14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou cảm thấy toàn bộ nhiệm vụ này bắt đầu trông giống như một trò chơi khăm ngớ ngẩn.

Suốt cả một tháng sau khi họ phát hiện ra cái nhà kho, chẳng có chuyện gì diễn ra. Không một động tĩnh dù là nhỏ nhất từ đám sinh vật, cũng chẳng có hành vi đáng ngờ nào từ tên nhỏ thó chuyên mặc đồ thể thao ấy. Trừ khi việc sở hữu những bộ đồ thể thao y hệt nhau trong tất cả các màu trên cầu vồng được coi là một "hành vi đáng ngờ" và cần được mổ xẻ kĩ càng, thì không, chẳng có gì đáng lo ngại hết.

Vậy mà bên cảnh sát cứ nằng nặc họ phải chia ca để theo dõi bên ngoài cái nhà kho tồi tàn kia. Bakugou - đường đường là Anh hùng Số 1, cứ cách hai ngày lại phải từ bỏ giấc ngủ quý báu của mình để ngồi thu lu bên ngoài cái nhà kho ngu ngốc ấy, nhìn chằm chằm vào những đụn gỗ lớn trong vô vọng. Và việc nó thường xuyên ngủ cùng cộng sự của mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ngoài giờ làm việc, tất nhiên. Bakugou có từng thử trêu đùa tên Hai Màu kia trong ca trực, điều mà chắc chắn chẳng ảnh hưởng gì tới công việc của cả hai hết, vì dù sao chẳng có chuyện quái gì xảy ra với đám sinh vật cả, nhưng cậu ta có vẻ không mấy hào hứng. Được thôi, bố mày thèm vào, như Bakugou tự an ủi bản thân.

Chỉ là, khi không ở trên giường, Todoroki im lặng một cách quái gở. Đương nhiên, Bakugou biết người kia khá kiệm lời, cậu ta vẫn luôn ít nói trong suốt cả chục năm quen biết, nhưng nó sẽ biết ơn hơn nhiều nếu không có những khoảng lặng ngại ngùng giữa cả hai. Mọi chuyện trở nên tệ hơn từ sau khi Todoroki đi gặp Dabi về. Mỗi khi Bakugou nói gì đó, Nửa Này Nửa Nọ chỉ trả lời lại vài câu gọn lỏn, hay thậm chí chỉ ừ hử cho có. Mỗi ngày, sự thật là mối quan hệ của cả hai ngoài giờ làm chỉ thuần tuý về mặt thể xác ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Thật kì lạ khi điều đó làm Bakugou hơi bực mình.

Cũng chẳng phải nó mong đợi cả hai sẽ thành đôi bạn thân thiết nhất trên đời hay gì, nhưng từ lúc nào không hay, Bakugou bắt đầu tò mò muốn biết người kia đang nghĩ gì, liệu cậu ta có ăn uống tử tế không hay lại nhét vào người những thứ đồ ăn nhanh độc hại, hay vô thức vơ thêm vài nguyên liệu đắt đỏ khi đi siêu thị với hi vọng có thể tới nhà Todoroki để nấu ăn trong căn bếp xịn xò ấy, và có lẽ là nghe những lời trầm trồ của tên khốn kia. Thi thoảng Bakugou còn nghĩ đến cả con mèo láo toét của tên Nửa Nạc Mửa Mỡ, và cái cách cậu ta thường vuốt ve con mèo và thủ thỉ mấy lời xin lỗi vì đã khoá nó ở ngoài phòng ngủ mỗi lần hai người làm tình. Từ lúc nào đó, Bakugou cứ nóng lòng muốn nhìn thấy khuôn mặt đần độn kia. Nó thường cố đổ tại bản thân đã mủi lòng xíu xiu với Đầu Hai Màu sau cuộc gặp giữa Todoroki và anh cậu ta, nhưng có lẽ tự Bakugou cũng biết là không phải. Chỉ là nó không thể ngừng nghĩ về người kia thôi.

Bakugou là một người trưởng thành, và là một anh hùng chuyên nghiệp. Nó biết cách tách rời giữa công việc và đời sống cá nhân của mình. Trong ca trực, cộng sự của nó là Anh hùng Số 2 Shouto. Khi không làm việc, cậu ta là tên khốn kiêu ngạo với mái tóc mềm như tơ và cơ thể nóng bỏng, người tình cờ có kĩ năng làm tình tuyệt đỉnh và cũng là bạn cấp 3 của Bakugou. Đấy, thật tuyệt khi mọi thứ được phân biệt rạch ròi.

Bakugou là người công tư phân minh, nhưng nó vẫn ước là cái nhiệm vụ này kết thúc nhanh lên giùm, để nó không phải làm cộng sự với bạn tình/bạn học của mình nữa. Thật kì cục khi phút trước hai người vừa mây mưa một trận đã đời, phút sau lại ngồi kẹt dí trong cái xe bán tải bí bách, bị bóp nghẹt bởi sự yên lặng chói tai. Thế nên, sau khi phải chịu đựng điều đó cả tháng trời, sự kiên nhẫn của Bakugou bắt đầu cạn dần.

"Thề có Chúa, tự tao sẽ nhảy vào cái nhà kho ấy và cho nổ tung đít lũ quái thai kia." Bakugou hậm hực cựa mình trên ghế phụ. Đã hơn ba tuần mà không có bất cứ tiến triển gì, nó nghĩ mình sắp tự bứt trụi tóc trên đầu đến nơi.

"Kiên nhẫn nào, Bakugou. Chúng ta chẳng biết gì về chúng. Trường hợp tệ nhất là chúng còn ghê gớm hơn cả bọn Nomu, cậu nghĩ mình cậu có thể xử lý được tận 20 con như vậy sao?" Dù có vẻ thờ ơ, anh hùng số 2 cũng bắt đầu mất kiên nhẫn với nhiệm vụ này. Tự cậu cũng thấy việc theo dõi này thật vô bổ. Ngoài việc có thêm thời gian riêng tư với Bakugou, mấy ca trực này chẳng được tích sự gì. Bọn sinh vật nằm im lìm trong kho cả đêm, thậm chí còn chẳng có một tia sáng nào hắt ra ngoài, và mấy cái cửa sổ trên cao thì cứ đóng chặt suốt.

"Mày đang coi thường tao đấy à?" Bakugou quay sang lườm người bên cạnh. "Chả lẽ mày vô dụng đến mức chỉ biết nhìn tao đá đít bọn chúng một mình chắc?"

"Tôi chẳng dại gì mà lao đầu vào cứu cậu." Todoroki nhún vai, và bật cười khi nét mặt Bakugou cau có lại như một tờ giấy nhàu nhĩ.

"Nói lại câu ấy ngay, để tao ghi âm lại. Rồi đám người hâm mộ của mày sẽ được thấy bộ mặt thật của Anh hùng số 2." Bakugou lớn tiếng đe doạ khiến người kia khúc khích cười. Nó quay sang nhìn Todoroki, và thấy tim mình như vừa trồng cây chuối khi để ý cái cách mắt cậu ta khẽ nheo lại, và đầu hơi ngửa ra đằng sau như một đứa trẻ. Đó là lần đầu tiên Bakugou thấy Todoroki cười kể từ sau buổi thẩm vấn với Dabi.

Bakugou - với cái tôi to bằng kích cỡ của sao Mộc, rất thích mỗi khi bản thân có thể chứng minh mình giỏi hơn người khác, dù đó là lẽ đương nhiên, bởi lúc nào nó chẳng là người giỏi nhất. Thành tích này đôi khi cũng bao gồm cả việc khiến Todoroki lên đỉnh chỉ với kĩ năng khẩu giao thần sầu, hay thi thoảng Đầu Hai Màu sẽ để nó ngồi trên và Bakugou có thể thấy cách cậu ta phát điên lên phía dưới mình. Đó, những điều nho nhỏ như vậy cũng có thể khiến nó cảm thấy được thoả mãn như vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn.

Cho đến khi nó nhận ra, chỉ riêng việc có thể làm cho tên khốn hợm hĩnh kia bật cười một cách thoải mái sau khoảng thời gian lâu như cả thế kỉ cũng có thể khiến nó tự hào kinh khủng về bản thân mình, và rồi tim nó như có vài đốm lửa tí tách ở bên trong, Bakugou mới chột dạ.

Thôi xong.

_____________

a/n: tui đang ngập đầu trong thi cử nên không update sớm được, xin lũi các bác nhìu nha ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro