6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức liên tục vang lên, như nã từng hồi dai dẳng vào bộ não mệt mỏi của Bakugou. Nó thò tay ra khỏi chăn, quờ quạng một hồi cho tới khi tắt hẳn được tiếng chuông. Hé mắt nhìn màn hình điện thoại, nó thầm chửi thề khi thấy mình dậy trễ hơn hẳn mọi hôm. Bakugou không phải làm việc cho tới ca tuần tra buổi chiều, nhưng việc thức dậy vào lúc 9 giờ sáng thật chẳng giống nó chút nào.

Tất cả là tại tên khốn Hai Màu đó.

Uể oải bước vào nhà tắm, Bakugou dụi mắt vài lần trước khi nhìn vào bộ dạng của mình trong gương. Cơ thể cường tráng giờ đây rải đầy những dấu vết ám muội, và khéo làm sao đều có thể được che hết khi Bakugou khoác lên bộ đồ anh hùng của nó. Hai bên hông Bakugou vẫn còn hằn nguyên dấu những đầu ngón tay in đậm màu tím ngắt. Nó khẽ nhăn mặt khi thử ấn vào những vết bầm đó, khi cảm giác về cái cách những đầu ngón tay của người kia ghì chặt lấy cơ thể Bakugou lại ùa về trong tâm trí, kéo theo đó là cả những hình ảnh, âm thanh vô cùng sống động của buổi tối hôm qua.

.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Bakugou cảm thấy phấn chấn đến lạ. Chắc chắn không phải do mình vừa làm chuyện đó, tuyệt nhiên không phải! Kiểm tra tủ lạnh, Bakugou khẽ đảo mắt và thấy mình như một tên đạo đức giả khi chê bai cái tủ lạnh ở nhà Todoroki tối qua. Cái tủ lạnh ở nhà nó bây giờ trông còn chán hơn, với nửa hộp nhựa đựng món cà ri nấu từ hôm kia và 3 cọng hành. Nhưng ít nhất Bakugou biết thừa tên Hai Màu kia còn khướt mới chịu tự đi mua đồ tích trữ. Mình cá đám đồ ăn của nó toàn là do chị Fuyumi chuẩn bị cho.

Vì không có lịch tuần tra buổi sáng, Bakugou quyết định giết thời gian bằng cách đi siêu thị. Đằng nào nó cũng cần phải mua đồ ăn cho cả tuần, và rõ ràng nửa hộp cà ri còn lại sẽ chẳng đủ làm nó no bụng trong bao lâu.

"Mì udon? Đây rồi. Bột cà ri? 5 gói. Tương ớt huỷ diệt? Đủ 2 chai..." Kiểm tra lại một loạt đồ đã lấy được trong xe đẩy, Bakugou ngẩng lên khi thấy mình đứng trước quầy bơ sữa. "Bơ lạt? Một thanh bỏ vào đây. Pho mai? Mình cần pho mai không nhỉ? Sữa Half 'n Half (*)?"

Toàn bộ chuyển động của Bakugou ngừng lại trong một giây.

"Half 'n Half?" Bakugou thốt lên, vài phụ nữ trung niên đứng gần đó khẽ liếc nhìn, rồi quay ra xì xào. Bakugou còn chẳng để ý, bởi trong đầu nó lúc này chỉ toàn hình ảnh của tên Half 'n Half nào đó từ tối hôm qua. "Urgh, thoát ra khỏi đầu tao đi làm ơn!" Nó khẽ ôm đầu rên rỉ.

"Cậu không thể ngừng nghĩ về tôi à, Bakugou?"

Có lẽ Bakugou mất trí thật, bởi cái Strawberry Shortcake (**) trên một trong những cái bao bì của hộp kem tươi vừa mới nói chuyện với nó, bằng tông giọng vô cảm của thằng Nửa Nóng Nửa Lạnh. Nó vội lắc lắc đầu, như thể làm vậy sẽ khiến sự điên rồ rơi bớt ra.

Nhưng hình như sự điên rồ chẳng hề vơi bớt, vì Bakugou bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh Todoroki ngồi thu lu bên bàn ăn rệu rã nhai bánh cá, trông hệt như một con mèo con mắc mưa. Và trong một tích tắc, nó cảm thấy bản thân có trách nhiệm chất đầy cái tủ lạnh khổng lồ của tên khốn ấy.

"Đúng là phiền phức, mày lúc nào cũng khiến người khác lo lắng hết." Bakugou lẩm bẩm, trong khi tay bắt đầu nhặt lấy những món đồ cần thiết để "kiến tạo" lại chiếc tủ lạnh 600 lít kia.

.

Ca tuần tra buổi chiều trôi qua một cách tẻ nhạt. Ngoài một vụ giật túi của mấy thằng tép riu đường phố ra thì chẳng còn gì đáng để Bakugou phải bận tâm. Nó quay trở về văn phòng khi mặt trời vừa khuất, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều được thay thế bởi những ánh đèn điện lập loè của thành phố.

"Anh hùng Dynamight, ngài có điện thoại từ cảnh sát thành phố. Họ muốn hỏi ý kiến về vụ án vừa xảy ra ở nhà máy dệt ngoại ô. Bên phía cảnh sát sẽ cử người tới vào sáng mai để bàn bạc kĩ hơn." Cô thư ký thông báo khi Bakugou vừa bước ra khỏi thang máy, "Hồ sơ vụ án đã được cập nhật trên hệ thống rồi ạ."

"Được rồi, tôi sẽ đọc qua." Bakugou gật đầu, đẩy nhẹ tay nắm cửa văn phòng, "Nghỉ sớm đi, Máy Đánh Chữ (***)." Nó đóng cửa phòng trước khi kịp nghe lời cảm ơn rối rít của cô gái trẻ.

Lướt nhanh qua hồ sơ vụ án, Bakugou phần nào nắm được thông tin cơ bản. Rạng sáng hôm đó, ở nhà máy dệt ngoại ô xảy ra sự cố chập điện dẫn đến cháy lớn. Vụ việc khiến bên cảnh sát phát hiện ra bên dưới xưởng dệt là một tầng hầm chứa nhiều thiết bị phục vụ cho đường dây buôn bán nội tạng. Trong hồ sơ cũng đề cập rằng bên cảnh sát vẫn đang thu thập thêm bằng chứng để có kết luận về kẻ đứng sau. Điều khiến Bakugou tò mò là với một vụ chỉ thuần tuý về mặt điều tra như vậy, tại sao người bên sở cảnh sát lại phải cất công nhờ tới sự giúp đỡ của văn phòng anh hùng?

Nó liếc nhìn đồng hồ, đã gần 7 rưỡi tối, và cái bụng rỗng của Bakugou sẽ không khiến nó giải được bất cứ bài toán hóc búa nào. Đứng dậy vươn vai, nó buột một câu chửi lớn khi nhớ ra mình vẫn phải chạy qua nhà thằng Nửa Này Nửa Nọ để đưa đống thực phẩm mới mua ban sáng.

Đây chính là hình phạt dành cho kẻ thích lo chuyện bao đồng. Bakugou rủa thầm, hậm hực lôi túi lớn túi nhỏ đầy đồ ăn từ trong chiếc tủ lạnh ở văn phòng, lái xe tới thẳng nhà Todoroki.

__________________

(*) Half 'n Half: loại sữa kết hợp từ một nửa sữa và một nửa kem, cũng là tên Katsuki hay dùng để gọi em Shou ^^

(**) Strawberry Shortcake: một trong những loại bánh đặc trưng của Nhật Bản, và có cách phát âm hao hao Strawberry Shoto-cake lun

(***) Máy Đánh Chữ: đây là nhân vật do mình nghĩ ra thui, và với thói quen hay gọi mọi người bằng mấy cái tên dở hơi của Bakugou thì Máy Đánh Chữ là cái tên cũng khá hợp với một cô thư ký nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro