15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có việc gì mà Bakugou ghét hơn tất thảy, đó hẳn là phải đối diện với cảm xúc của mình.

Trước đây, hình như thứ cảm xúc rõ ràng nhất mà nó luôn có là sự tức giận, thứ có thể được giải phóng ngay lập tức bằng cách hét vào mặt ai đó (một cách giải quyết mà nó không mấy tự hào). Dần dần, Bakugou nhận ra không phải cảm xúc gì cũng có thể cộp cái mác "giận dữ" lên và đổ hết lên đầu những người xung quanh. Nó mất cả vài năm trời ngồi trong cái văn phòng chưa đầy 10 mét vuông ngột ngạt của lão bác sĩ tâm lí mà ông bà già nó tìm được, căng óc mò mẫm những từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả bất kì mớ bòng bong nào đang xảy ra trong lòng mình. Về mặt nào đó, có lẽ mấy buổi trị liệu ấy cũng có ích khi Bakugou cuối cùng cũng học được cách ngừng cố gắng giải quyết mọi vấn đề bằng cách la hét inh ỏi. Dù vậy, nó vẫn không thích mấy thứ cảm xúc uỷ mị ngu ngốc, và cái thứ đang nảy nở trong lòng Bakugou lúc này chắc chắn là thứ uỷ mị ngu ngốc nhất trên đời.

Bakugou đã có hàng ti tỉ thứ phải giải quyết khi là Anh hùng Số 1. Tội ác cứ sinh sôi nảy nở từ mọi ngóc ngách, mà đâu chỉ mỗi việc đối phó với chúng là xong. Còn cả đống việc giấy tờ, rồi đủ thứ báo cáo. Chưa kể là cái nhiệm vụ phiền phức mà nó đang phải tiếp nhận, thứ mà chẳng có chút tiến triển nào, dù là nhỏ nhất. Bakugou chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng nó có thời gian để về thăm ông bà già. Vậy thì Bakugou đào đâu ra thời gian mà xử lí những suy nghĩ vẩn vơ và cái thứ tí tách quái quỉ cứ sưởi ấm trái tim nó mỗi khi tên khốn tóc hai màu chết tiệt kia khúc khích cười cơ chứ? Nó cảm thấy như một kẻ thua cuộc khi nhận ra chuyện đó ảnh hưởng tới nó đến nhường nào.

Sao cũng được, Bakugou sẽ nhét mớ hỗn độn cảm xúc nó đang có xuống gầm giường và giả vờ như chúng chưa bao giờ tồn tại. Cái đám uỷ mị nhão nhoẹt ấy có thể ở yên dưới đó, ngay cạnh cơn cảm nắng ngu ngốc của nó hồi năm 2, và tiện làm sao khi chúng là về cùng một người.

Vậy nên, Bakugou nghĩ giải pháp tốt nhất để ngừng suy nghĩ vẩn vơ về thứ tình cảm ngốc nghếch của mình là tránh mặt Todoroki hết mức có thể. Dù sao thì, ngoài những ca trực đêm bên ngoài cái nhà kho ở ngoại ô thành phố, cả hai cũng không mấy khi chạm mặt. Bakugou chỉ cần bịa ra vài lí do để từ chối ngủ với tên Hai Màu nữa thôi, dù nó có hơi tiếc nuối. Có lẽ lâu lâu có một buổi như vậy cũng không hề hấn gì, Bakugou thầm gật gù trước kế hoạch lí tưởng của mình. Việc tránh mặt Nửa Nóng Nửa Lạnh đã từng có tác dụng hồi năm2 - cơn cảm nắng chết dẫm kia thực sự đã phai dần theo thời gian. Chẳng có lí gì nó lại không phát huy tác dụng lần này.

.

Bakugou cũng sớm nhận ra, việc tránh mặt tên khốn Nửa Này Nửa Nọ khó hơn nó nghĩ. Kể từ khi Bakugou quyết định sẽ ngừng gặp gỡ người kia ngoài giờ làm nhiệm vụ, Todoroki bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Theo nghĩa đen.

"Ồ, Bakugou." Một giọng thản nhiên quen thuộc cùng gương mặt cũng thản nhiên không kém đang ngẩng lên nhìn nó khi Bakugou vừa đẩy cửa bước vào phòng khám thú y ở cạnh công viên.

"Mày ở đây làm gì?" Bakugou lúng túng. Nó chẳng làm gì sai trái, nhưng lời chào dửng dưng của người kia sau khi nó vừa từ chối ngủ với cậu ta ngay tối hôm trước bỗng nhiên nghe thật kì lạ. Cứ như thể tên Hai Màu biết nó sẽ tới cái phòng khám thú y này và đợi sẵ-

"Con bé ổn, Anh hùng Shouto ạ. Tôi nghĩ cậu chỉ đang lo lắng hơi thái quá thôi. Có lẽ Quý cô cần ăn ít lại một chút để điều chỉnh lại hệ tiêu hoá." Một thân hình thấp bé bước ra từ sau cái rèm, và giọng nói của người phụ nữ trung niên ấy kéo Bakugou ra khỏi cái mớ thuyết âm mưu về tên Nửa Này Nửa Nọ. Có vẻ như người phụ nữ kia - bác sĩ thú y, nó đoán - cũng vừa nhận ra sự xuất hiện của Bakugou. "Anh hùng Dynamight? Có chuyện gì sao?"

Và Bakugou nhận ra, nó mới là người lạc quẻ ở đây. Quý ngài Bình-nóng-lạnh-di-động ôm con mèo chảnh choẹ kia trên tay, và cả hai đang nhìn chằm chằm và Bakugou đầy phán xét, như thể họ đọc được suy nghĩ của nó nãy giờ và giờ thì đang cười cợt nó trong yên lặng.

"Tôi, à tôi..." Bakugou gãi đầu. Thôi nào, thế này thật chẳng giống phong thái của một anh hùng chuyên nghiệp. Nó hắng giọng, rồi đứng thẳng người đầy nghiêm túc. "Tôi đang giải quyết vụ cướp giật xảy ra ở công viên vài đêm trở lại đây. Tôi có thể xem qua camera phía ngoài của phòng khám được chứ?"

"Đương nhiên rồi, Anh hùng Dynamight." Vị bác sĩ nhiệt tình đáp lời trước khi quay sang nhắc nhở Todoroki. "Nhớ lời tôi đấy Shouto, con bé không cần ăn tới 4 bữa một ngày đâu."

.

"Chết tiệt." Bakugou vừa thấy thằng cha gây tai nạn rồi bỏ trốn chạy về hướng toà nhà cao ốc này, trong thoáng chốc hắn đã biến mất tiêu. Đi thêm vài bước, nó thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ trong con ngách nhỏ trước mặt.

"Thả bố ra thằng chó đẻ này." Tít phía cuối ngách, gần bờ tường nơi để la liệt những thùng các-tông cũ, một cột băng lớn đang ôm lấy thứ trông có vẻ giống hình dáng một người đàn ông. Bakugou chạy lại gần, tiếng la hét inh ỏi vẫn vang lên. "Lạnh quá, thả tao ra ngay!"

Thật kì lạ, trong cột băng chẳng có ai, nhưng tiếng chửi bới chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Bakugou biết thừa cột băng này là sản phẩm của ai, và ngạc nhiên thay nó chẳng lấy gì làm bực mình khi người kia bắt mất tên tội phạm nó đang truy đuổi. Bakugou của năm 16 tuổi hẳn đã tức điên lên và gia nhập thằng cha kia rồi tạo thành một dàn đồng thanh chửi rủa Anh hùng Số 2. Hiện tại, nó chỉ tự hỏi liệu người kia có xuất hiện không.

"Là Tàng hình." Từ ngoài, Todoroki ung dung bước lại, trên tay là chiếc còng tay chuyên biệt. Bakugou đảo mắt thay cho lời chào. "Quirk của hắn ấy. Có vẻ như bị mắc kẹt khiến hắn không thể hiện hình lại được."

"Sao cũng được." Bakugou lầm bầm chỉ đủ cho người kia nghe thấy. "Đã tới đây rồi thì tự vứt hắn về đồn đi."

"Đã tới đây rồi thì đi cùng tôi về đồn đi?" Todoroki đề nghị. "Cậu vừa chạy một quãng cũng khá xa mà."

"Đừng có khinh thường tao, ông đây không cần mày giúp đâu." Bakugou nhận ra nó gắt gỏng hơn so với dự định, nhưng vậy còn hơn là phải tán dóc với người kia trên đường tới đồn cảnh sát. "Có mỗi thằng tội phạm tép riu mà cũng cần hai anh hùng top đầu đưa về à?"

"Được rồi, Bakugou. Tôi hiểu là cậu đang tránh mặt tôi mà." Đầu Hai Màu bật cười, dù câu nói đó đối với Bakugou chẳng hài hước chút nào. Nó bất giác giật mình.

"Không hề nhé, mày nghĩ mày là ai hả? Đừng có tự cho mình là người quan trọng nữa đi, tao mà phải tránh mặt mày-"

"Tôi đùa thôi Bakugou." Todoroki cắt ngang lời nó, khúc khích cười, đầu hơi ngửa ra sau như đứa trẻ. Đấy đấy, chính cái điệu cười mà làm Bakugou muốn phát điên. Nó gần như có thể thấy bụng mình quắn quéo cả lại, và tim nó thì muốn vọt cả ra ngoài.

"Sao cũng được, chết đi!" Bakugou quay lưng bỏ đi, hai má nóng bừng.

Thế này thật chẳng tốt cho sức khoẻ.

.

Quá đáng nhất là đám người bên tạp chí Hero JPN. Bakugou được mời tới buổi chụp hình cho trang bìa của số báo tháng sau, và đoán xem ai cũng ở đó? Bạn đoán đúng rồi đấy, chính là tên Nửa Nạc Nửa Mỡ. Và tệ hơn cả là họ phải mặc đồ bơi của nhà tài trợ cho buổi chụp hình - một điều cực kì gây mất tập trung, nhất là khi đối tác của nó cũng tình cờ là người nắm giữ danh hiệu Anh hùng gợi cảm nhất Nhật Bản trong 3 năm liền.

Đúng ra thì, Bakugou còn lâu mới thèm tham gia ba cái trò chụp choẹt vớ vẩn này. Nhưng ai cũng biết, danh hiệu Anh hùng Số 1 cũng cần phải có điểm quan tâm từ công chúng. Những hoạt động quảng bá này cũng là để giữ vững cái ngôi vị đầu bảng của Bakugou. Vả lại, đội quan hệ công chúng ở công ty của nó đã tăng ca liên tục để giải quyết những phàn nàn về vài pha vạ miệng của Bakugou, chí ít thì nó cũng nên gỡ gạc lại hình tượng chút xíu. Bakugou chỉ ước là ai đó đã cảnh báo cho nó về việc tên khốn kia cũng sẽ xuất hiện ở buổi chụp này, và chẳng mặc gì khác ngoài một cái quần bơi.

"Tương tác với nhau chút đi nào, hai anh hùng vĩ đại của tôi." Tên nhiếp ảnh gia liên tục nhắc nhở cả hai, ánh đèn flash loé lên không ngừng. "Đẹp lắm, Shouto, cứ thế nhé. Dynamight, đứng sát lại chút coi. Chú ý biểu cảm nào."

Bakugou cảm thấy hơi chóng mặt. Giữa tiếng nói chuyện của đám nhân viên phía sau, tiếng hô hào của thằng cha thợ ảnh trước mặt, và ánh sáng chói loá của hệ thống ánh sáng trong studio, Bakugou thấy đầu mình váng vất. Mặt nó nóng bừng, và Bakugou thấy như chẳng thể thở nổi. Todoroki có vẻ cũng đã để ý thấy, chuyển động của cậu chậm hơn, dường như bỏ ngoài tai những lời hướng dẫn của gã nhiếp ảnh gia.

Bakugou nghe tai mình lùng bùng vài tiếng, đâu đó lọt được giọng ân cần hỏi han của người kia, dù nó chẳng luận ra được chữ nào. Không chịu nổi, Bakugou bỏ ra ngoài trước sự hoảng hốt của tất cả.

"Được rồi, mọi người nghỉ chút nhé. Tôi sẽ ra xem cậu ấy thế nào." Todoroki lên tiếng trấn an đoàn nhân viên, vớ lấy cái áo choàng gần đó rồi ra ngoài.

Khí trời phần nào đã giúp Bakugou bình tĩnh hơn. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, Bakugou mệt mỏi nghĩ tới những việc mình phải làm sau khi hoàn thành buổi chụp. Nào là hoàn thành nốt giấy tờ cho ít nhất là 4 vụ án mới giải quyết, đi tuần tra buổi chiều tối, và tiếp tục trực đêm ở ngoại ô cùng Todoroki. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Bakugou bắt đầu thấy việc này hơi quá sức với nó. Có lẽ đó là lí do tại sao nó phát hoảng khi ở trong cái studio kia. Không chỉ cơ thể, mà cả thần kinh của Bakugou cũng đang dần suy nhược.

Một chai nước xuất hiện trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Đón lấy chai nước, Bakugou nhận thấy người mới tới vừa khoác lên người nó một cái áo choàng. Cử chỉ của cậu nhẹ nhàng tới mức, trong một giây, Bakugou đã muốn áp mình vào hơi ấm ấy và đánh một giấc.

"Tôi nhờ Kirishima và anh Amajiki trực thay chúng ta ca đêm nay rồi." Todoroki thông báo.

Bakugou thầm biết ơn vì tên Hai Màu không đề cập tới chuyện nó vừa xém ngất trong studio, trước khi nhận ra người kia vừa nói gì.

"Tao đâu có cần?" Bakugou hậm hực, biết thừa nó cần điều đó hơn bao giờ hết.

"À, tôi mệt quá, xin lỗi cậu." Todoroki nhoẻn miệng cười. "Đợt này bên tôi đang hơi thiếu người, nên tối nay phải ở lại làm nốt giấy tờ. Tôi không muốn ảnh hưởng tới tiến độ, nên nhờ đội Kirishima trực thay rồi, dù sao họ cũng đang rảnh."

"Tao trực một mình cũng được chứ sao?" Bakugou đảo mắt.

"Trực đêm mà không có tôi thì cậu sẽ cô đơn lắm." Todoroki thản nhiên đáp, vai huých nhẹ vào vai anh hùng tóc vàng.

"Trực với mày cũng như không." Bakugou lẩm bẩm, biết rõ điều người kia vừa nói chẳng có điểm nào là sai.

Việc cố gắng tránh mặt Todoroki thực sự đã làm Bakugou thấy thật cô đơn suốt thời gian qua.

______________________

a/n: Chúc mừng Giáng sinh (sớm) mọi người nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro