto điều chỉnh tư thế, nâng hông cậu, cho cậu nhiều không gian để chuyển động.

"Chúng ta có cần... chất bôi trơn hay gì đó không?" Shouto hỏi.

"Mông tao không làm từ thủy tinh. Chỉ cần mở rộng một chút và tao sẽ ổn thôi."

Shouto ngờ vực, nhưng anh không định bỏ lỡ cơ hội để chơi chết thủ lĩnh của bầy. Anh xứng đáng được làm chuyện này.

Katsuki thật ấm áp bên dưới anh, đủ ấm để xua tan cái giá lạnh của khu rừng. Thường thì Shouto sẽ hỏi hàng đống câu hỏi về bạn tình của anh – họ muốn gì, chạm vào họ như thế nào. Tuy nhiên, anh biết chắc rằng Katsuki không phải kiểu người thích nhiều lời. Bên cạnh đó, họ thực sự đã làm màn dạo đầu trước đó, đâu đó giữa cuộc chiến của họ.

Shouto chống hai tay trên đất, áp sát cơ thể với Katsuki. Katsuki rướn hông về phía anh, chạm vào anh, kiếm tìm anh. Giống như viên đá dưới ánh dương, toàn thân Katsuki thật nóng bỏng, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, và Shouto vươn tay chu du khắp cơ thể cậu. Katsuki quay đầu lại và hé miệng. Shouto nhanh chóng đáp ứng cậu. Miệng họ dữ dội va vào nhau giống với hai con sói vài phút trước, chỉ còn nanh vuốt và cuồng nộ, cả hai đều thấp giọng gầm gừ. Nó vang vọng đầy dữ dội trong sâu thẳm linh hồn họ – thứ khát vọng nguyên thủy này.

Katsuki là kiểu người thiên về hành động. Cậu giao tiếp bằng cơ thể của mình và một loạt những âm thanh hoang dại. Chỉ nhiêu đó là đủ để Shouto hiểu những gì cậu muốn. Cậu muốn được làm tình, muốn anh chơi chết cậu. Đó cũng là điều mà Shouto khat khát.

Khi Shouto chú ý tới hạ thân của anh, anh nhận thấy nó đã trở nên ướt át ra sao. Anh rỉ ra dâm dịch, khiến phía sau của Bakugou ướt đẫm giống như vòi nước bị hỏng. Anh xa xăm tự hỏi liệu đây có phải lẽ thường với người sói không hay bởi anh quá hứng tình. Dù vậy, anh vẫn dành phần lớn nhận thức của mình để tìm lối vào của Katsuki.

Khi anh bắt đầu điều chỉnh tư thế, anh hôn lên vai Katsuki. Phần nối giữa vai và cổ của Katsuki thật mạnh mẽ, tạo thành một góc vuông của gân và cơ. Anh hưởng thụ hương thơm ở đó, khiến Katsuki ậm ừ thích thú. Dịu dàng lúc ban đầu, rồi bá đạo hơn khi anh lấy được can đảm, Shouto gặm cắn cổ cậu. Katsuki khóc không thành tiếng, không phải kiểu yếu đuối và nhõng nhẽo, mà là thỏa mãn, nóng vội. Đòi hỏi Shouto nhanh lên và xâm chiếm cậu.

Shouto chảy nhiều dâm dịch đến nỗi khi anh đưa vào, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Vật cương cứng của anh mở đường cho anh rồi chậm rãi thâm nhập từng inch một để Katsuki cảm thấy thoải mái.

Đây chắc chắn là đặc điểm của người sói. Shouto chưa từng như vậy trước đây, chưa từng cứng rắn đến mức này. Khi anh nhắm mắt, anh vẫn có thể nhìn thấy sắc đỏ - không phải sắc đỏ của lửa giận, mà là của đê mê.

Katsuki vặn vẹo người, không cố gắng để thoát ra, chỉ run rẩy trước khoái cảm. Shouto cắn vào gáy cậu, giữ cậu nằm yên. Điều đó chỉ phản tác dụng mà thôi. Katsuki tru lên. Không phải tru lên giống con người. Cậu ngửa đầu và tru lên giống loài sói, tiếng hú báo hiệu chiến thắng. Cũng giống như vào buổi tối, Shouto cũng cảm nhận khao khát được nhập cuộc. Lần này, anh không cần phải đè nén khát vọng đó nữa. Anh ngửa đầu và hòa ca cùng Katsuki ngay cả khi anh đang xâm chiếm cậu.

Shouto ngừng mọi suy nghĩ sau đó. Không còn quyết định tỉnh táo, chỉ đuổi theo xúc cảm tuyệt diệu khi Katsuki bao bọc lấy anh, Katsuki ấm áp trong vòng tay anh. Hơn bất cứ điều gì, anh bị cuốn vào khoái cảm tuyệt diệu này. Nó thật tự nhiên. Không có bất kì sự xấu hổ hay ngượng ngùng nào, không có nỗi sợ hãi về làm hoặc nói ra điều gì sai trái. Cả anh và Katsuki đều thấu hiểu lẫn nhau, cơ thể đồng điệu, cùng vươn tới thứ còn sâu thẳm, nguyên sơ hơn bản thân họ.

Âm thanh từ nơi giao hợp của hai người càng trở nên nhớp nháp và lầy lội hơn. Nó là cuộc chiến liên miên giữa nhiệt độ cơ thể họ với cái giá lạnh của tự nhiên, đọng lại trong chất lỏng chảy giữa hai đùi Katsuki. Nếu chất lỏng không liên tục chảy xuống, nó đã đông cứng từ lâu rồi.

Shouto muốn duy trì chuyển động này cả đêm. Dẫu vậy, con thú bên trong anh không có chút nhận thức nào về sức bền trong tình dục. Nó muốn làm tình và nó muốn bắn tinh, và nó không thích việc chờ đợi.

Shouto rút ra, cảm nhận cái buốt giá và sự lạnh lẽo khi thiếu vắng hơi ấm của Katsuki. Giống như anh, Katsuki nhìn qua vai, gầm lên vì anh đột ngột rút ra. Shouto khiến cậu ngậm miệng bằng cách đưa một tay nắm lấy hai viên ngọc ở hạ thân cậu, tay còn lại của anh chạm vào chính mình, lòng bàn tay ấm nóng đủ để khiến anh xuất tinh. Anh bắn vào lưng Katsuki, tinh dịch bắn ra tựa như sao băng xuyên ngang màn đêm, họa một chòm sao trên lưng người đối diện. Lãnh thổ của anh, được đánh dấu bằng dấu vết trắng ngà thuộc về riêng anh.

Katsuki cũng chuẩn bị phóng thích. Cậu rùng mình và lên đỉnh trước khoái cảm, bắn lên nền đất. Ngay sau đó, Shouto nắm vai cậu và lật người cậu lại, đẩy cậu xuống chạm vào tinh dịch vẫn còn nóng hổi trên mặt đất. Cả tinh dịch của anh và Katsuki hòa quyện với nhau.

Shouto ôm chặt cậu, rướn người đến gần cậu. Nơi trước đó anh cắn Katsuki chảy một ít máu, sắc đỏ tụ lại trên xương quai xanh của cậu. Shouto đưa lưỡi liếm nó, làm sạch vết thương. Điều đó khiến Katsuki cười khúc khích.

"Không tệ so với lần đầu của mày," cậu nói.

"Không phải lần đầu của tôi," Shouto đáp.

"Lần đầu làm sói cơ. Bản năng là thứ rất khó để kiểm soát. Mày đã làm rất tốt."

Shouto rúc vào cổ cậu, hưởng thụ mùi hương của Katsuki.

"Của tôi," anh lẩm bẩm, liếm tai Katsuki.

Katsuki khịt mũi đáp, "Ừ, và tất cả sẽ biết khi chúng ta quay trở lại hang. Cả hai đều nồng nặc mùi, chưa kể đến tiếng tru ban nãy."

"Chết tiệt," Shouto rít lên, khẽ lùi lại. "Khốn thật, cậu nói đúng. Họ sẽ... họ sẽ biết chắc đó là chúng ta. Nó sẽ... nó sẽ trở thành một vấn đề sao?"

Katsuki bật cười. "Tao không lo về chuyện đấy. Mày là một phần của bầy mà."

"Thật sao?" Shouto ngẩng lên nhìn cậu và hỏi.

"Mày luôn là một phần của bầy, tên ngốc. Mày chỉ cần cư xử đúng như vậy thôi."

Sau khi chấn chỉnh lại tâm trạng sau khi làm tình, Katsuki đẩy anh ra và đứng dậy. Cậu ra hiệu Shouto đi theo cậu trở về về hang, tới vị trí mà Shouto đã bỏ bẵng đi mất. Xác con nai vẫn còn ở đó, bao phủ bởi tuyết và may mắn thay vẫn chưa có dấu vết bị đụng chạm.

"Vào hang và đi ngủ đi," Katsuki gật gù ra lệnh. "Ta sẽ trông xác nó và đảm bảo không có đứa nào bén mảng đến cướp."

Shouto quay lại nhìn vào hang. Nơi đó hẳn sẽ ấm áp lắm, và anh có thể dễ dàng đặt lưng xuống chỗ lông thú êm ái mà Katsuki thường nằm. Dẫu vậy, một chiếc giường ấm áp không phải là điều anh khao khát hiện tại.

"Không," Shouto đáp, quay lại nhìn Katsuki. "Tôi sẽ canh cùng cậu."

"Đây không phải việc cần đến hai người làm," cậu nói.

"Có lẽ vậy, nhưng ít nhất chúng ta có thể sưởi ấm cho nhau."

Katsuki dò xét anh trong giây lát trước khi gật đầu. Cậu lặng lẽ biến thân về dạng sói và Shouto làm theo cậu. Cả hai cuộn mình, gối đầu lên nhau, cơ thể chặt chẽ dựa vào nhau. Chìm trong hơi ấm của chính mình và đối phương, hai người chìm vào giấc ngủ, gác lại cái giá lạnh bủa vây họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro