Phiên ngoại 1: Cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở lại bình thường thỉnh thoảng Bakugou sẽ nhớ đến cái ôm ấm áp vào buổi sáng hôm đó. Những cảm giác rung động kỳ lạ đầu đời, trước đó cậu đã thích ngắm nhìn gương mặt được xem là đẹp trai của Todoroki rồi bây giờ còn muốn được hắn ôm. Cảm giác này khiến cho Bakugou chỉ muốn đấm vào cái gương mặt ngàn năm không đổi đó thôi.

Nhưng cậu là Bakugou Katsuki mà, ngồi một chỗ và suy nghĩ vẩn vơ không phải là phong cách của cậu. Thế là đêm hôm đó bằng khí thế không thể hùng hồn hơn cậu đập cửa phòng Todoroki.

"Thằng khốn nửa nạc nửa nửa mở nhanh cái chân lên và mở cửa ra cho bố mày. Oi mày có điếc không thằng kia ra mở cửa nhanh lên!"

"Bakugou, có chuyện gì sao mà cậu lại tìm tớ giờ này?"

Bakugou mặc kệ câu hỏi và tiến vào trong phòng, mọi thứ vẫn giống như ngày đó.

"Này! Ôm tao đi."

Sự đứng máy của Todoroki lại diễn ra. Từ khi quen biết Bakugou cho tới giờ số lần hắn bị sốc vì câu nói của cậu nhiều đến nỗi hắn không đếm được nữa.

"Ôm cậu sao? Cậu ổn không vậy Bakugou hay có phải cậu dính trúng quirk gì kỳ lạ không?"

"Mày nghĩ tao là thằng ngu à. Biến thành lò sưởi cho tao đi thằng khốn hai màu."

Ra là do bây giờ đang là thời điểm lạnh trong năm Bakugou đang muốn biến hắn thành lò sưởi đây mà. Hắn cũng không từ chối cơ hội này. Thật ra dù lúc đó hắn còn đang mơ màng trong cơn buồn ngủ nhưng hơi ấm từ đứa trẻ bạo lực ấy khiến hắn cứ xao xuyến mãi. Giống như những tia nắng ban mai vội hiện lên chào đón ngày mới, vội hiện lên để xua tan cái cô đơn lạnh lẽo trong hắn.

"Oi nửa nạc nửa mỡ nhanh lên tao sắp chết lạnh rồi."

Nhìn Bakugou mà xem cậu cứ thế trèo lên giường của hắn mà không có bất kỳ sự phòng bị nào. Dù hắn rất vui nhưng Bakugou quả là biết cách hành hạ hắn mà. Todoroki nghe lời trèo lên giường, sự ấm áp bao trùm cả hai. Cái ấm này nhanh chóng hòa vào tim hai người khiến mắt họ dần nhắm lại. Thời gian cứ thế trôi qua, một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau Bakugou thức dậy theo giờ giấc sinh hoạt để chạy bộ, vẫn là cái ôm ấm áp như những gì cậu nhớ chào đón cậu vào sáng sớm tinh sương. Todoroki cảm thấy động tĩnh bên mình cũng theo đó tỉnh dậy.

"Bỏ tay ra khỏi người tao thằng khốn hai màu. Tao phải đi chạy bộ."

Bakugou nói bằng chất giọng khàn vào buổi sáng, giọng nói ấy khiến Todoroki lập tức tỉnh ngủ.

"Tớ đi với cậu."

Thế là hai người cùng nhau chạy, những bước chân hòa cùng nhịp với nhau.

"Hôm nay cậu sẽ tới phòng tớ nữa chứ Bakugou?"

"Hả? Mày còn phải làm lò sưởi cho tao trong suốt mùa đông này đấy thằng khốn hai màu."

"Ừm tớ biết rồi. Gặp lại cậu tối nay."

Bakugou không trả lời hắn mà chạy thẳng về ký túc xá, Todoroki mỉm cười chạy theo sau cậu. Mặt trời cũng dần lên cao dõi theo bước chân của hai người đang tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro