13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou chần chừ nhìn con trỏ chuột đang đảo qua đảo lại giữa hai tệp đính kèm. Cuối cùng, nó quyết định bấm vào báo cáo của Kirishima trước, như một cách trì hoãn việc phải bấm vào xem cái video kia.

Bật cười trước lối hành văn của cậu anh hùng tóc đỏ, Bakugou tự nhủ sẽ phải đăng ký cho thằng bạn mình một khoá học lại ngữ pháp cơ bản. Câu cú trong bản báo cáo được ngắt nghỉ một cách kì quặc, như thể Kirishima đã cầm một nắm những dấu chấm dấu phẩy trong tay và cứ thế ném vô tội vạ vào bản báo cáo của mình. Ít nhất thì nó ngắn gọn, và Bakugou chỉ mất có 10 phút để cập nhật được thông tin về đám sinh vật ngu ngốc kia. Mà thực ra điều đó cũng chẳng phải nhờ thằng Đầu Chỉa, mà phần nhiều là do ngày hôm ấy không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Gã nhỏ thó trong bộ đồ thể thao chỉ lượn lờ trong thành phố để mua sắm vài thứ đồ ăn vặt, còn đám sinh vật thì chẳng có động tĩnh gì khác. Mọi thứ trông có vẻ êm ả tới đáng ngờ, như cái cách bầu trời luôn tĩnh lặng trước một cơn bão. Dù sao thì, chúng cũng đã qua mắt được tất cả và chui lủi trong thời gian dài, chỉ đến khi xưởng dệt cháy rụi thì đám cảnh sát mới đánh hơi ra. Bất kể có là ai đứng sau chuyện này đi chăng nữa, Bakugou không nghĩ họ nên mất cảnh giác.

Đội của nó không có ca trực cho tới tận đêm ngày kia, nên Bakugou mong là ít nhất từ giờ tới lúc đó mọi chuyện sẽ có biến chuyển. Nó thực sự chẳng muốn phải phí thêm một đêm ngồi ngắm cái nhà kho vô dụng ấy nữa.

Giờ thì, tới với sự kiện chính. Bakugou thở dài cái thượt khi đưa trỏ chuột vào tệp đính kèm còn lại, trán khẽ nhăn lại đắn đo. Nó cảm giác như đang xông vào địa phận riêng tư của tên Hai Nửa. Công bằng mà nói, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Bakugou đã từng là một tên nhóc tò mò, nhưng đâu phải tại nó khi tên kia với thằng Deku cứ thích chia sẻ chuyện gia đình ở chốn công cộng cơ chứ.

"Sao cũng được, mình cá nửa sở cảnh sát đã xem cái video này rồi." Bakugou lẩm bẩm như tự thuyết phục bản thân rồi di chuột vào cái tệp tin.

Con trỏ chuột một lần nữa đứng im tại chỗ.

Đồng ý là đám cảnh sát phụ trách đã xem rồi, nhưng Bakugou đâu phải người dưng như họ? Đám cảnh sát chẳng biết tường tận về những gì Todoroki đã trải qua, họ không ở đó khi tên khốn Mặt Khâu kia cố gắng thiêu rụi em trai mình. Đối với họ, đây đơn thuần chỉ là một buổi thẩm vấn giúp ích cho việc phá án. Bỗng nhiên Bakugou bực cái lão cảnh sát trưởng ghê gớm, rồi bực luôn cả thằng Nửa Này Nửa Nọ vì đã nhận lời.

Rồi nó cũng hơi bực bản thân vì đã không bước vào cái phòng thẩm vấn ấy. Bakugou đã có thể ở đó cùng người kia. Nó biết mình sẽ chẳng giúp ích được gì nhiều, nhưng liệu sự hiện diện của nó có đủ để khiến cậu ta an tâm hơn? Liệu nó đã có thể dập tắt bất cứ sự nghi hoặc vớ vẩn nào mà Dabi cố gắng gieo vào lòng tên Nửa Này Nửa Nọ?

Và Bakugou nhận ra.

Muộn còn hơn không.

Ngay lập tức, nó vớ lấy cái điện thoại nhắn một tin cho người kia.

"Mày ở đâu?"

Một tin nhắn ngắn gọn được gửi lại sau chưa đầy nửa phút.

"Văn phòng."

.

Todoroki chỉ ngồi đó nhìn Bakugou, chờ đợi một lời giải thích. Lời giải thích hợp lý mà Bakugou không hề có. Đương nhiên nó có thể nói toẹt ra rằng nó không muốn tên Nửa Nạc Nửa Mỡ chịu đựng những lời độc địa của Dabi một mình, hay Bakugou ở đây để an ủi cậu ta hay gì đó. Tự nó còn thấy thật nhảm nhí làm sao. Bakugou thì có tư cách gì chứ? Cả hai còn chẳng phải bạn bè. Bảo thằng Deku nói như vậy còn dễ nghe. Trong một giây, Bakugou tự hỏi liệu thằng Nửa - Nửa có thấy nhẹ lòng hơn không nếu người ngồi đây là Deku, thay vì là nó.

"Mày ổn không?" là lời duy nhất Bakugou có thể cất lên. Ngay lập tức, nó tự rủa thầm mình vì câu hỏi ngu ngốc. "Ý tao là, sau chuyện với Dabi..."

"Cũng tàm tạm." Todoroki gật đầu, lảng tránh ánh nhìn của anh hùng tóc vàng. "Cậu tới đây chỉ để hỏi vậy thôi à?"

Bakugou chớp mắt.

"Ờm, không hẳn." Nó ngập ngừng. Được rồi, Bakugou là Anh hùng Số 1, nó nên làm tốt hơn là lóng ngóng như một thằng nhóc cấp 3 ngại ngùng. Bakugou hắng giọng. "Cái video, tao chưa xem nó..."

"Ồ."

Lại nữa, cái từ "Ồ." đặc sản của thẳng Hai Màu, với cách tên khốn ấy nghiêng đầu sang một bên và tròn mắt nhìn Bakugou, chính cái thứ đã lừa Bakugou mê mẩn cậu ta hồi năm 2.

"Cậu muốn xem cùng không?" Todoroki tiếp lời, kéo Bakugou ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

"Hả?" Nó hơi giật mình.

"Tôi cũng phải xem lại, chúng ta cần chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay." Người kia nhún vai, giọng tỉnh bơ.

"Mày sẽ không thấy khó xử chứ?" Bakugou dè dặt.

"Ổn mà Bakugou. Tụi mình là bạn mà." Todoroki gật đầu, đi tới phía đối diện của văn phòng kéo ra một cái ghế gập, để nó ngay ngắn cạnh ghế của mình. Vỗ nhẹ vào cái ghế như thay cho lời mời, Todoroki nhún vai một lần nữa. "Mà tôi cũng khá chắc mọi người đều đã xem hết rồi."

.

Dabi trông chẳng khác gì so với hình ảnh của gã trong đầu Bakugou. Vẫn cái điệu bộ bất cần đời và nụ cười ranh mãnh đó, như thể cả chục năm ngồi rũ xác trong Tartarus chẳng ảnh hưởng tới gã tẹo nào. Có chăng, thay đổi duy nhất nằm ở mái tóc giờ đã trắng xoá. Không có màu tóc đen nhuộm ẩu ấy, Dabi trông giống Todoroki lạ thường. Gã trông giống thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ hơn chị Fuyumi và cả Natsuo nữa. Vẫn dáng người mảnh khảnh, Dabi ngồi với một tư thế thoải mái trong khi hai tay vẫn bị trói chặt. Đối diện gã, phía bên kia tấm kính, Todoroki trông có vẻ căng thẳng hơn bình thường. Cậu ta ngồi thẳng lưng, ngón tay liên tục gõ từng nhịp thiếu kiên nhẫn lên đùi. Ai không biết lại tưởng chính tên Nửa Nóng Nửa Lạnh mới là người bị thẩm vấn cũng nên.

"Không ngờ lại có ngày tao vinh hạnh được đón tiếp Anh hùng Số 2 cơ đấy." Dabi nhếch mép. "Làm đồ chơi ưa thích của bố vui lắm nhỉ?"

"Tôi mới là người đặt câu hỏi ở đây, Dabi." Todoroki nghiêm nghị đáp, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại. Cậu đưa ra vài tấm ảnh của đám sinh vật. "Liên minh các người, có lẽ nào còn sót lại ai đó không?"

"Mẹ thế nào rồi? Bà ta hết hoang tưởng chưa? Tao đoán bà ta đã có thể ngủ ngon khi biết tao vẫn còn sống nhăn." Dabi thảy một cái nhìn thờ ơ lướt qua đống ảnh, chẳng trả lời câu hỏi nào của người kia, rồi quay ra nhìn chằm chằm vào Todoroki đầy thách thức.

Bakugou kín đáo liếc nhìn người bên cạnh mình thăm dò phản ứng. Cậu ta chỉ khẽ nhíu mày, mắt vẫn tập trung theo dõi đoạn băng.

"Tôi cũng nghĩ là không. Các người đâu tinh vi như vậy cơ chứ? Nếu có thì giờ anh và đồng bọn của mình đã chẳng còn chịu cảnh bị gô cổ tại đây." Todoroki gật gù, tay gõ từng nhịp trên cái mặt bàn kim loại. "Có ai khác biết về bọn Nomu không? Ai đó ngoài những người trong Liên minh?"

"Mày là cái thá gì cơ chứ?" Dabi phá lên cười, rồi gã ghé sát lại gần tấm kính mà nghiến răng. "Mày nghĩ mày có thể bước vào đây và chơi trò anh hùng với tao hả? Đừng quên mày còn ngồi ở đây là vì tao đã để cho mày sống, thằng ranh con ạ."

"Vậy là anh không biết." Giọng tên kia vẫn đều đều, chỉ có bàn tay ở phía dưới, nằm ngoài tầm nhìn của tên tội phạm, là vẫn siết chặt. Bakugou có thể nhìn thấy cách những khớp ngón tay của cậu ta đang chuyển dần sang màu trắng. Todoroki vẫn gật gù. "Phải thôi, có lẽ Shigaraki cũng chẳng tin tưởng anh đủ để mà cho anh biết những thông tin quan trọng như vậy nhỉ? Tôi đến đây vô ích rồi."

Bakugou cười khẩy. Nó biết tên Nửa Nạc Nửa Mỡ đang cố chọc vào cái tôi to tướng của Dabi, và trò đó có vẻ đang có hiệu quả. Phía bên kia tấm kính, cơ thể gã đang căng cứng dưới sự trói chặt của cái ghế. Quai hàm Dabi hiện ra sắc nét khi hắn bắt đầu nghiến răng kèn kẹt như một con thú dại.

"Mày nghĩ mày vô tội à? Tao thành ra thế này là tại ai hả Shouto?" Giọng Dabi gần như run lên vì giận dữ. "Mày nghĩ mày xứng đáng có được vị trí hiện tại ư? Mày không khác gì lão ta hết!" Gã gầm lên. Qua tấm kính, đôi đồng tử dị sắc của Todoroki tối sầm lại. Dabi cười điên dại. "Cướp lấy vị trí của tao đã đành, nhưng nhìn đi, giờ thì mày thảm hại thế nào, bám víu vào cái danh hiệu được người khác vứt cho."

Bakugou đưa tay dừng đoạn băng lại. Nó quay sang kiểm tra người bên cạnh mình. Todoroki chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, người căng cứng cả lại.

"Đây là một ý tồi, Hai Màu." Bakugou gãi tai, bối rối mở lời. "Không cần xem tiếp nữa đâu, tao nghĩ vậy là đủ rồi."

"Ổn mà Bakugou, tôi ổn." Todoroki thuyết phục, điều mà nghe như một lời tự trấn an bản thân cậu ta hơn là nói với Bakugou. Nửa - Nửa đưa tay định bấm phát đoạn video, Bakugou ngay lập tức ngăn lại bằng cách nắm lấy cổ tay cậu ta.

"Mày không thể cứ ngồi nghe thằng khốn này nói năng linh tinh rồi nghĩ ngợi được! Mày biết điều hắn nói không phải sự thật mà?" Bakugou biết người kia rõ ràng không ổn, cái cách cậu ta gần như tê liệt trong cái phòng thẩm vấn ấy trước những lời độc địa của anh trai mình.

"Đó là sự thật, Bakugou!" Todoroki gắt gỏng. Cậu thở dài, hạ giọng xuống gần như thì thầm. "Chẳng có lời nào là dối trá cả. Tại tôi mà anh ấy bị bố bỏ bê, cả chuyện Midoriya rời đi và để lại danh hiệu Anh hùng Số 2 nữa."

"Nghe đây, xin lỗi vì phải nói thế này về anh trai mày, nhưng đó là một thằng khốn thích đóng vai nạn nhân. Đó không phải lỗi của mày, và hắn chỉ đang cố gắng làm mày loạn trí thôi. Nếu mày nghĩ ngợi linh tinh về điều đó thì nghĩa là mày để hắn thắng cuộc." Nhận thấy mình vẫn đang nắm chặt cổ tay người kia, Bakugou thả lỏng để cậu ta thu tay về. "Nếu mày thích làm đồ thua cuộc thì cứ tự nhiên."

Todoroki chỉ chớp chớp mắt nghĩ ngợi rồi trút ra một tiếng thở dài. Ánh mắt cậu ta cũng bớt những tia thù địch, giờ chỉ còn thoáng những cảm xúc phức tạp mà Bakugou chưa luận ra.

"Được rồi, nhưng dù sao chúng ta cũng nên xem nốt. Công việc là công việc mà." Todoroki đưa tay bấm nút tiếp tục phát.

"Tao sẽ đấm cái lão cảnh sát trưởng chết tiệt ấy." Bakugou lẩm bẩm. Bên cạnh nó, hình như người kia vừa thoáng một nét cười.

Todoroki trong đoạn video cũng vừa mỉm cười. Khác biệt là, nụ cười ấy chẳng có chút thiện chí. Ánh mắt cậu ta lạnh lẽo, găm chặt vào người ngồi phía bên kia tấm kính.

"Khá nhiều lời với một kẻ chẳng biết gì nhỉ?" Giọng Todoroki cũng lạnh như băng. "Cũng phải thôi, anh đâu có gì nếu như không có Liên minh Tội phạm chống lưng? Vậy mà anh còn chẳng được biết về kế hoạch này của họ."

"Câm ngay! Thằng ranh con, mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là một thứ công cụ rẻ tiền để lão già đạt được mục tiêu thôi!" Dabi gào lên, giãy giụa trong cái ghế. "Thật ngu xuẩn khi nghĩ cái đám giả mạo kia là sản phẩm của Liên minh. Thằng ngu!!"

Todoroki liếc nhìn hắn đầy khinh bỉ, rồi đứng lên rời khỏi căn phòng, bỏ lại Dabi vẫn đang gào thét những câu từ vô nghĩa.

Đoạn video kết thúc. Bakugou bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trên cái màn hình đen ngòm, bên cạnh là một Todoroki vẫn đang nhìn chằm chằm vào vô định.

"Đám sinh vật chẳng liên quan gì tới bên Liên minh cả." Todoroki nhận xét, mắt vẫn dán vào màn hình.

"Có vẻ là vậy. Hắn quá tự kiêu để mà chối bỏ những kiệt tác của bọn chúng." Bakugou gật đầu. "Xem chừng chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ trong từ điển của cậu lại có từ 'chờ đợi' đấy." Đầu Hai Màu bật cười. "Dù sao cũng cảm ơn cậu, vì đã ngồi với tôi." Rồi như nhớ ra, cậu hạ giọng. "À, cả hôm qua nữa."

"Rồi, rồi, thôi lảm nhảm đi." Bakugou đảo mắt. "Đến sở cảnh sát chứ?"

Liếc nhìn đồng hồ, Todoroki gật đầu.

"Cậu lái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro