Revenge Bento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Prohero TodoBaku. Romance, humor, misunderstanding.

Side pairing: IzuOcha

*~*~*~

Shouto yêu những hộp bento mà Katsuki làm cho cậu để ăn trưa tại văn phòng.

Ừ đúng rồi đó. Katsuki Bakugou, bạn trai lâu năm của Shouto Todoroki, Đại bộc sát thần Dynamight hung dữ, ồn ào và siêu ngầu hóa ra lại là một người nội trợ hoàn hảo. Em người yêu dễ thương của cậu ở nhà hiền ơi là hiền, sáng nào cũng mặc tạp dề đứng làm bữa sáng cho hai đứa, rồi khi cậu thay đồ xong xuôi để đi làm, em ấy sẽ dúi vào tay cậu hộp bento được gói ghém cẩn thận kèm theo lời chào tạm biệt.

"Đi đứng cẩn thận. Và đừng có làm việc nửa vời, nghe chưa?"

Shouto sẽ gật đầu rồi thơm má tạm biệt Katsuki, sau đó cầm theo hộp bento đầy ắp những món ăn ngon lành và bổ dưỡng ấy mà vui vẻ lên đường đến văn phòng siêu anh hùng để bắt đầu một ngày làm việc mới.

Phải rồi, cậu rất mong chờ đến bữa cơm trưa để được ăn bento của Katsuki. Hôm nay cũng thế. Không biết Katsuki cho mình ăn gì nhỉ, Shoto vui vẻ nghĩ, tay mở nắp hộp bento.

"Ô?"

Cậu chàng tóc hai màu chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hộp cơm trước mặt. Cậu lại dụi dụi mắt thêm vài cái nữa, rồi tiếp tục nhìn hộp cơm.

Có phải trên đường đến đây ai đã đánh tráo hộp cơm của cậu không nhỉ? Ủa tại sao nó lại thế này nhỉ?

Bình thường, Katsuki sẽ xếp một món rau, một món thịt cùng với những miếng táo được cắt thành hình con thỏ hoặc bánh trái tự làm vào trong hộp. Thế nhưng hộp bento đáng lẽ phải đầy ắp thức ăn thơm ngon ấy hiện tại chỉ toàn cơm trắng. Không có chút rau với thịt nào hết, đồ tráng miệng lại càng không. Thứ duy nhất có thể được gọi là đồ ăn kèm là hai chữ "Ku-so" và "Shi-ne" to đùng được cắt ra từ rong biển, nổi bần bật trên nền cơm trắng.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có phải một kẻ nào đó có quirk tráo đổi bento đã biến ra thứ này không?

A, không thể nào chứ? Shouto tới đây bằng xe riêng, trên đường cậu cũng đâu có gặp ai. Hay tại sáng nay cậu đi vội quá nên Katsuki không kịp bỏ đồ ăn vào cho cậu nhỉ?

Nhưng mà cái chữ cắt từ rong biển này...Nghe thật giống như Katsuki đang mắng mình vậy. Có phải mình đã làm điều gì sai khiến em ấy buồn bực không?

"Sempai, bữa nay anh ăn món gì thế?" Daikichi, sidekick của cậu, cất tiếng hỏi từ đằng sau. Mỗi khi cậu mở hộp cơm trưa của mình, cậu ta lại xuýt xoa ghen tị vì em người yêu bí ẩn khéo tay và chu đáo của Shoto. Không thấy sempai trả lời, cậu chàng bèn nhòm qua vai Shoto để xem hộp cơm. Một khoảng lặng bao trùm giữa họ.

"Ahaha, hôm nay người yêu anh làm charaben của Comicman(*) hả, sempai?"

Một cái lườm từ Shouto khiến cho Daikichi im bặt, vội lảng đi chỗ khác. Thở dài, cậu cầm đũa, gắp một miếng cơm trắng nhạt nhẽo lên miệng. Daikichi thấy vậy bèn lặng lẽ chia cho cậu một phần trứng cuộn của mình. Shouto nhai nuốt trệu trạo, và cứ thế bữa trưa giữa hai người đàn ông trôi qua trong im lặng.

Tối nay cậu còn có hẹn với Yaoyorozu, chắc lát nữa phải ăn thêm món gì dằn bụng rồi chứ có mỗi chút cơm và trứng này không đủ. Mà trứng cuộn của Daikichi còn chẳng ngon như món trứng của Katsuki làm nữa.

Có lẽ tối nay, cậu nên nhờ Katsuki làm thêm nhiều thức ăn hơn vậy.

*~*~*~

"Yaomomo, tôi nên lấy cái màu đỏ hay màu trắng?" Shouto hỏi, chìa hai chiếc cà vạt ra trước mặt cô bạn. Cả hai người đang ở trong một tiệm may có tiếng, và Shouto đã đích thân nhờ cô bạn tới chọn đồ cho mình để chuẩn bị cho dịp quan trọng sắp tới.

Yaoyorozu nghiêng đầu nhìn hai chiếc cà vạt lụa. Cô bạn ra dấu bảo Shouto chờ mình một lát rồi lấy từ trên giá một chiếc cà vạt màu xanh hải quân đưa cho cậu.

"Mình thấy màu này nhã nhặn hơn đó, cũng hợp với bộ cánh cậu vừa chọn nữa."

Quả đúng là vậy. Chiếc cà vạt màu xanh hải quân đi cùng bộ suit đen lịch lãm càng khiến Shouto trông giống một quý ông hơn nữa. Yaoyorozu cùng mấy cô nàng thợ may cứ xuýt xoa mãi khi cậu bước ra từ phòng thử đồ.

"Cậu giỏi thật đấy, Yaomomo,"

"Có gì đâu mà," Yaoyorozu mỉm cười. "Mình đã thấy cậu mặc bộ cánh tương tự trong buổi chụp hình hôm trước, stylist cũng chọn cho cậu màu xanh hải quân nên mình nghĩ Todoroki chắc sẽ hợp với màu này lắm."

Buổi chụp hình mà Yaoyorozu nhắc đến là lần đầu tiên Shouto thử sức làm người mẫu. Họ đã chụp khoảng chục tấm ảnh gì đó cho một tạp chí thời trang, Shouto được bắt cặp với một người mẫu nữ nổi tiếng. Thực lòng mà nói cậu cũng chẳng khoái chuyện chụp hình lắm đâu, vì vốn dĩ nghề chính của cậu là siêu anh hùng cơ mà. Nhưng bên PR của văn phòng siêu anh hùng cứ nài nỉ, vả lại tiền nhẫn đính hôn cũng không hề rẻ nên cậu tặc lưỡi đồng ý. Dù sao kiếm thêm chút thu nhập chắc cũng không hề gì.

Shouto ngắm mình trong gương thêm một lần nữa. Katsuki từng nói rất thích nhìn cậu diện Âu phục, nếu cậu mặc thế này, chắc khả năng em đồng ý sẽ cao hơn nhỉ. Ý nghĩ ấy khiến cậu mỉm cười.

Phần tay áo và vai hơi chật, do đó bên tiệm may sẽ sửa lại theo số đo của Shouto rồi gửi cho cậu sau. Shouto nắn nót ghi địa chỉ lên giấy hẹn, thanh toán tiền rồi cùng Yaoyorozu ra khỏi cửa hàng.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé."

"Không có gì đâu mà," Yaoyorozu xua tay. "Chuyện quan trọng vậy, sao mình lại không giúp cậu được chứ."

Shouto tiễn Yaoyorozu ra đến ga tàu, và hai người tạm biệt. Cậu băng qua những dãy phố quen thuộc, trở về căn hộ nhỏ ấm cúng của hai người. Từ cửa sổ có ánh đèn vàng nhạt hắt ra, có lẽ Katsuki đã về trước rồi.

"Anh về rồi đây!"

Shouto mở cửa bước vào nhà. Tiếng xào nấu vọng lại từ căn bếp nhỏ, và mùi thơm phức của đồ ăn bay đến mũi Shouto. Bao tử không nhịn được mà réo lên một tiếng. Shouto bước vào bếp, cậu nhẹ nhàng đến bên người yêu, vòng tay ôm lấy Katsuki.

"Về rồi thì mau đi tắm đi, rồi còn ăn cơm!" Câu nói cáu kỉnh thay cho lời chào, và Katsuki chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái, toàn bộ sự tập trung của cậu đều dồn vào bữa tối trước mặt rồi.

"Ừ," Thấy trên bếp là một nồi cà ri đầy ắp, Shouto chợt nhớ đến hộp bento chỉ có mỗi cơm trắng trưa nay. Chắc phải nhắc khéo em người yêu một xíu nhỉ. Cậu liền thủ thỉ vào tai Katsuki. "À, phải rồi, Katsuki này, hôm nay bento em làm ngon lắm,"

"Ờ,"

"Mai Katsuki làm cơm thì cho anh thêm nhiều đồ ăn chút được không?"

"Ờ,"

"Cám ơn em nha. Anh yêu Katsuki nhiều lắm." Cậu dụi dụi vào cổ của người yêu, đặt lên gáy em một nụ hôn. Hai tai của Katsuki đỏ bừng, nhưng em không đẩy cậu ra. Shouto thích thú nhìn biểu cảm của người yêu, cậu cứ ôm người ta mãi đến khi Katsuki không chịu được nữa mà cốc đầu cậu mấy cái bắt đi tắm rửa, lúc ấy Shouto mới chịu buông Katsuki ra.

Vậy là đã giải quyết xong vụ bentou. Sau bữa tối, Shouto còn thấy Katsuki để riêng ra một hộp cà ri nữa, và trong tủ lạnh thì đầy ắp các thứ rau quả tươi ngon. Shouto chắm mẩm trưa mai hộp cơm của cậu sẽ lại đầy ắp những món ăn ngon lành cho mà xem.

Và hộp bento sáng hôm sau như giáng một cú tát vào sự lạc quan tối hôm trước của cậu.

Ừ thì có thức ăn, nhưng là mơ muối. Không chỉ một quả, mà có lẽ là cả một lọ mơ muối được lèn chặt vào trong hộp bento của cậu. Nổi bật giữa màu đỏ chót của mơ muối là một nắm cơm bé xíu bằng ngón tay.

Shouto mang máng nhớ tối qua mình đã bảo Katsuki cho cậu ít cơm đi và nhiều thức ăn hơn, nhưng thế này không phải ít cơm quá rồi sao?

Thở dài, Shouto đậy nắp hộp cơm lại trước khi có ai đó nhìn thấy, rồi lặng lẽ lê bước đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn. Điện thoại kêu ting một tiếng khi cậu đang với tay lấy mấy chiếc onigiri nhân cá ngừ mayo lạnh ngắt đang nằm trên giá. Là tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ của Katsuki: "Tối nay đi trực". Shouto lại tiếp tục thở dài, nhét điện thoại vào túi.

Vậy là đến cơm tối cũng không có mà ăn sao. Với tâm trạng não nề, cậu bỏ thêm mấy nắm cơm vào giỏ rồi lê bước tới quầy thanh toán.

Cậu thực sự nhớ hương vị thơm ngon của những món người yêu mình nấu quá đi thôi.

*~*~*~

"Xin lỗi Todoroki-kun nhé, đã làm phiền cậu thế này,"

"Không có gì đâu. Cậu cũng giúp tôi chọn nhẫn cho Katsuki rồi mà," Shouto nhún vai. Uraraka và Shouto đang ở trong cửa hàng trang sức để chọn quà tặng cho Midoriya, một món quà đặc biệt dành cho một dịp đặc biệt - theo lời của cô bạn tóc nâu.

Có vẻ cuối cùng cô nàng đã quyết tâm gom hết can đảm để tỏ tình với người thương. Shouto khẽ cười thầm, chắc Uraraka không biết Midoriya cũng đang tính tỏ tình với cô ấy đâu nhỉ. Cậu ta đã chuẩn bị mọi thứ và lên dây cót tinh thần được cả tháng nay rồi, tất nhiên là có cả sự trợ giúp và động viên từ Shouto và Katsuki nữa. (À Katsuki thì không hẳn là động viên. Người yêu cậu phát bực vì cứ phải nghe thằng bạn lải nhải về việc bị từ chối, thế nên em dọa sẽ đốt hết đống figure All Might hàng limited của Midoriya nếu cậu ta không biến đi tỏ tình với người thương càng sớm càng tốt).

"Vậy thứ này thì sao?" Shouto chỉ vào món trang sức trước mặt. Một cặp khuy măng sét bằng bạc đính ngọc lục bảo được đặt trong hộp nhung sang trọng, sáng lấp lánh dưới ánh đèn của tủ kính trưng bày. Cậu gọi người bán hàng để lấy món trang sức ra khỏi tủ. Ochako cầm chiếc hộp lên ngắm nghía, mỉm cười khe khẽ.

"Nhìn giống màu mắt của Midoriya, đúng không?"

Hai má của Uraraka ửng hồng khi nghe thấy tên của cậu bạn thân.

"Ừm, đúng là vậy nhỉ,"

"Cậu đã hạ quyết tâm rồi nhỉ?"

"Ừ. Sau khi được Todoroki-kun nhờ chọn nhẫn, tớ đã suy nghĩ khá nhiều. Cậu lúc nào cũng chủ động trong tình cảm, có lẽ vì vậy mà hai người mới là một cặp bền chặt đến tận bây giờ. Vì thế tớ sẽ không đợi nữa. Tớ sẽ nói cho Deku-kun biết những cảm xúc của mình."

"Thực ra Katsuki mới là người chủ động. Em ấy lúc nào cũng nhanh hơn."

"Haha, nhưng lần này không phải cậu mới là người đi trước một bước sao?" Uraraka nháy mắt, chỉ vào chiếc túi nhỏ in logo của tiệm trang sức trên tay Shouto. Bên trong là chiếc nhẫn đính hôn mà cậu đã phải cất công đi bao nhiêu nơi mới chọn được. Tuần trước, Uraraka đã đưa cậu tới nơi này. Cửa tiệm này có vẻ khá nổi trong giới siêu anh hùng, bản thân Uraraka cũng được một đàn anh ở chỗ làm đã từng đặt nhẫn cưới ở đây giới thiệu cho. Shouto tìm được một chiếc nhẫn đính hôn rất vừa ý, nhưng nó hơi rộng so với số đo ngón áp út của Katsuki nên cậu đã nhờ cửa hàng sửa lại. Hôm nay là ngày đến lấy nhẫn, tiện thể Uraraka cũng ghé qua nhờ cậu chọn đồ luôn.

"Cũng đúng. Vậy là lần này tớ thắng Katsuki rồi." Cậu nhoẻn miệng cười.

"Vậy chúng ta cùng cố gắng nào, Todoroki-kun!"

Thanh toán xong hai người rời tiệm trang sức, trên tay là chiếc túi xách chứa món quà dành cho người mà họ yêu thương nhất. Đang cười nói vui vẻ với Uraraka thì bụng cậu không nhịn được kêu lên một tiếng rõ to khiến cô bạn thân im bặt.

A, quả nhiên là cơm của cửa hàng tiện lợi không đủ chất như bentou của Katsuki làm mà.

"Xin lỗi..." Shouto ngượng nghịu gãi đầu. Uraraka bật cười, an ủi cậu bạn thân đang đỏ mặt vì ngại.

"Gần đây có quán takoyaki khá được, cậu có muốn ăn lót dạ rồi mới về nhà không?"

Shouto định từ chối, nhưng cậu bỗng nhớ ra tin nhắn của người yêu. Katsuki đi trực rồi, tối nay không có người cơm nước, mà để Shouto vào bếp thì cũng chẳng làm được món gì ra hồn. Cậu cũng không muốn đụng đến mấy chiếc onigiri tẻ nhạt mua ở cửa hàng tiện lợi sáng nay. Vậy chắc là tối nay ăn ngoài luôn nhỉ.

"Chúng ta ăn luôn bữa tối cũng được. Có một tiệm mì soba tôi muốn đến ăn thử."

"Được thôi," Uraraka vui vẻ nói. "Dẫn đường đi nào, Todoroki-kun."

*~*~*~

Ngày hôm sau, hộp cơm của cậu trống trơn, đến một miếng cơm bé bằng ngón tay như hôm qua cũng không có. Chỉ có tờ một ngàn yên nằm chơ vơ giữa hộp kèm tờ giấy nhắn"Tự đi mua cơm mà ăn!".

'Sempai, bữa nay người yêu anh làm charaben của Invisible girl hả?"

Không, Daikichi ạ, tôi nghĩ đây không phải chara bento gì đâu. Đây là thông điệp của Katsuki gửi tới tôi đấy.

Shouto vò đầu bứt tóc, nhưng mà thông điệp gì thì cậu chịu, rốt cuộc là cậu đã làm gì khiến Katsuki phật lòng đến vậy chứ?

Là do cậu quên ngày kỉ niệm? Không phải, vẫn còn 1 tuần nữa mới đến ngày kỉ niệm của hai đứa cơ mà. Sinh nhật của Katsuki thì chưa tới, ngày Valentine cũng đã qua lâu lắm rồi. Dạo gần đây công việc của cả hai đều thuận lợi, chắc không phải người yêu cậu bất mãn với sếp đâu chứ? Hay tại Katsuki đã phát hiện ra cậu đã làm hỏng chiếc máy nướng bánh mì em mới mua khi cố gắng làm bữa sáng cho hai đứa nhỉ? Nhưng mà Shouto đã đi mua một chiếc y hệt thế vào ngay lập tức rồi cơ mà.

Shouto thở dài thườn thượt. Cả một buổi chiều ngồi tự kiểm điểm lại bản thân, cậu vẫn chưa biết là mình sai ở chỗ nào.

Hay là Katsuki chán mình rồi. Không làm bento cho mình là cách mà em ấy kín đáo nói muốn chia tay ư?

Suy nghĩ ấy càng làm cho Shouto thêm ủ dột. Nhẫn cưới cũng mua rồi, bàn ăn tại nhà hàng cũng đã đặt chỗ, còn cả bộ cánh mới cứng vừa mới được chuyển tới sáng nay nữa chứ. Giờ mà Katsuki chán mình rồi, thì chẳng phải những điều ấy thành công cốc hết sao.

Không được! Bằng mọi giá, cậu phải thuyết phục Katsuki không bỏ mình! Với suy nghĩ ấy, Todoroki vội vã phi thẳng về nhà ngay khi hết giờ làm, mở toang cửa và cất lời trước cả khi Katsuki kịp nói câu Mừng anh về nhà.

"Katsuki, anh yêu em!"

"Hả?"

"Katsuki, anh yêu em!" Todoroki lặp lại lần nữa, giọng quả quyết. Cậu vội vã cởi phăng giầy, băng qua phòng khách để đến bên Katsuki, nắm chặt lấy tay người yêu. "Anh yêu em nhiều, nhiều lắm. Thế nên em có thể suy nghĩ lại về chuyện chia tay với anh được không?"

Katsuki ngớ người trước màn thổ lộ tình cảm từ trên trời rơi xuống ấy. Nhưng rất nhanh, nét ngạc nhiên chuyển thành cáu kỉnh, đôi mày em nhăn lại và Katsuki cốc đầu Shouto một cái.

"Vừa về nhà thì đừng có nói mấy thứ linh tinh!" Em gắt lên. "Tự dưng lại nói chuyện chia tay là sao?"

"Thì, em đang muốn chia tay với anh mà..."

"Ai muốn chia tay với anh! Ngược lại thì có, đồ Hai màu lăng nhăng!"

Lần này, đến lượt Shouto đứng hình với câu buộc tội của người yêu. Cậu nghĩ chắc tai mình có vấn đề gì đó rồi, chứ làm thế nào mà cậu lại nghe được hai từ lăng nhăng đi sau tên mình cơ chứ?

"Ơ khoan, em nói gì thế?"

"Câu đấy phải là tôi nói mới đúng! Tự dưng lại bảo là tôi muốn chia tay anh, không phải anh mới là người chán tôi rồi nên đi tìm đối tượng khác à!"

Ê, chuyện này sai quá sai rồi nha.

"Anh đâu có chán em?"

"Thế đây là cái gì hả!?"

Katsuki rút điện thoại từ trong túi, đẩy về phía Shouto. Trên màn hình là một tấm ảnh chụp trộm từ đằng sau, tuy mờ nhạt nhưng vẫn có thể thấy rõ hình dáng của một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông đang vòng tay ôm lấy eo người phụ nữ, và mái tóc với hai màu trắng đỏ ấy thì đích thị không ai khác ngoài Shouto rồi. Cậu lờ mờ nhận ra bộ cánh từ buổi chụp hình cho tạp chí tuần trước, nhưng không hiểu bằng cách nào Katsuki lại có được tấm hình này. Còn chưa kịp giải thích, em đã giật điện thoại lại, khuôn mặt cau có đầy hờn dỗi.

"Còn đây nữa! Rồi đây nữa!"

Với mỗi câu nói đầy ấm ức, Katsuki lại chuyển sang một tấm ảnh khác, rồi cáu kỉnh đưa điện thoại ra trước mặt Shouto. Cậu tròn mắt nhìn screenshot được chụp lại từ một bài báo nào đó được giật tít "Anh hùng Shouto và người tình bí mật", rồi thì "Shouto-Anh hùng đào hoa". Mấy tấm ảnh mờ tịt, nhưng Shouto nhận ra ngay đó là ảnh chụp cậu và Yaoyorozu bước ra từ tiệm may Âu phục, tấm kia là hình cậu cùng Uraraka đang đứng trước quán mì soba. Góc chụp khiến hai người nữ đều không rõ mặt còn cậu thì đang quay sang nhìn họ, đôi bên đứng sát sàn sạt trông vô cùng tình tứ. Mặc dù cậu đi với hai cô bạn thân, nhưng không hiểu mấy tay săn ảnh khéo chụp thế nào lại thấy đầy mùi gian tình đến vậy. Hỏng rồi, chính chủ là cậu nhìn thấy còn sốc nữa là Katsuki, kiểu này em ấy không giận điên lên mới gọi là lạ.

"Ba ngày, ba cô khác nhau. Anh cũng gan gớm nhỉ, đồ lăng nhăng! Nếu không muốn bên nhau nữa thì nói luôn đi, đừng có làm chuyện như vậy sau lưng tôi chứ!"

"Chuyện không phải như em nghĩ đâu," Shouto khổ sở vò đầu bứt tai, chẳng biết phải giải thích thế nào nữa. Giờ mà khai thật thì không được, bao nhiêu công sức giữ bí mật đổ xuống sông xuống bể hết. Phải nghĩ ra lý do nào đáng tin bây giờ?

"Vậy thì là gì hả, Shouto?" Cậu ngẩng lên, sững sờ khi thấy biểu cảm như sắp khóc của Katsuki. Giọng em nghẹn ngào. "Anh nghĩ giấu tôi được sao? Dạo này anh đi sớm về khuya, nhiều lúc muốn gặp nhau còn chẳng được. Có phải anh nghĩ tôi là đứa ngu dốt không biết gì đúng không? Anh định nói dối tôi đến bao giờ nữa?"

"Không phải vậy thật mà, em hãy tin anh..."

"Vậy thì giải thích đi!"

Katsuki trông như sắp nổ tung đến nơi vậy. Cậu chưa từng trông thấy em ấy giận dữ và buồn bã đến như vậy. Khốn thật, giờ đến nước này rồi, đành phải làm vậy thôi. Chứ cứ đà này không khéo cậu sẽ chẳng còn người yêu để mà cầu hôn mất.

Shouto hít một hơi thật sâu.

"Ảnh thứ nhất là anh với một người mẫu. Bọn anh chụp hình cho tạp chí thôi, không có gì xảy ra hết. Còn bức thứ hai, là Yaomomo, anh nhờ cậu ấy đi chọn Âu phục cùng mình. Bức cuối là Uraraka, bọn anh chỉ đi ăn tối thôi..."

"Vậy sao phải giấu tôi chứ? Trước giờ dù là đi chơi riêng anh vẫn luôn nói kia mà?"

"Bởi vì muốn tạo cho em một bất ngờ," 

Todoroki lấy từ túi áo chiếc hộp nhung nhỏ. Từ lúc rời tiệm trang sức đến giờ, cậu vẫn luôn giữ thứ này bên người vì sợ nếu giấu ở nhà Katsuki sẽ tìm thấy lúc dọn dẹp. Thôi thì kết cục đằng nào cũng vậy, chỉ cần em nói đồng ý là được. Cậu quỳ xuống bằng một chân, hướng ánh mắt chân thành nhất đến Katsuki. 

"Anh đã muốn mọi thứ thật đặc biệt, nhưng mà xem chừng có vẻ không được rồi. Vậy, em sẽ cưới anh chứ, Katsuki?"

Khuôn mặt của Katsuki ngơ ngẩn một hồi, và rồi đỏ dần đến đáng kinh ngạc.

"Đi chết đi!!!"

"Ơ kìa em yêu?!"

*~*~*~

Buổi trưa hôm sau, Shouto hồi hộp nhấc nắp hộp bento.

Những con chữ cắt ra từ rong biển xếp ngay ngắn trên nền cơm trắng, tạo thành câu trả lời mà cậu vẫn luôn muốn nghe.

YES.



-----------

(*) Charaben: character bento, loại bento làm theo mẫu một nhân vật nào đó. Comicman là Fukidashi bên lớp B, kosei phát ra những âm thanh trong manga. Hộp cơm trắng có mỗi chữ Shine với Kuso giống như bóng thoại trong manga ý, nên là ông trợ lý mới đùa với Shouto là người yêu anh bữa nay làm charaben Comicman à :>>>>

(hộp cơm trắng chèn chữ cắt từ rong biển, trông nó kiểu như vầy nè)

(ahahahaha viết joke xong phải tự đi giải thích joke :>>> I'm such a failure)

- Vài dòng note về tiêu đề

Ở Nhật, các bà vợ thường làm bento cho chồng mang đi làm. Cơ mà giả sử có cãi cọ hay khiến vợ giận thì rất có khả năng ngày hôm sau hộp cơm các ông chồng mang đi làm sẽ là revenge bento. Kiểu như là hộp cơm chỉ có cơm trắng với dòng chữ "Đồ ngốc" cắt bằng rong biển, hoặc cơm toàn mơ muối, hoặc có khi là mấy bả nhét gạo với nước cho chồng đem theo chứ hổng có cơm cháo gì hết :))) Mọi người có thể gg revenge bento nhé, nhìn hài lắm a :v

Bạn Kat ở đây đang giận ngừi iu với muốn dằn mặt bồ mình nên là ẻm làm revenge bento nè. Tội Shou ghê a :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro