7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: NSFW
_____________

Todoroki mở cửa với một biểu cảm bối rối, trên tay là con mèo chết tiệt của cậu ta.

"Tao không muốn bỏ phí gần 600 lít chỗ trống trong tủ lạnh của mày." Bakugou lên tiếng thay cho lời chào. Todoroki nghe xong còn thấy khó hiểu hơn, lông mày khẽ nhíu lại, nghiêng mình tránh đường cho người đối diện bước vào trong.

Khi nó nhìn thấy những gì đang diễn ra trong bếp, Bakugou khẽ thở dài, tự nhủ quyết định lái xe tới đây của mình là hoàn toàn chính xác. Trên bàn ăn của thằng Hai Màu là một nửa cái onigiri và một hộp sữa dâu uống dở, bên cạnh là vài tấm giấy bóng kính nhàu nhĩ. Nó không biết làm thế nào tên kia có thể hoạt động như một người bình thường khi cậu ta ăn uống như vậy.

Bakugou thả hai bịch lớn thực phẩm xuống bàn, bắt đầu lôi từng thứ ra xếp ngay ngắn. Tên Nửa Nóng Nửa Lạnh vẫn đứng sau yên lặng quan sát, tay ôm Quý Cô - thứ đang nhìn Bakugou đầy hoài nghi.

"Mày có thể tỏ ra có ích một chút không?" Mở hai cánh cửa tủ lạnh, Bakugou dẹp bớt những gì còn sót lại bên trong (mà thú thật là cũng chẳng nhiều nhặn gì) để dọn chỗ cho đống thực phẩm mới mua. Chẳng buồn đợi phản ứng của người kia, nó bắt đầu xếp những lốc sữa dâu mà Bakugou biết tên Hai Màu kia thích mê theo từng hàng, mấy đồ bơ sữa vào những hộp nhựa ngay ngắn, rồi rau củ và các loại thịt vào đúng ngăn.

Todoroki tiến lại gần, ấn tượng trước chuyển động nhanh gọn của cậu trai tóc vàng. Cậu nhìn đống đồ khô trong bịch giấy nâu còn lại, cẩn thận lôi các thứ bên trong ra rồi xếp trên cái bàn ăn lớn.

"Thế này nghĩa là sao hả Bakugou?" Todoroki trầm ngâm.

"Mì soba đấy, đéo biết đọc à?" Bakugou ngoái về sau nhìn, cười khẩy khi thấy tên Nửa Nạc Nửa Mỡ cầm trên tay một gói mì soba lớn, đầu nghiêng về một bên thắc mắc. "Tự làm mì tươi mất công lắm, mà tao không có rảnh làm cho mày mãi được, đành phải mua gói sẵn như vậy..."

"Không, ý tôi là," Todoroki ngập ngừng, mắt vẫn không rời khỏi gói mì, "Sao cậu mua những đồ này cho tôi?"

Trong một giây, Bakugou hoảng loạn. Đến nó còn chẳng biết lí do tại sao mình lại xuất hiện ở cửa nhà tên khốn kia với bịch lớn bịch nhỏ các loại thực phẩm khác nhau.

"Tất nhiên là tôi biết ơn điều này, cảm ơn nhé Bakugou," tên kia lại tiếp lời, không đợi Bakugou lên tiếng, "Nhưng cậu cũng biết tôi không thể nấu ăn mà. Để chúng ở đây tôi chỉ sợ hỏng mất..."

Một lần nữa Bakugou lại thấy bản thân không biết phải nói gì. Tên Nửa Nửa này đúng thực là vô vọng trong chuyện bếp núc, vậy thì nó mang đám thực phẩm này tới đây để làm gì? Bakugou thực sự nghĩ mình có thể tới đây mỗi ngày và chiêm ngưỡng cái tuyệt tác của nghệ thuật sắp đặt mà bản thân vừa tạo nên bên trong cái tủ lạnh khổng lồ kia ư? Có lẽ một phần nhỏ trong nó đã mong vậy.

"Không biết nấu thì học." Bakugou chẹp miệng, cầm trên tay gói thịt gà và vài loại rau củ ra ngoài. Bụng nó bắt đầu biểu tình, và không đời nào Bakugou có thể ra về trước khi nhét được cái gì vào bụng. Vậy nên nó bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho hai người trong căn bếp bóng loáng của thằng Hai Màu, nơi mà Bakugou dám cá là chưa được sử dụng quá 10 lần.

Todoroki cũng cố gắng giúp đỡ bạn mình bằng cách cẩn thận thái rau củ theo hướng dẫn vô cùng chi tiết của người kia. Chỉ là, cố gắng không phải lúc nào cũng đi đôi với thành công. Không chỉ Todoroki, mà đến cả Bakugou cũng bất lực khi thấy mấy quả ớt chuông bị xắt ra thành miếng to miếng nhỏ, không rõ hình thù, và hốt hoảng chút xíu khi tên Nửa Nửa kia xém chút nữa thì tự xiên mũi dao sắc lẹm vào ngón tay mình. Sau đó, Todoroki đã bị trục xuất ra khỏi gian bếp, và chỉ được phép đứng ngoài xem.

"Cậu giỏi thật đấy, Bakugou." Todoroki trầm trồ khi thấy cậu trai tóc vàng lọc xương gà một cách điêu luyện. Bakugou nghĩ mình đã thấy vài tia lấp lánh trong đôi mắt dị sắc khi nó quay sang nhìn.

"Tao làm cái gì chả giỏi!" Nó nặn ra một nụ cười nửa miệng, trong khi cố gắng hạ nhiệt độ trên hai gò má của mình.

Bakugou nhanh chóng hoàn thành phần sơ chế và chuẩn bị rồi nhét khay thịt gà cùng mấy loại rau củ vào lò nướng sau gần nửa tiếng, không quên cẩn thận vặn chiếc đồng hồ đặt giờ trên kệ gia vị. Khi nó ngẩng lên, bằng cách nào đó, Đầu Hai Màu đã đang tựa người vào cái đảo lớn đối diện bếp. Khoảng cách giữa Bakugou và tên kia giờ đây gần tới báo động, và nó có thể tự nghe thấy nhịp tim của mình bắt đầu tăng tốc.

"Mày ra đây làm cái gì?" Bakugou buột miệng hỏi, lảng tránh cái nhìn của người kia. "Không phải tao bảo mày đứng tránh ra cho đỡ vướng à?"

"Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi." Todoroki đứng thẳng người, bước lại gần Bakugou, thu hẹp khoảng cách.

"Này, mày nghĩ mày đang làm gì thế?" Bakugou cố lùi lại phía sau, nhưng bị kẹt giữa gian bếp sau lưng và một Todoroki trước mặt - một Todoroki đời thường trong bộ đồ nỉ, với mái tóc tự nhiên không tạo kiểu đang rủ trước mặt, một Todoroki vẫn luôn cao hơn nó vài centimet, một Todoroki vô cùng đẹp trai.

Bakugou không có mù. Nó biết tên khốn hợm hĩnh kia đẹp trai ra sao. Và chắc chắn việc cậu ta đang không ngừng tiến lại gần Bakugou, và việc nó hoàn toàn không thể trốn tránh đang đặt không ít sức ép lên tim nó. Bakugou cảm thấy hơi chóng mặt.

Đầu gối nó nhũn ra như một miếng thạch dừa khi Todoroki chẳng nói chẳng rằng xoá bỏ hoàn toàn khoảng cách giữa hai người, chậm rãi đặt lên môi nó một nụ hôn. Cậu ta chẳng hề vội khi dành thời gian cố gắng tách mở đôi môi của Bakugou. Và Bakugou là ai mà lại chối bỏ phần thưởng của mình? Nó vô cùng nhiệt tình đáp trả, sau khi mất đến vài giây để thắc mắc về chuyện quái gì đang xảy ra.

Todoroki và cái lưỡi hư hỏng của cậu ta liên tục trêu đùa với trí não của Bakugou trong khoảng thời gian dài như cả thế kỉ trước khi cả hai tách khỏi nhau để cố gắng hít cho đầy buồng phổi lượng oxygen vừa mất. Bakugou khẽ nhăn mặt trước sự trống trải khi người kia rời khỏi môi mình và bắt đầu hôn dọc cổ nó. Đôi tay của Todoroki, một nóng một lạnh, không ngừng di chuyển khắp người Bakugou, khiến nó không thể suy nghĩ được gì khác. Điều tiếp theo nó biết là hai ngón tay sượt vào hai bên hông mình, kéo tuột chiếc quần ngoài xuống quá đầu gối. Bakugou như bừng tỉnh, nhìn xuống dưới đầy thắc mắc. Từ lúc quái nào mà Todoroki đã quì trên đầu gối của cậu ta? Và Bakugou còn chẳng biết người kia đã cởi thắt lưng của mình từ khi nào.

"Thế này ổn chứ?" Todoroki ngẩng lên nhìn với đôi mắt chờ đợi, trước mặt là thằng đệ của Bakugou gào thét được giải phóng.

"Hỏi hơi muộn đấy thằng khốn!"

Không chần chừ, Todoroki mỉm cười đắc thắng khi cậu thò tay vào quần lót của Bakugou, rút vật nóng bỏng kia ra rồi liếm một vệt dài như thay lời giới thiệu. Bakugou khẽ rít lên, cảm thấy hạ thân như muốn bốc cháy đến nơi. Theo phản xạ, nó luồn tay mình qua những lọn tóc của Todoroki như để tìm một điểm tựa, miệng khẽ buột một tiếng rên khe khẽ. Miệng của Todoroki chỉ vừa vặn ngậm được gần một nửa Tiểu Katsuki, nhưng tay cậu đã bù lại những gì còn thiếu. Bakugou như phát điên trước cái cách người kia đang nhiệt tình đối xử với thằng đệ của mình, như thể đó là một bữa ăn thượng hạng. Trong một khoảnh khắc, Bakugou phải vận dụng hết lí trí còn sót lại để cố ngăn bản thân không thúc quá mạnh vào họng người kia.

Nó ngửa đầu ra sau, một tiếng gầm gừ bật ra khỏi họng. Tầm nhìn của Bakugou điểm vài đốm trắng loá, tâm trí mờ mịt trong dục vọng. Todoroki có lẽ đã từ bỏ quyền kiểm soát mà để mặc cho nó muốn làm gì thì làm, Bakugou có thể cảm thấy cuống họng ấm nóng của tên Lửa Băng kia quanh mình.

"Sắp rồi..." Bakugou cố gắng thông báo, vỗ nhẹ lên mái tóc ẩm của người bên dưới, định gỡ Todoroki khỏi hạ thân của mình. Tên Hai Màu kia, ngược lại, có vẻ có ý định khác. Cậu ta không ngừng chuyển động, tay vuốt mạnh bên dưới. Todoroki ngước mắt nhìn, mặt mũi đỏ bừng, môi sưng tấy vẫn đang ngậm lấy Tiểu Katsuki, vài lọn tóc trắng dính trên trán. Cái biểu cảm đòi hỏi trên mặt thằng Nửa Nóng Nửa Lạnh lúc này khiến Bakugou chợt nghĩ tới ông già cậu ta.

Không biết Endeavour sẽ phản ứng ra sao khi thấy cậu quí tử nhà lão trong bộ dạng này?

Hình như ý nghĩ đó đã khiến nó không nhịn nổi mà lên đỉnh, bắn ngay trong miệng Todoroki, người cố gắng nuốt xuống trước khi ho lấy vài cái, chất lỏng trắng đục tràn ra khoé miệng. Cảm thấy chân mình run rẩy, Bakugou tựa hẳn người vào gian bếp phía sau, thở dài một tiếng.

"Để tao..." Bakugou đưa tay chạm vào phần đũng quần căng cứng của Todoroki khi cậu đứng lên sau hồi lâu.

"Khỏi cần đâu, tôi tự xử lí được." Todoroki quệt miệng mình bằng mu bàn tay, lắc đầu rồi hất hàm về phía lò nướng ở bên dưới. "Gà của cậu chín rồi kìa." Nói rồi, cậu thản nhiên bước về phía nhà tắm, bỏ lại một Bakugou đầy bối rối.

"Hả?" Trong một giây, Bakugou chưa kịp định thần thì tiếng chuông hẹn giờ reo inh ỏi, khiến nó giật mình, lật đật lấy khay đồ ăn trong lò ra.

Cứ như thể là tên kia căn giờ sẵn vậy.

______________

a/n: chúc các em 2k3 thi thật tốt nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro