5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo phản xạ, Bakugou nuốt xuống trước khi nó kịp suy nghĩ, rồi ngay lập tức khẽ nhăn mặt. Ngả người về phía sau, nó ném một tia nhìn hằn học về phía thằng khốn Nửa Này Nửa Nọ trước mặt.

"Tao sẽ giết mày, thằng ranh."

Todoroki, vẫn còn quá đắm mình trong khoái cảm để mà quan tâm tới Bakugou, trông gần như phạm pháp: tóc cậu rối bù, hai phần trắng-đỏ không còn tách biệt như bình thường. Đôi đồng tử dị sắc dường như gặp khó khăn để điều chỉnh điểm nhìn, phủ bên trên là một tầng sương mỏng. Khi Todoroki khẽ ngửa cổ lên để cố gắng bắt kịp lại nhịp thở, Bakugou để ý thấy những dấu hôn bắt đầu tím dần trên xương đòn của cậu, trải dài xuống tận bụng. Nó gần như tự hào trước những dấu vết chính nó để lại.

"Xin lỗi, cậu biết đấy cũng lâu rồi tôi chưa..." Đầu Hai Màu đưa tay vuốt ngược tóc về phía sau, để lộ hoàn toàn vết sẹo phía bên trái. Cậu ngượng ngùng giải thích, gần như cảm thấy có lỗi vì đã lên đỉnh trong một tình huống kì cục.

Bakugou chỉ đảo mắt, "Đồ mọt sách!" Nó cũng vội quay đi khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cơ thể trần của tên khốn nóng bỏng kia.

"Ra cửa rẽ trái ở cuối hành lang là nhà tắm, cứ tự nhiên nhé." Todoroki chỉ dẫn, hơi cúi người trước ngăn tủ quần áo ở góc phòng. Và không, Bakugou không hề nán lại thêm vài giây để chiêm ngưỡng thân hình của thằng Hai Màu ấy.

.

Khi nó bước ra khỏi nhà tắm, Todoroki đang lục đục làm gì đó trong bếp. Bakugou được chào đón bởi con mèo chết tiệt khi nó bước qua cửa phòng ngủ.

Con mèo - Quý Cô - kì lạ làm sao, trông giống thằng Nửa Này Nửa Nọ một cách quái đản. Giờ thì Bakugou có thời gian để quan sát con mèo kĩ hơn, bởi tạ ơn Chúa nó đang lờn vờn dưới chân Bakugou để thăm dò, thay vì xoè bộ móng vuốt ngay trên lưng. Bakugou thà chết trước khi nó học được hết tên hay cách phân biệt các giống mèo, nên Quý Cô đối với nó chỉ là một con mèo với đôi tai cụp, bộ lông trắng muốt và một vạt lông màu hung ngay phía tai và bên mắt trái - y như Todoroki. Có bảo nó rằng con mèo thực sự là con của thằng khốn Hai Màu có khi Bakugou cũng chỉ tặc lưỡi cho qua mà không thắc mắc gì thêm.

"Tôi đang hâm nóng lại bánh cá, cậu muốn ăn cùng không?" Thằng Nửa Nóng Nửa Lạnh mời khi Bakugou bước vào bếp.

Bày ra một vẻ mặt khó coi nhất có thể, Bakugou giả vờ nôn khan, "Đánh chết tao cũng không ăn bất cứ thứ gì mày làm đâu." Nó nghe theo lời Todoroki ban nãy, vô cùng tự nhiên mở cửa cái tủ lạnh khổng lồ. Thứ Bakugou nhìn thấy bên trong còn khiến biểu cảm nó cau có lên gấp bội.

Hoặc là, việc bên trong cái tủ lạnh hai cánh với dung tích ít nhất là 600 lít chỉ chứa vài chai nước khoáng, 4 lon bia đắt tiền, 1 chai vang đã mở và 3 quả táo khiến nó tức điên cả lên. Đây rõ ràng là một tội ác. Bakugou có thể cảm thấy bụng nó sôi sùng sục khi nó quay ra chất vấn thằng Đầu Hai Màu - người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi đĩa bánh cá trong lò vi sóng.

"Mày có một cái tủ lạnh con mẹ nó trong mơ, và mày đéo tận dụng nó?" Bakugou nghiến răng.

"Ồ, cậu biết tôi ít khi nấu ăn mà." Todoroki chỉ nhún vai.

"Mày có nghĩ là vì mày đéo có cái con mẹ gì trong nhà để nấu ăn không?" Nó không thể tin nổi thằng Nửa Nóng Nửa Lạnh có thể sống được từng đấy năm trên đời. Đúng là một kì tích. "Mày ăn uống thế này bảo sao đánh đấm như dở hơi."

"Tôi có thấy cậu than phiền gì ban nãy đâu?" Khẽ cười nửa miệng, Todoroki vô cùng bình tĩnh kiểm tra cái bánh cá của mình.

"Chết đi."

"Muộn rồi, tôi đưa cậu về nhé?" Todoroki đề nghị, khẽ thổi lên miếng bánh nóng hổi.

"Thôi khỏi, tao tự bắt taxi về." Nén lấy một cái ngáp đang chực chờ nơi cuống họng, Bakugou với lấy chiếc áo khoác mỏng mà ban nãy một trong hai người đã ném lên sofa.

"Ngủ ngon nhé Bakugou." Todoroki ngoái đầu về phía cửa, chậm rãi chớp hàng mi dày. Bakugou khẽ thở dài trước cảnh tượng thằng Hai Màu ngồi trên cái bàn ăn lớn, từ tốn nhai cái bánh cá Chúa mới biết có còn hạn hay không, trông nhỏ bé tới bất thường, và gần như cô độc.

Điều đó làm Bakugou thấy bực mình, chẳng vì lí do gì cả.

_____________________
a/n: rất xin lỗi vì đã lâu mình chưa update, và bận quá nên chap này cũng hơi ngắn huhu sắp tới khi thi xong rảnh hơn mình sẽ cố đền bù cho mọi người, đợi mình xíu nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro