Undercover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Prohero TodoBaku. Female Bakugou. Humor, romance, Shindo Yo is TodoBaku's cupid.

-------

Giới nhà giàu lắm tiền nhiều của luôn có những cách tiêu tiền mà người thường chẳng thể hiểu nổi. Ví dụ như là thuê hẳn một toà biệt thự nguy nga tráng lệ giữa chốn hoang vu hẻo lánh mà người bình thường chẳng bao giờ mò đến, trang trí theo kiểu quý tộc Châu Âu, cầu kì đến mức ngỡ như lạc vào khung cảnh của một bức hoạ thời Phục hưng nào đó, rồi sau đó mở tiệc tưng bừng và mời những tay nhà giàu nứt đố đổ vách khác tới cho một đêm chơi bời lên tận mây xanh.

Chiếc siêu xe đỗ xịch trước cánh cổng sắt của toà nhà sang trọng. Cửa xe mở, và Bakugou Katsuki bước xuống. Nàng giao chìa khoá xe cho một người phục vụ gần đó để anh ta đánh xe đi, sau đó bước về phía cổng chính, hoà vào dòng khách mời sang trọng áo quần xúng xính thướt tha đang nườm nượp kéo về buổi tiệc xa hoa ấy.

Thế nhưng, Bakugou không tới đây để vui chơi. Mặt nạ giấu đi nửa khuôn mặt, và để không bị phát hiện ra, nàng đã thay đổi cả màu mắt. Chiếc váy xẻ tà đầy quyến rũ vừa vặn che đi khẩu súng nhỏ xinh gài nơi bắp đùi. Đôi bông tai ngọc trai sang trọng thực chất là bộ đàm mini, hiện tại vẫn đang kín đáo phát đi những mệnh lệnh từ cục chỉ huy. Ngay cả chiếc kẹp tóc lấp lánh trên mái tóc vàng tạo kiểu cầu kỳ cũng là thiết bị mới được cung cấp bởi Hatsume- một bộ phá sóng cực mạnh có thể làm hỏng cả đường dây liên lạc quốc gia. Từ đầu đến chân Bakugou găm đầy trang bị, cho dù bề ngoài trông nàng chẳng khác gì một vị khách dự tiệc sang trọng. Cải trang, rồi thâm nhập vào buổi tiệc, tất cả đều nhằm phục vụ cho chiến dịch truy bắt sẽ diễn ra vào tối nay.

Vụ này Bakugou cùng các đồng đội đã theo nửa năm, đêm nay chính là đêm quyết định. Chủ nhân của buổi tiệc này, một tay tỷ phú mới nổi trong giới, hiện có liên quan đến một đường dây buôn người và sản xuất thuốc cường hóa kosei trái phép. Buổi tiệc này và thực chất chính là dịp để hắn gặp gỡ các khách hàng và tiến hành giao dịch, có nhiều kẻ đến đây hôm nay cũng chẳng phải vì mục đích tốt đẹp gì. Cấp trên nhận định đây chính là thời điểm tốt, vì thế đêm nay họ quyết định hành động để hốt trọn một mẻ lưới lớn.

Tuy nhiên, có một vấn đề "nho nhỏ". Sếp của nàng đã quyết định hợp tác với các Văn phòng siêu anh hùng khác, vì thế trong vụ này, nàng không hành động một mình mà có thêm một cộng sự. Một tên nhân vật phụ đáng ghét, giả tạo, mà mỗi lần nhìn thấy tên ấy vo ve bên mình nàng lại chỉ muốn cho gã một cú Bộc phá.

Đấy, vừa nhắc đến xong đã thấy bóng dáng tên đó rồi. Bakugou liếc sang bên trái, nơi một mái đầu màu đen vừa xuất hiện bên cạnh nàng.

"Úi chà chà," Shindou Yo huýt sáo, đưa mắt nhìn Bakugou một lượt từ đầu đến chân. "Phải nói là tối nay trông em lộng lẫy quá mức, Dynamight ạ."

"Là Đại bộc sát thần Dynamight!" nàng ném cho gã một cái lườm. "Và đừng có gọi tên nhau trong lúc đang làm nhiệm vụ. Làm anh hùng chuyên nghiệp mà có điều đấy cũng không biết à?"

Shindou cười trừ, nhanh nhảu chạy lên để đi ngang hàng với nàng, và rất tự nhiên, gã vòng tay qua eo Bakugou. Mạch máu trên trán giần giật, Bakugou nửa thì thầm, nửa rít lên với gã.

"Này, anh nghĩ mình đang làm gì?"

"Làm nhiệm vụ chứ còn làm gì," khuôn mặt gã vẫn mang nụ cười giả lả thường trực. "Có lẽ em đã quên, nhưng lần này chúng ta đóng giả một cặp đôi đấy nhé. Vả lại, đi giày cao gót thế kia chắc là khó di chuyển lắm, tôi nên đỡ em một chút chứ nhỉ?"

Nếu Shindou nghĩ nàng không thể đá đít bọn tội phạm với một đôi giày cao gót 10 phân thì gã lầm rồi. Và để chứng minh cho điều ấy, Bakugou duyên dáng nhấc váy, nhẹ nhàng tặng cho hắn nguyên một gót giầy. Shindou nhăn nhó, khuôn mặt tươi cười giờ méo xệch, tay cũng rời khỏi eo nàng.

Đáng đời. Nàng bước lên cầu thang bằng đá cẩm thạch dẫn vào đại sảnh lớn, chìa tấm vé mời cho tay bảo vệ rồi hiên ngang đi vào trong, bỏ lại Shindou ở phía sau.

Đại sảnh tráng lệ hiện ra trước mắt Bakugou. Nàng chạm nhẹ vào bộ đàm, thông báo đã thâm nhập thành công vào buổi tiệc. Shindou cũng đã bắt kịp và đang theo sau nàng. Bakugou lấy một ly sâm panh từ tay phục vụ gần đó rồi tiến đến bàn tiệc bày đồ ăn nhẹ, giả bộ như đang phân vân giữa hai loại pho mát dùng cho món bánh quy mặn. Đôi mắt nàng kín đáo quét qua một lượt đại sảnh, xem xét các lối thoát hiểm và cách bài trí của căn phòng.

"Có vẻ như người mà chúng ta cần tìm chưa đến nhỉ?" Shindou thì thầm. Gã đang cầm giúp nàng ly sâm panh và chiếc đĩa sứ, đóng vai người bạn trai tận tâm của vị tiểu thư khảnh ăn cứ hết nâng lên rồi đặt xuống mà chẳng bỏ món nào vào đĩa.

"Từ chỗ này có khá nhiều góc khuất, ta không thể quan sát dễ dàng được. Mau di chuyển thôi."

"Vậy thì tới chỗ đó đi." Shindou đặt chiếc đĩa và ly rượu xuống bàn tiệc, gã hất đầu về phía trung tâm của đại sảnh, nơi các vị khách đang khiêu vũ trên nền nhạc du dương của một bản giao hưởng nào đó. "Em cho phép tôi chứ?"

Gã nháy mắt, cúi người đầy kiểu cách, chìa bàn tay về phía nàng. Bakugou đảo mắt nhưng vẫn nắm lấy tay gã. Dù sao thì quan sát từ giữa phòng tiệc sẽ bao quát được tất cả dễ dàng hơn.

Bakugou cau mày khi bàn tay của Shindou đặt lên lưng dưới của nàng, kéo nàng sát vào người hắn. Nàng để mặc cho Shindou dẫn mình trên sàn nhảy, ánh mắt vẫn kín đáo quan sát xung quanh khi cả hai xoay vòng theo điệu nhạc. Chẳng hiểu sao mà tự dưng Bakugou thấy nhiệt độ trong phòng tiệc giảm đi hẳn, nàng khẽ rùng mình vì lạnh, không lẽ hệ thống sưởi của tòa nhà này có vấn đề rồi ư.

"Nào cô bé ơi, đừng nhăn nhó thế. Dù chúng ta đang làm nhiệm vụ, tận hưởng một chút cũng không sao đâu mà." Shindou khúc khích.

"Anh ồn quá đấy, tập trung vào quan sát đi!"

"Làm nhiều việc cùng một lúc cũng được mà. Vừa quan sát, vừa nói chuyện với em."

Bakugou không thèm đáp lại nữa, nhưng gã vẫn chẳng chịu im miệng.

"Hay phải chăng em đang mong bạn nhảy của mình là ai đó khác? Có lẽ là cậu quý tử nhà Todoroki chẳng hạn?"

Bakugou lừ mắt. Shindou vẫn nhìn nàng bằng nụ cười giả lả khó chịu ấy, khuôn mặt ngây thơ như thể gã chưa từng nói ra điều thầm kín nhất trong lòng Bakugou vậy.

Việc Bakugou thầm thương trộm nhớ Todoroki, không một ai biết hết. Nàng giấu kín cảm xúc của bản thân, luôn tỏ vẻ hách dịch và xa cách với tên đầu Hai màu ấy, mong rằng cơn cảm nắng này sẽ sớm biến mất mà thôi. Vậy nhưng mãi mà nàng chả ghét tên ngốc ấy được, đã thế còn bị Shindou phát hiện bí mật. Sau một nhiệm vụ chung giữa ba người, gã đã nói với nàng rằng, ánh mắt Bakugou nhìn Todoroki mỗi khi người kia quay đi giống hệt như ánh mắt của cô bạn gái cũ vẫn nhìn gã cái thuở hai người còn mặn nồng. Đáp lại câu nói ấy, Bakugou tặng gã một cú Bộc phá, còn Shindou nghiễm nhiên biết đường mà im miệng. Tuy thế, gã vẫn luôn kiếm dịp để trêu chọc nàng về cái bí mật ấy, và có vẻ lần này cũng không phải ngoại lệ.

Để trả đũa, Bakugou dẫm lên chân gã hai lần liên tiếp, làm Shindou cười như mếu.

"Đau quá. Em còn làm thế nữa nữa chắc tôi què quặt mất."

"Đáng đời anh! Đừng có nhắc đến người không liên quan đến nhiệm vụ!"

"Ồ," Khuôn mặt Shindou trở nên ranh mãnh. "Có thật là không liên quan không?"

Gã điệu nghệ xoay người, hướng Bakugou về góc phòng tiệc. Đập vào mắt nàng là một hình bóng quen thuộc đang đứng cạnh tháp sâm panh. Mặc dù đã đeo mặt nạ và đổi màu tóc, Bakugou vẫn nhận ra đôi mắt hai màu quen thuộc đang dán chặt vào người nàng.

Todoroki Shouto? Hắn ở đây làm gì vậy?

"Cấp trên chưa nói với em sao? Cậu ta được bổ sung vào phút chót để hỗ trợ chúng ta. Tiếc thay, em đã được chỉ định đóng vai người tình của tôi mất rồi."

"Ai là người tình của anh? Có muốn bị dẫm vào chân nữa không?"

"Ấy thôi, cho tôi xin," Shindou hơi rùng mình, coi bộ cũng biết sợ gót giày của nàng rồi. Nhưng rất nhanh, gã lại trưng ra bộ mặt hớn hở. "Mà có muốn thử không? Để tôi giúp em nào."

"Hả? Gì cơ?"

"Thì thử lòng cậu ấm Todoroki đấy. Chúng ta thân mật với nhau một chút, xem cậu ta phản ứng ra sao. Thế nào, em muốn làm không?"

Nụ cười ma mãnh của Shindou chẳng hiểu sao làm nàng thấy bất an. Dù gã đang suy tính điều gì, chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp rồi. 

Vả lại, chuyện gì có thể xảy ra được kia chứ. Nếu Shindou nghĩ hai người họ có thể khiến cho Todoroki ghen thì hắn lầm rồi. Họ đang ở giữa một nhiệm vụ, và Todoroki Shouto không quan tâm đến nàng theo một cách đặc biệt nào đó. Đối với hắn, nàng mãi mãi chỉ là bạn học cũ và người đồng nghiệp khó tính mà thôi. Vả lại, Bakugou cũng đã từ bỏ rồi. Nàng nghĩ, mình sẽ mãi ôm mối tình vô vọng này trong lòng thôi, bởi dù có cố thế nào đi chăng nữa nàng cũng chẳng thể thu hẹp được khoảng cách giữa hai người. Có lẽ rồi một ngày nào đó, tên ngốc ấy sẽ tìm được người mình thương, và ngày ấy nàng cuối cùng cũng có thể buông bỏ thứ tình cảm ngốc nghếch này chăng.

Ý nghĩ ấy khiến cho trái tim nàng nhói lên thật khó chịu.

"Đang trong nhiệm vụ, đừng có làm chuyện không liên quan," Nàng đáp. "Và anh cũng đừng có xía vào chuyện của người khác."

"Lạnh lùng quá," Shindou tặc lưỡi. "Mà thôi, vì tôi là người tốt bụng, nên sẽ làm không công giúp em vậy."

Gã cúi người, ghé sát vào tai nàng, thì thầm.

"Có lẽ em không biết, nhưng từ lúc chúng ta bắt đầu nhảy, cậu ta chẳng hề rời mắt khỏi em. Tôi nghĩ chắc hẳn cậu ta cũng muốn thế chỗ tôi lắm đây."

Bakugou còn chưa kịp phản ứng Shindou đã buông nàng ra. Hắn nháy mắt, đặt lên tay nàng nụ hôn phớt như một quý ông thực thụ. Nhạc dứt, và nàng ngẩng đầu, vừa vặn tầm mắt là góc phòng nơi Todoroki đang đứng.

Giây tiếp theo, tất cả mọi thứ bắt đầu rơi vào hỗn loạn. Có tiếng la hét và tiếng còi báo cháy. Mấy tên vệ sĩ ùa vào phòng, còn đám khách dự tiệc bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Phần bên trái của Todoroki bừng bừng lửa, ly sâm panh trên tay hắn vỡ tan tành, và mặc dù mặt nạ đã che đi một nửa khuôn mặt nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt gắt gao của hắn đang xoáy vào mình.

A, chết tiệt. Tên ngốc đó vừa tự làm bại lộ thân phận của mình rồi. Xem ra nàng và Shindou cũng phải hành động thôi.

*~*~*~

Nhiệm vụ thành công rực rỡ, tất cả hoàn thành chỉ trong vòng 10 phút chóng vánh.

Nhưng mà gọi đây là nhiệm vụ cá nhân cũng chẳng sai, vì tất cả đều là do một tay Todoroki làm hết, nàng với Shindo chỉ đi theo dọn dẹp cho hắn mà thôi. Tên đó chẳng hiểu sao hôm nay như chó điên, xông lên tấn công tranh hết cả phần của đồng đội. Một nửa tòa nhà bị đóng băng, nửa còn lại thì cháy xém bởi thứ sức mạnh kinh hoàng của hắn. Thế này thì tiền đền bù cũng không nhỏ đâu, nàng tặc lưỡi, nhón chân bước qua sàn nhà bị một lớp băng dày bao phủ.

Chẳng biết là do tai nạn hay cố ý mà Shindou cũng lãnh trọn một cú đấm của Todoroki giữa lúc loạn lạc. Nàng thấy gã ngồi bệt ở một góc phòng tiệc ngổn ngang, tay bưng khuôn mặt sưng vù nhưng vẫn toe toét cười và giơ ngón tay chữ V khi phát hiện ánh mắt nàng đang nhìn về phía gã. Chậc, cái tên hai màu này, thật là chẳng kiêng nể ai chút nào hết. Đến cả đàn anh mà hắn cũng đập cơ à.

Todoroki đang đứng ở phía bên kia đại sảnh, sử dụng lửa của mình để làm tan đi một khối băng đồ sộ. Bakugou bước về phía hắn, nàng khoanh tay, cất giọng gọi.

"Ê, Hai màu,"

Todoroki không đáp. Hắn vẫn chăm chú vào việc làm tan khối băng giờ chỉ còn một mẩu tí teo, như thể đấy là công việc tuyệt vời nhất trên trái đất vậy.

"Này, Todoroki,"

Nàng gọi thêm lần nữa, và Todoroki vẫn giả điếc, khuôn mặt không chút biểu cảm. Hắn quay lưng di chuyển sang một khối băng khác, tiếp tục cái công việc làm tan băng tẻ nhạt. Tên khốn này đang cố bơ nàng sao. Bakugou cau mày bực bội. Nàng rút đôi giày cao gót 10 phân thân yêu, nhắm thẳng quả đầu hai màu đó và ném.

Đôi giày đáp trúng đích, và Bakugou hả hê khi cuối cùng tên ngốc đó cũng chịu chú ý đến mình. Khuôn mặt cáu kỉnh của hắn quay ra nhìn nàng.

"Có chuyện gì?"

"Đừng có khinh người, thằng Hai phai! Mày nghĩ có thể biến nhiệm vụ này thành của riêng mình chắc!"

"Tôi chỉ làm những gì được giao, vậy thôi,"

"Ờ, nhiệm vụ của mày là hỗ trợ phía sau để tao và Shindou tấn công, chứ không phải là đóng băng cả nửa tòa nhà và suýt nữa thì làm đồng đội chết cóng!" Nàng bực bội đáp lại. Trông Todoroki chẳng hề hối lỗi chút nào hết, trái lại, khuôn mặt lại càng nhăn nhó hơn. Hắn tặc lưỡi cáu kỉnh.

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc làm việc. Cậu và Shindou nên thấy biết ơn vì tôi đã gánh vác nhiệm vụ này giúp hai người thì hơn."

Bakugou trợn tròn mắt. Có phải thằng chả vừa sỉ nhục thực lực của nàng không vậy? Cho dù hắn có là người nàng thầm thương đi chăng nữa, Bakugou thực sự muốn đấm vào bản mặt đẹp mã của hắn quá đi mất thôi.

"Mày nói cái gì thế hả thằng khốn này!? Muốn chết hả?" Nàng rít lên, kích hoạt Bộc phá trong tay như một lời đe doạ.

"Tôi nói không đúng sao. Hai người còn đang bận rộn, làm gì có tâm trí tập trung vào nhiệm vụ."

"Hả?"

"Nếu muốn thể hiện tình cảm thì mời hai người về phòng riêng cho, đừng làm những điều đó ở nơi công cộng, khó coi lắm."

Bakugou cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng. Nàng thực sự không hiểu tên ngốc Hai màu này đang nói cái gì nữa. Nàng và Shindou đã làm điều gì kia chứ?

"Ý mày là gì?"

"Ôm hôn thắm thiết ngay giữa sàn nhảy, lại còn dính chặt với nhau cả buổi tối. Nam nữ thân thiết thì cũng chẳng sao, nhưng làm như vậy giữa lúc đang trong nhiệm vụ không phải hơi quá rồi sao."

Bakugou dần nhận ra hắn đang muốn ám chỉ điều gì. Tên khốn này nghĩ rằng nàng và Shindou đang ve vãn nhau khi làm việc. Tức chết mất, đời nào Bakugou làm cái chuyện thiếu chuyên nghiệp như thế chứ. Với cả nàng và Shindou sao? Đời nào Bakugou lại đi thích cái tên giả tạo ấy chứ? Nàng muốn ném nốt chiếc giầy còn lại vào đầu hắn quá đi mất.

"Mày đi khám mắt đi, khám cả não luôn nữa!" Nàng cáu giận. "Bực quá đi thôi! Tại sao tao lại thích một đứa như mày cơ chứ!"

Câu nói ấy thốt ra trước khi nàng kịp ngăn bản thân lại. Bakugou cứng người. Bí mật giữ kín suốt bao năm của nàng vừa bị bại lộ, theo một cách ngu ngốc nhất có thể. Nàng run run ngước lên, xem xét biểu cảm của tên khốn Hai màu trước mặt, thầm mong hắn không nghe được câu nói vừa rồi.

Todoroki ngây người, và mặt hắn đang đỏ dần với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Ồ," Đó là tất cả những gì tên ngốc ấy nói được. Và cùng với đó, nửa bên trái của hắn cháy bùng lên không kiểm soát, kích hoạt tất cả vòi chữa cháy trong căn phòng.

Bakugou la oai oái khi toàn thân nàng ướt nhẹp, còn thằng dở người nào đấy vẫn chưa tự dập lửa. Hắn vẫn ngây ngốc lặp lại câu "Ồ" như một cái máy hỏng.

"Todoroki! Mau tắt lửa đi! Mày đốt trụi cả chỗ này mất!"

"Bakugou cũng thích mình..."

"Biết rồi khỏi nhắc lại! Dập lửa giùm-"

Khoan đã... Nó vừa nói cũng thích...

Hai má Bakugou nóng lên đến mức đáng kinh ngạc, tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

Lần đầu tiên trong đời, nàng không thể nói được từ nào. Não bộ nàng ngừng hoạt động, chỉ còn lời nói của Todoroki cứ văng vẳng trong đầu nàng.

Chết rồi, người ta cũng thích mình, giờ phải làm sao!?

.

.

.

Shindo Yo thở dài nhìn hai đứa đàn em của mình đang đứng giữa căn phòng đổ nát. Một đứa thì trông như sắp phát nổ vì ngượng, đứa còn lại thì bùng cháy không kiểm soát.

Gã nghĩ mình vừa chứng kiến màn tỏ tình ngốc nghếch nhất thế kỷ. Anh hùng số 2 với số 3, vậy mà dính đến yêu đương đứa nào cũng đần thế nhỉ. Cả giới siêu anh hùng đều biết hai đứa có tình ý với nhau, có mỗi tụi nó chẳng nhận ra được đối phương cũng thích mình chết đi được. Phantom Thief còn mạnh mồm cược rằng, cứ cái đà này thì có đến 10 năm nữa hai người này vẫn cứ đơn phương cho mà xem.

Shindo cược ít hơn, khoảng 5 năm thôi. Cũng vừa đúng lúc đấy. Gã cười nhăn nhở, nhẩm tính số tiền mình sắp thu được từ mấy tay đồng nghiệp đã đem đôi trẻ ra làm trò cá cược tiêu khiển.

Làm thần Cupid tác thành cho hai đứa, xem ra cũng không lỗ, nhỉ.



----------

Lol update fic nhiều thế này, hẳn mọi người nghĩ mình chăm lắm hả ( ' ▽ ' )

Well, thực ra thì mình dính covid, tất cả kèo đi chơi lễ đều bị huỷ, và thú tiêu khiển của mình chỉ có việc ngồi viết nốt mấy cái wip đã tồn đọng cả năm nay rồi hahahaha _(:3 」∠)_ 

Anw, have fun reading~ 

Viết xong hết các wip rồi nên là mình lại lặn tiếp đây hahahaha
|ω・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro