Phiên ngoại 2: Tai và đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như bao ngày khác, Bakugou vẫn tá túc ở phòng Todoroki mặc cho trời đã dần ấm lên. Bỗng Todoroki nhớ lại chuyện đôi tai và hỏi

"Cậu là nhân thú đúng không Bakugou vậy giờ cậu vẫn có thể biến ra tai và đuôi của mình không?"

"Liên quan gì tới mày không nửa nạc nửa mở, tại sao tao phải cho mày biết chứ."

"Ra là cậu không biến ra được à."

"Hả? Mày nói cái gì thử sủa lại thử xem, ai nói là tao không làm được!"

Nói xong Bakugou liền biến tai và đuôi ra. Vẫn như hắn từng nhớ đôi tai xù xù cùng chiếc đuôi mềm mại ấy. Hắn lại tự đưa mình vào thế khó nữa rồi.

"Thấy sao hả? Tao không vô dụng như thằng Deku đâu."

"Midoriya? Cậu ấy cũng là nhân thú sao?"

"Đúng rồi đấy thằng đó là giống thỏ tai cụp chết tiệt. Đáng tiếc là nó không thể biến ra tai với đuôi khi lớn thôi."

"Dễ thương nhở."

Todoroki thề là đó chỉ là câu khách sáo thôi nhưng phải công nhận là loài thỏ tai cụp khá dễ thương. Có điều Bakugou hình như nghĩ khác.

"Dễ thương? Đầu mày bị hỏng à cái giống loại suốt ngày ăn cà rốt và nhảy tưng tưng ấy thì có gì mà dễ thương chứ. Tao thậm chí còn dễ thương hơn."

Một câu nói thốt ra khiến cả hai phải đứng hình. Bakugou thì nghĩ sao mình lại phải đi tranh cái gọi là sự dễ thương rõ ràng cậu là một người cực ngầu mà chẳng lẽ dạo này não cậu bị thời tiết làm lạnh đến hỏng rồi sao. Todoroki thì phải gật đầu công nhận rằng câu nói kia khiến cậu dễ thương hơn giống thỏ tai cụp gấp một ngàn lần.

"Tớ sờ thử tai cậu được chứ?"

"Thích làm gì thì làm." Bakugou nói bằng chất giọng bực bội.

Lúc này mà Todoroki mà còn ngại ngần nữa thì chính là một thằng ngu. Hắn tiến lên và vuốt vào đôi tai đang chuyển động qua lại ấy. "Mềm mại" đây là từ đầu tiên và duy nhất hắn có thể nghĩ đến lúc này. Todoroki đã bị mê mẩn, hắn sờ mà không thể kiềm chế tay mình lại được chỉ muốn sờ hoài sờ mãi thôi.

Bakugou có vẽ cũng rất thích khi được sờ,mắt cậu híp cả lại và cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ thoải mái. Hắn từ từ di chuyển tay mình xuống chiếc đuôi không ngừng chuyển động qua lại một cách bắt mắt kia.

"Ah" Một âm thanh kỳ lạ vang lên đình chỉ hoạt động của cả hai.

"Mày nghĩ mày đang sờ vào đâu vậy hả thằng nửa nạc nửa mỡ kia!"

"Xin lỗi Bakugou tớ không nghĩ đuôi cậu lại nhạy cảm tới vậy."

"Mày mới nhạy cảm ấy. Cả nhà mày đều nhạy cảm!"

"Tớ xin lỗi Bakugou nhưng mà cậu có thể cho tớ sờ tai tiếp không? Cậu cũng thoải mái khi được sờ mà. Tớ hứa là lần này chỉ sờ tai thôi."

"Hừ. Mày mơ đi."

Tuy nói vậy nhưng Bakugou vẫn ngồi đó, đôi tai thì cứ chuyển động như khiêu khích người đang thiếu kiên nhẫn kia. Todoroki thấy thế đành đánh bạo sờ lên, thật may là cậu không phản kháng lại mà mặc cho hắn sờ. Sờ một hồi khi nhìn lại thì Bakugou đã ngủ từ khi nào. Hắn khẽ cười, Bakugou đúng là biết cách làm cho tim hắn loạn nhịp mà. Todoroki chỉnh lại tư thế cho Bakugou rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

--0--

Thỏ tai cụp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro