Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pro hero TodoBaku. Drama, a little angst, fluff.

*~*~*~

Bakugou Katsuki không uống bia rượu. Không phải do chưa đủ tuổi, lễ thành niên năm ngoái đánh dấu mốc trưởng thành của cậu nghĩa là Bakugou có thể mua đồ uống có cồn mà chẳng có vấn đề gì hết. Cậu không uống bia rượu là do bản thân chẳng khoái gì mấy thứ đồ uống đắng nghét đó, cũng không thích việc đầu óc lẫn khả năng vận động bị men rượu làm cho trì độn. Với một người nghiêm túc trong công việc như Bakugou, cậu tin rằng anh hùng chuyện nghiệp dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng cần giữ tinh thần và thể chất ở trạng thái tốt nhất để sẵn sàng hành động. Vậy nên mặc cho lũ bạn có mời mọc rủ rê hay cười cợt, Bakugou cũng không động đến một giọt đồ uống có cồn nào. Lũ khốn ấy cứ cười đi, rồi sẽ có ngày cậu ra tay cứu bọn nó trong khi cả lũ xỉn quắc cần câu và chẳng thể phản ứng nổi khi bọn villain tấn công cho mà xem.

Ấy vậy mà tối nay, một Bakugou chẳng đụng đến rượu bia bao giờ lại ngồi trong quán izakaya(*) gần nhà, trước mặt là ba chai bia đã rỗng. Cậu ngửa cổ dốc cạn chai thứ tư, dằn mạnh vỏ chai xuống bàn.

"Thằng Hai Màu Don Juan(**) chết tiệt!"

Kirishima ái ngại nhìn thằng bạn thân đang khui thêm chai thứ năm. Từ lúc Bakugou bước vào Kirishima đã thấy không ổn rồi, cậu chẳng nói chẳng rằng ngồi phịch xuống một góc, giật chai bia trên tay Kaminari rồi nốc cạn. Ban đầu cả bọn cũng chọc, thì ra Bakugou nghiêm túc bữa nay cũng hoá ma men cơ à, thế nhưng chẳng thấy cậu đáp lại mà tiếp tục uống hết chai thứ hai là chúng nó biết đã có biến. Cũng may đây là quán rượu cao cấp có phòng riêng cho khách vip, chứ không giờ ai cũng thấy bộ dạng say xỉn của anh hùng số 2 rồi.

Kaminari khều Sero, người cũng đang nhìn Bakugou uống như hũ chìm, cất giọng hỏi han.

"Này, ông có biết tại sao Kacchan lại thành ra thế kia không?"

"Ừm, chắc là vì cái này chăng?"

Sero lấy điện thoại từ trong túi, gõ gì đó rồi đặt lên bàn, đẩy ra trước mặt Kirishima và Kaminari. Trên màn hình là bài báo về tin đồn hẹn hò giữa anh hùng chuyên nghiệp Shouto và diễn viên mới nổi A. Hai người từng xuất hiện cùng nhau trong một vài chương trình tạp kĩ và quảng cáo, cả hai được nhận xét là có vẻ ngoài vô cùng cuốn hút và tương tác tốt. Diễn viên A từng thú nhận Shouto chính là mẫu đàn ông lý tưởng của mình, cô cũng bổ sung thêm rằng mình sẵn sàng lui về phía sau để trở thành một hậu phương vững chắc cho người ấy. Các fan hâm mộ bắt gặp hai người mặc cùng một mẫu áo khoác của hãng X và đeo đồng hồ của hãng Y, cứ như là đang diện đồ đôi vậy. Gần đây paparazi còn chụp được tấm hình A đi cùng một người đàn ông bí ẩn có vóc dáng cao lớn giống Shouto, chính chủ không lên tiếng khẳng định cũng chẳng phủ định càng khiến cho người ta tin rằng giữa hai người nhất định có mối quan hệ mập mờ nào đó.

Kaminari kiên nhẫn lướt hết bài báo, hắn đảo mắt trước câu kết bài rằng anh hùng Shouto và diễn viên A là một cặp tiên đồng ngọc nữ mới của giới giải trí. Kirishima đối diện cũng cau mày rồi thở dài, đưa trả điện thoại cho Sero.

"Hầy. Chuyện tình ái của Todoroki ngày nào mà chẳng có mấy tờ lá cải đưa tin. Bài báo kiểu này sáng tinh mơ thức dậy là đập vào mặt rồi mà."

"Ừ. Với lại Todoroki và Bakugou là một cặp cơ mà. Chắc chắn Todoroki không ngoại tình đâu, chuyện đó chẳng đàn ông một chút nào hết."

"Đừng có nhắc đến thằng khốn đấy nữa!" Bakugou gắt gỏng. Cậu giờ đã mở sang chai bia thứ sáu rồi, và nghe thấy cái tên đáng ghét ấy chỉ khiến cậu muốn dốc thêm chai thứ bảy mà thôi.

"Bakugou, ở nhà có chuyện gì à?" Kirishima gặng hỏi. Bakugou cau mày không đáp, cậu uống thêm một ngụm bia thật lớn.

"Chắc chắn là có chuyện rồi. Lần này đôi chim cu lại cãi nhau vì chuyện lông gà vỏ tỏi nào đây?" Kaminari nhếch mép cười, gắp một miếng đồ nhắm lên miệng.

"Ồ, Bakugou lại gây sự trước đúng không?" Sero kích thêm khiến Bakugou nóng đầu.

"Tao chẳng làm gì hết! Thằng khốn Hai màu ấy mới là người có lỗi!"

Bình thường, những tin đồn xung quanh chuyện tình ái của Todoroki chẳng khiến cậu bực mình vậy đâu. Câu chuyện mà mấy tờ báo lá cải vẽ nên chẳng có chút căn cứ nào hết, họ có thể gán ghép Todoroki với cả chục cô gái khác nhau, dẫu cho cả hai chỉ chạm mặt vài ba lần và có chút tương tác nho nhỏ. Nhưng lần này thì khác. Những món đồ đôi của hai người mà fan săm soi được, cậu không nhớ mình đã thấy chúng trong tủ đồ của Todoroki, mặc dầu hắn nói rằng đó là quà tặng của các nhãn hàng mà thôi. Quảng cáo và những đoạn phỏng vấn giữa hai người cứ phát đi phát lại trên ti vi và tràn ngập khắp các mạng xã hội, cậu không muốn xem cũng khó mà tránh được. Ngày ngày nhìn thấy cảnh bạn trai mình tình tứ cùng người khác, chằng biết là diễn hay thật, Bakugou nghĩ nếu giờ này mình vẫn chưa phát bực thì quả nhiên cậu là một vị thánh rồi.

Đã vậy, dạo gần đây Todoroki còn hay đi sớm về khuya nữa. Dù không muốn thừa nhận, thế nhưng Bakugou không khỏi lo lắng khi những tấm hình chụp "người tình bí ẩn" của diễn viên A chẳng hiểu sao lại giống Todoroki nhà cậu đến thế. Cậu đã thử dò hỏi nhưng hắn không trả lời rõ ràng, chỉ nói chung chung là dạo này bận, cũng chẳng đả động gì đến bức ảnh đang nổi rần rần trên mạng kia. Ngày mai, hắn lại còn có một buổi chụp hình tạp chí với cô diễn viên ấy nữa. Khi Bakugou thắc mắc tại sao dạo này hắn và cô ta xuất hiện cùng nhau nhiều đến vậy, Todoroki chỉ nhún vai nói lịch trình của mình là do quản lý của Văn phòng siêu anh hùng sắp xếp, hắn không can dự vào. Họ bảo diễn viên A có đời tư trong sạch và được giới truyền thông ưu ái, vì thế xuất hiện nhiều cùng cô ta sẽ tốt cho hình tượng của Todoroki. Thêm vào đó, hai người còn là một cặp đôi hút fan nên chắc chắn sẽ giành được sự ủng hộ từ nhiều người hơn. Câu trả lời của Todoroki chẳng những không làm cậu an tâm hơn, trái lại nó còn khiến Bakugou cảm tưởng như mình sắp mất bạn trai đến nơi rồi vậy.

Thế là Bakugou quay ra trút bực dọc vào mấy củ khoai tây dành cho món cà ri tối. Tiếng va đập của nồi niêu xoong chảo làm Todoroki cũng phải ngó ra xem người yêu mình tối nay sao lại giận cá chém thớt rồi. Hắn cất giọng hỏi.

"Lại làm sao thế?"

Làm sao á, không phải tất cả bực bội hiện tại của cậu đều do hắn mà ra à. Chẳng an ủi người ta được cậu nào thì thôi, lại còn giở cái giọng trách móc như thế nữa. Bakugou hậm hực.

"Kệ tao! Đi chết đi!"

Bakugou nghe thấy tiếng thở dài từ đằng sau. Giọng nói đầy chán chường của Todoroki vang lên đâm vào màng nhĩ cậu, những từ ngữ như mang sức nặng vô hình chồng chất lên muôn vàn nỗi lo của Bakugou.

"Cậu lại thế nữa rồi. Sao cậu chẳng dịu dàng chút nào vậy?"

Bakugou lặng người. Và giây tiếp theo, giống như một thùng thuốc súng được châm ngòi, tất cả nỗi ấm ức của cậu cứ thế bùng nổ.

"Ồ, phải rồi, tao làm sao hiền dịu được bằng cô nàng diễn viên nào đó, phải không?"

"Cậu đang nói gì thế?"

"Mày biết thừa tao đang nói gì! Đừng có giả ngu nữa!"

"Thôi nào, cậu lại đang nghĩ vớ vẩn gì thế?"

"Nếu thích người dịu dàng thì sao không tìm đến cô ta ấy! Còn ở đây làm gì, mau biến đi!"

"Ờ, nếu cậu cứ tiếp tục vô lý như vậy, có lẽ tôi sẽ làm thế thật đấy!"

Câu nói đầy giận dữ ấy khiến cậu đông cứng. Todoroki có lẽ cũng đã nhận ra mình lỡ lời, hắn vội vã đến bên cạnh Bakugou, luống cuống an ủi cậu.

"Katsuki, tôi không có ý đó..."

Nhưng Bakugou không để cho hắn nói hết câu nữa. Cậu xô hắn sang một bên, trong tâm trí lúc này chỉ còn ý nghĩ muốn chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt để không phải nhìn khuôn mặt đáng ghét của hắn nữa. Cánh cửa sau lưng đóng lại với một tiếng "rầm" kinh động, có tiếng gọi của Todoroki nhưng Bakugou chẳng còn nghe được gì hết. Đầu cậu nóng phừng phừng, và đôi chân cứ thế chạy mải miết, chạy thật xa khỏi căn hộ của cả hai, cho đến khi cậu dừng chân tại quán rượu này và đắm chìm trong thứ đồ uống có cồn mà cậu vẫn thường ghét bỏ, để tất cả những nỗi cáu giận và ấm ức tê dại trong hơi men.

"Còn dám bảo là tao nghĩ vớ... hức... nghĩ vẩn nữa." Bakugou lè nhè, hơi men bốc lên khiến cậu chuếnh choáng. "Đã thế tao mặc kệ... hức... bố đếch quan tâm nữa! Muốn theo con nào thì theo!"

Sau màn kể lể sự tình, chai bia thứ bảy không còn một giọt nhập bọn cùng sáu chai bia rỗng trước đó. Bakugou gục đầu xuống bàn. Cậu ghét Todoroki, ghét cả cô nàng diễn viên đó. Tại sao trong mấy buổi phỏng vấn họ lại ngồi sát nhau thế chứ? Tại sao lúc nào đóng quảng cáo hai người đều diễn vai tình nhân? Tại sao Todoroki luôn mỉm cười rất dịu dàng trong tất cả những đoạn phim đó? Tại sao chỉ là diễn thôi mà trông họ lại thật đến vậy?

Bakugou đã ghen tị, đã cảm thấy lo sợ, thấy bất lực. Cậu phải cay đắng thừa nhận mình thua cô nàng diễn viên ấy ở quá nhiều điểm. Cậu lúc nào cũng cộc cằn, lại hay cáu giận với hắn. Cậu ăn nói bỗ bã, không được lòng cánh truyền thông, cũng chẳng phải nam châm hút fan. Và trên hết, cậu chẳng phải nữ giới. Vì cậu không phải là con gái nên họ mới phải che giấu mối quan hệ này với cả thế giới. Vì cậu không phải con gái nên chẳng biết cách chiều chuộng người yêu. Vì cậu không phải con gái nên Bakugou sẽ chẳng thể cho Todoroki thứ mà hắn luôn ao ước.

Cậu đã bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị của Todoroki mỗi khi gia đình nhỏ của Fuyumi ghé chơi. Cậu đã thấy cách hắn chơi với mấy đứa cháu, thấy ánh mắt âu yếm của hắn dành cho bọn trẻ và thấy hắn yêu quý trẻ con thế nào. Giấc mơ của Bakugou là trở thành anh hùng số 1. Giấc mơ của Todoroki là về một ngôi nhà với những thiên thần nhỏ. Con đường tương lai của họ chẳng hề giao nhau, vậy thì hiện tại còn đi bên nhau làm gì chứ. Một ngày nào đó Todoroki sẽ nhận ra rằng cậu đầy rẫy những khiếm khuyết, rằng cậu chẳng phải người mà hắn có thể ở bên cả đời, và rồi hắn sẽ bỏ cậu để đuổi theo một hình bóng khác lý tưởng hơn. Giờ thì một người như thế đã xuất hiện rồi. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi Todoroki rời bỏ cậu mà thôi.

Bakugou thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Cậu với tay lấy thêm chai bia nữa nhưng Kirishima đã vội ngăn lại.

"Hôm nay mày uống vậy đủ rồi. Đừng uống thêm nữa."

"Kệ tao!" Bakugou gằn giọng, cố giằng chai bia ra khỏi tay tên bạn thân nhưng chẳng còn sức lực nữa. Đầu óc cậu quay mòng mòng, những mảng màu sắc trước mắt cứ nhảy nhót rồi nhòe dần đi. Có tận hai Kirishima trông vô cùng lo lắng đang đứng đó, cậu loáng thoáng nghe thấy nó nói mấy từ như "Todoroki", "gọi điện", và "đến đón Bakugou". Cậu muốn nói với Kirishima là mình không muốn nhìn mặt tên đó nữa, nhưng hai mắt cứ díp lại. Mẹ kiếp, thằng nào tắt đèn quán rượu vậy nhỉ. Ấy là suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng của Bakugou trước khi cậu chẳng còn biết gì nữa.

*~*~*~

Bakugou có cảm giác mình đang trôi bồng bềnh. Cậu cựa quậy, rúc sâu vào hơi ấm đang tỏa ra, mùi dầu gội bạc hà quen thuộc phảng phất đâu đây bao bọc lấy cậu. Bakugou chớp mắt, cậu nhìn thấy hai màu trắng đỏ ở ngay trước mặt, thấy mình đang ở trên lưng một người nào đó. Sực tỉnh, cậu đập bồm bộp vào vai của người đang cõng mình.

"Ê, cho tao xuống!"

Tên đó nghe cậu nói vậy bèn đứng lại bên lề đường. Bakugou nhanh chóng tụt xuống. Cậu quay về hướng ngược lại rồi cứ thế phăm phăm đi thẳng.

"A, Bakugou, chờ đã!" Có ai đó gọi tên cậu, rồi cậu thấy tay mình bị kéo lại. Bakugou cau mày, cậu quay lại ném cho kẻ dám cản đường mình cái nhìn cáu kỉnh. Tên khốn này nhìn giống Todoroki, cũng có tóc hai màu, cũng đẹp trai đấy. Nhưng mà Bakugou không phải loại người sẽ ngoại tình, nên dù hắn có đẹp trai mấy cậu cũng không bỏ Todoroki để theo hắn đâu nhé.

"Cậu định đi đâu thế?" Kẻ-nhìn-giống-Todoroki hỏi.

"Đi về nhà chứ đi đâu? Mau bỏ tao ra, mày có đẹp trai đến đâu tao cũng không đi theo mày đâu. Tao còn phải về nhà với bạn trai tao!"

Tên đó thở dài, và hình như hắn còn đang cố nén cười nữa? Hắn nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi về hướng ngược lại.

"Nhà chúng mình ở hướng này cơ. Đi nào, tôi dẫn cậu về."

Chà, tên này cũng tốt bụng đó chứ. Cậu gục gặc đầu, lẽo đẽo theo sau hắn. Tên đó đi thật chậm, chốc chốc lại hỏi cậu có mệt không, có còn đi được nữa không. Mẹ kiếp, sao cái thằng này cũng khinh người hệt như Todoroki vậy, cậu có chân cơ mà, mắc gì không đi nổi chứ. Cậu gắt lên, thế mà hắn chỉ cười xuề xoà rồi tiếp tục dẫn đường đằng trước.

Chẳng mấy chốc cậu đã nhìn thấy cánh cửa kính quen thuộc của khu chung cư mình đang sống rồi. Bakugou định chào tạm biệt kẻ-nhìn-giống-Todoroki nhưng rồi chợt khựng lại, đứng tần ngần ở bậc thềm.

"Sao vậy? Chúng ta về đến nơi rồi đó, cậu không định lên nhà sao?"

"Shouto ghét tao rồi, làm sao về nhà được đây?"

Ừ, họ đã cãi nhau một trận to như vậy cơ mà. Todoroki chắc chắn rất giận rồi, chẳng buồn đuổi theo để dỗ cậu nữa. Có khi giờ này hắn đã chạy đến bên cô diễn viên kia cũng nên. Trông hai người họ ở bên nhau thực sự rất đẹp đôi, người như thế mới xứng với Todoroki chứ, còn đứa cộc cằn như cậu thì làm gì có ai yêu thương nổi.

Bakugou thấy mắt mình ươn ướt. Chết tiệt, đồ uống có cồn đúng là khiến đầu óc người ta loạn hết cả lên mà.

Tóc-hai-màu-giống-Todoroki chẳng hiểu sao lại trông hoảng loạn đến thế, tay chân hắn cứ luống cuống còn khuôn mặt bối rối đến đáng thương. Cuối cùng, hắn đành kéo cậu vào lòng dỗ dành.

"Nào nào, đừng khóc. Sao cậu lại nghĩ tôi ghét cậu chứ?"

"Vì tao lúc nào cũng gắt gỏng cau có," Cậu bặm chặt môi, hai vai run lên bần bật. "Vì tao ghen tuông vớ vẩn, hay cằn nhằn nhiều chuyện khiến Shouto không vui. Tao cũng không phải là con gái, thế nên Shouto mới phải giấu tao đi."

Vòng tay của gã-hai-màu-giống Todoroki siết chặt hơn một chút.

"Không, không ghét cậu đâu mà. Shouto thương cậu lắm, nên đừng khóc nữa nhé."

"Tao xấu tính thế, làm sao thương tao được nữa?"

"Không phải đâu mà. Những điểm cậu vừa kể, Shouto chẳng để tâm chút nào hết."

"Thật chứ?" cậu sụt sịt, chùi nước mắt nước mũi vào áo của hắn. Tên đó xoa lưng cậu như đang dỗ một đứa con nít vậy.

"Ừ. Tôi đảm bảo đấy. Todoroki Shouto yêu cậu nhất."

"Shouto sẽ không bỏ tao chứ?"

"Shouto muốn ở bên cậu cả đời, làm sao mà bỏ cậu được?"

"Vậy thì tốt quá rồi."

Bakugou thấy đầu mình nhẹ bẫng. Có lẽ là do tác dụng của đồ uống có cồn, hoặc có thể là do cậu đã nghe được điều mình muốn nghe nhất rồi. Và vòng tay của gã-trai-giống-Todoroki này ấm quá. Cậu nhắm mắt, ngả vào lòng hắn, để cho cơn buồn ngủ cuốn lấy mình vào vùng đất của những giấc mơ.

*~*~*~

Thức dậy sau một cơn say chưa bao giờ là một điều dễ chịu. Đầu thì đau nhức, cổ họng khô khốc còn trí óc thì trống trơn, chẳng còn chút kí ức nào về những gì đã diễn ra hết.

Đó, lại thêm một lý do nữa để không động đến đồ uống có cồn.

Bakugou ôm đầu, rên lên một tiếng. Cậu có cảm tưởng như ai đó đã dùng búa gõ vào đầu mình vậy, nhức quá đi mất. Cậu xoay người, chới với suýt chút nữa thì ngã lộn nhào, nhưng một bàn tay đã vươn ra chặn lại.

"Cẩn thận," Ai đó đỡ cậu dậy, dúi vào tay Bakugou cốc nước cùng vài viên thuốc nho nhỏ. "Aspirin đây. Uống vào sẽ đỡ đau đầu đấy."

Bakugou, vẫn nhắm tịt mắt, nuốt vội hai viên thuốc nằm trong lòng bàn tay mình. Người đó giúp cậu uống nước, rồi lại giúp cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu. Aspirin có tác dụng ngay tức thì, cơn đau đầu của Bakugou dần dịu đi, cậu thở dài nhẹ nhõm khi hai bên thái dương đã bớt nhức nhối. Thế nhưng cảnh tượng khi cậu đủ tỉnh táo để mở mắt lại khiến Bakugou ước gì mình vẫn bất tỉnh cho rồi.

Todoroki đang ngồi khoanh tay nhìn cậu, môi mím chặt. Mặt hắn đen như đít nồi, trông có vẻ như đang kìm nén lắm. Ánh mắt nhìn xoáy vào cậu khiến cho Bakugou bất giác nuốt nước bọt cái ực.

"Tỉnh rồi hả? Tối qua đi uống vui không?"

Bakugou giả điếc không đáp, quay người vào tường. Nếu cậu im lặng, chắc Todoroki sẽ không còn quan tâm đến cậu nữa. Cậu chẳng có hơi đâu để giải thích hay phân bua, cũng không có ý định tiếp chuyện hắn lúc này. Nghe có vẻ nhỏ nhen nhưng cậu vẫn bực lắm, và lúc này tỉnh rượu rồi thì nỗi ấm ức tối qua cũng bắt đầu quay lại. Giờ lại còn định quay ra giận ngược cậu nữa, thật đúng là tức quá đi mà.

Hắn thở dài.

"Bakugou à,"

Lờ đi, lờ đi. Ông đây không nói chuyện với mày nữa. Ừ, đây giận rồi, có xin lỗi đây cũng không thèm nghe đâu.

"Katsuki," Hắn hạ giọng. "Nhìn tôi này, xin cậu đấy."

A chết tiệt. Hắn vừa gọi cậu bằng tên kìa. Đã vậy còn dùng cái giọng nài nỉ ấy nữa, thật là không công bằng. Todoroki biết cậu chẳng có chút phòng ngự nào khi hắn làm thế mà.

Bakugou miễn cưỡng quay nửa người ra, hé mắt nhìn hắn. Todoroki áp hai tay vào khuôn mặt cậu, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên gò má.

"Còn giận tôi à?" Hắn hỏi. Cậu hờn dỗi cụp mắt xuống không đáp lại hắn.

"Tôi xin lỗi. Là do tôi vô tâm không chú ý đến cảm nhận của Katsuki," Thấy Bakugou chẳng buồn trả lời, hắn liền cúi người, hôn thật nhẹ lên đuôi mắt cậu như bày tỏ lòng chân thành của mình. "Sẽ đền bù cho cậu thật nhiều. Nên là, cậu đừng giận nữa, nhé?"

"..."

"Tối nay sẽ gọi món mì cay mà cậu thích,"

"..."

"Tôi mua cả bánh pudding cho Katsuki rồi đấy,"

"..."

"Tôi sẽ rửa bát cả tuần luôn," Hắn đặt thêm một nụ hôn nữa lên trán cậu. "Katsuki muốn tôi làm gì cũng được. Nên cậu đừng giận nữa, thấy Katsuki không vui tôi cũng buồn lắm."

Bakugou xiêu lòng. Todoroki biết thừa là cậu chẳng thể giận lâu được khi hắn cứ rót những lời đường mật ấy vào tai mình. Todoroki luôn biết cách dỗ dành Bakugou mỗi khi hai người cãi vã, và xem chừng lần này hắn lại thành công rồi.

"Ờ, sao cũng được,"

Todoroki mỉm cười. Hắn cứ mải miết rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt cậu làm Bakugou ngượng quá phải đẩy hắn ra, trong miệng lầm bầm mấy tiếng chửi thề. Todoroki leo lên giường, hắn vòng tay qua eo Bakugou, kéo cậu vào trong lòng. Bakugou im lặng để hắn vùi mặt vào vai mình, hương bạc hà quấn quít ôm lấy cậu.

"Không định đi làm sao? Còn chui vào giường làm gì?"

"Tôi huỷ buổi chụp hình sáng nay rồi. Từ giờ cũng sẽ không xuất hiện cùng người mẫu đó nữa."

Bakugou ngỡ ngàng, cậu quay lại nhìn Todoroki. Hắn nghiêng đầu hôn lên chóp mũi làm cậu đỏ mặt.

"Sao... sao phải làm thế?"

"Tôi thấy không thoải mái khi người ta cứ ghép đôi tôi với cô ấy. Với lại, tôi không muốn Katsuki buồn nữa."

"Vậy hình tượng của mày thì sao?"

"Không sao hết. Văn phòng siêu anh hùng có thể tự giải quyết chuyện này, cậu không cần lo đâu," Hắn dịu dàng nhìn cậu, thủ thỉ. "Mà từ giờ cậu cũng đừng lo lắng những chuyện không đâu nữa nhé. Todoroki Shouto này là của riêng mình cậu mà thôi."

Những lo lắng và cơn giận dỗi âm ỉ như được dập tắt bởi làn nước mát lành. Bakugou khẽ gật đầu, lòng bình an trở lại trước câu nói của Todoroki. Cánh tay đang ôm lấy eo cậu lại siết chặt thêm một chút, và căn phòng chìm vào yên tĩnh. Mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu. Ai biết được giận dỗi lại tốn nhiều sức lực vậy chứ. Bakugou nhắm mắt, yên lòng dụi sâu vào người đằng sau, để cho hơi ấm nhè nhẹ ấy đưa mình vào giấc ngủ bình yên.

(Ngày hôm đó, dân tình được một phen dậy sóng khi tài khoản Twitter của siêu anh hùng Shouto chia sẻ một tấm hình selfie thân mật. Background phòng ngủ nửa sáng nửa tối, Shouto đang giơ tay chữ V, và nằm trong lòng hắn là một mái đầu vàng nhạt dù không chụp rõ mặt nhưng đích thị là quí ngài Đại bộc sát thần Dynamight rồi. Mà người ta cũng chẳng phải đoán già đoán non, vì chính chủ còn tag luôn người kia vào kèm theo caption vô cùng xúc tích: "Buổi sáng cuối tuần cùng người yêu".

Hashtag Shouto và Dynamight trending suốt một ngày. Todoroki bị đội PR của văn phòng siêu anh hùng mắng cho một trận vì đăng linh tinh lên mạng xã hội, sau đó Bakugou cũng mắng hắn thêm trận nữa vì dám chụp trộm. Nhưng mà hắn không hối hận, dù chỉ một mi li.)

------

*Izakaya: quán rượu kiểu Nhật, thường phục vụ đồ uống có cồn và thức ăn như yakitori, oden, v.v...

**Don Juan: bắt nguồn từ tên một nhân vật hư cấu trong văn học Tây Ban Nha chuyên đi quyến rũ phụ nữ, sau thành từ chuyên chỉ những người đàn ông trăng hoa, giống như Sở Khanh vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro