𝄞⨾𓍢ִ໋ hai;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tháng trôi qua, em đã dần quen với nếp sống ở hogwarts nhưng chỉ có duy nhất một điều vẫn không tài nào quen nổi..

cái hành lang của hogwarts bị khùng hả!!

"ơ? chỗ xó xỉnh nào nữa đây??" em không biết nên mếu hay khóc nữa, chán nản nhìn cái chỗ lạ hoắc mà cầu thang đưa tới. huhu, sao lại lạc nữa rồi, tổ sư cha. thằng kirishima khốn khiếp!! dám bỏ em lại mà tớn theo con mina đi ra đại sảnh đường trước mình. bakugo thề danh dự, em mà thoát ra được khỏi chỗ này thì thằng đầu chỉa đó chết chắc.

"katsuki, em lại lạc nữa hả"

một tông giọng quen thuộc vang lên. bakugo với khuôn mặt mếu xệ quay qua, vị cứu tinh tới rồi! đàn anh yêu quý của em, người luôn 'vô tình' xuất hiện để giúp em thoát khỏi cái map kinh dị của cái lâu đài này.

"anh ơi, dẫn tui ra khỏi đây đi. tui muốn tới đại sảnh đường cơ.." em uất ức chạy lại túm lấy góc áo anh kéo đi, todoroki cũng gật đầu. hơi khúc khích nhìn bakugo hậm hực bên cạnh, có vẻ như cậu bạn tóc đỏ nào đó lại bỏ em mà cao chạy xa bay rồi.

có vẻ với 3 năm kinh nghiệm vượt map nên shoto rất nhanh dắt được katsuki đến cửa sảnh đường, hẹn gặp em lúc 3 giờ chiều ở thư viện. nhìn theo bóng dáng bé cưng chạy ầm ầm ra chỗ cậu bạn tóc đỏ đang tươi cười với bạn nữ tóc hồng bên cạnh. todoroki vui vẻ nâng cao tinh thần di chuyển đến bàn ăn của nhà ravenclaw. anh vừa đi dứt là em dơ chân đạp thẳng vào cạnh sườn eijiro, làm thằng nhỏ sặc luôn miếng thịt xông khói đang nhai trong miệng, đau đớn ôm lấy cái chỗ vừa hứng chịu cơn giận dữ của đứa bạn..

"uầy vờ lờ luôn nắng ơi, mày đạp nó muốn thoát con mẹ nó địa đệm luôn hả" đàn anh ngồi đối diện tái mặt, trời ơi, sao giới trẻ dạo này đùa nhau mạnh bạo thế.

"ai bảo nó bỏ tui đi với bồ, đáng hừ" katsuki khó chịu vô cùng quay mặt qua chỗ khác, cái này còn nhẹ nhàng chán.

đấy, mở part cho buổi sáng là cú đá xé gió của thằng nhỏ dành cho đứa bạn nó. con ghệ nó cũng lo, lo nín cười nhìn thằng bồ đang hấp hối với cái sương chậu đã đình chỉ.


"shoto ơi, dạy kèm tui môn lịch sử pháp thuật với" 

"em lại ngủ quên trong lúc giáo sư Binns đúng không" 

todoroki dở khóc dở cười nhìn bakugo - học sinh đứng đầu bảng, người luôn chiễm chệ ngồi vị trí đầu tiên trong các bài thi cử lại đang bối rối khi bị bắt quả tang ngủ trong tiết học. thật ra anh cũng đâu có ý kiến gì đâu, chỉ là katsuki tự làm mình ngại mà thôi.

môn lịch sử pháp thuật không phải môn tủ của shoto, nhưng cũng đủ để anh phụ đạo cho đàn em được một chút. cơ mà hơi cực chút, tại cách tận 3 năm lận nên todoroki cũng khá chật vật với đống kiến thức nhảy loạn trong đầu từ năm nhất tới năm tư.

"ừm..cái này ở năm.. 890?" todoroki rối não, đưa tay lên vò tóc khiến chúng ngổn ngang hệt như vừa mới ngủ dậy.

"năm 895 anh ơi, tui có ghi trong tập nè" bakugo phì cười. tay em chỉ vào cuốn tập, nơi viết gọn gàng sạch sẽ, còn được em hightline vô cùng cẩn thận.

"katsuki ghi rõ vầy mà, sao lại cần anh phụ đạo môn này thế?"

"tui, tui không biết. viết vô nhưng không hiểu" nói xạo đấy, bakugo hiểu thừa, chẳng qua là muốn ở riêng với shoto nên mới nói vậy thôi. với cương vị là học sinh cưng trong lòng các giáo sư và luôn on top trong các kì thi thì có ngủ gật 1 vài lần trong tiết lịch sử phép thuật thì em vẫn có thể tổng hợp lại kiến thức buổi đấy một cách nhanh chóng. dù chỉ thông qua tập ghi chép sơ sài của lũ bạn..

"vậy anh nói lại phần này nhé? katsuki cũng cho anh mượn sách giáo khoa luôn với" todo- ngu ngơ -roki vẫn tưởng đàn em yếu môn này thật nên hừng hực khí thế lắm, quyết phụ đạo cho em nhỏ hết chiều nay luôn.

hôm nay có một trận đấu tập quidditch giữa nhà ravenclaw và nhà slytherin. đương nhiên ngoài thành viên của hai nhà kia ra còn có một vài bóng dáng của mấy chú sư tử nhà gryffindor đỏ rực, ngồi lọt thỏm nhưng cũng cực kì nổi bật trên khán đài.

"anh todoroki mà bồ suốt ngày kể với tụi tui đây rồi còn gì, đừng khen ổng nữa nắng ơi" kirishima hướng ánh mắt bất lực về phía đứa bạn được cưng nhất nhóm nó, thẳng nhỏ hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía đàn anh ravenclaw kìa. eijiro tự hỏi nếu hai nhà đấu với nhau thì katsuki sẽ cổ vũ cho ai nhỉ?

nhưng nắng của bọn họ có vẻ không quan tâm lắm, mắt em vẫn cứ dán chặt lên người shoto của ẻm thôi. shoto đang cưỡi chổi trên không, anh lơ đãng nhìn quanh khán đài để tìm hình bóng quen thuộc và mất không lâu để phát hiện ra bạn nhỏ có mái tóc màu nắng quen thuộc. nở một nụ cười tươi roi rói, khiến cho mấy bạn nữ ở đấy đổ rầm rầm thì trong mắt todoroki chỉ còn lại một mình katsuki với đôi má đang hây hây đỏ cùng đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên thôi.

"nắng ơi, em tới lâu chưa" nhanh chóng cưỡi chổi bay đến chỗ bakugo đứng, vui vẻ nhìn em bối rối đỏ ửng mặt.

"tui mới tới. anh, anh thi đấu tốt nhé"

"anh cảm ơn. dù là đấu tập thôi nhưng anh sẽ mang chiến thắng về cho katsuki nhé" todoroki thề với merlin, nếu không phải đang bận bay trên cái chổi chết tiệt này thì anh sẽ lao vào ôm chầm lấy bé cưng vào lòng cho xem.

tiếng đồng đội gọi vọng lại từ xa, có hơi tiếc luyến nhìn bakugo lần cuối. sau đó todoroki cũng mau chóng tiến vào sân lần nữa, bắt đầu buổi đấu tập với nhà slytherin.

trong trận đấu, có vẻ như hai đội có xích mích từ trước nên thay phiên chơi xấu đối phương. todoroki thì không tham gia vụ đá đểu nhau này, chỉ chăm chăm tìm kiếm trái snitch màu vàng bé nhỏ. nhưng anh không tham gia không có nghĩa là tránh khỏi việc người bên kia xô xát với mình. tuyển thủ bên slytherin đã tận dụng trái bludger đang bay về phía mình để yểm bùa chú chuyển đổi phương hướng của nó, lao thẳng về phía todoroki đang quan sát.

"shoto!! cẩn thận quả bóng kìa!!!" bakugo gào lên, hốt hoảng nhìn quả bóng điên đang lao như tên bắn về phía anh.

todoroki lúc nghe thấy tiếng katsuki vang lên từ khán đài mới giật mình quay qua. nhưng với cái tốc độ của trái bludger kia thì anh có né cũng không thể né hoàn toàn. nhăn mày đau đớn khi trái bóng đã đập vào khuỷu tay trái, khó chịu ra mặt nhìn tên vừa chơi đểu mình. cũng nhờ vậy mà nhìn thấy trái snitch bay lơ lửng phía sau tên tầm thủ nhà slytherin - kẻ đang mải mê cười cợt anh mà không để ý thứ mang tính quyết định của trận đấu ở ngay sau đầu. 

phóng thật nhanh về phía đó, tên đấy còn ngỡ todoroki quyết ăn thua trả thù vụ vừa nãy nên cũng luống cuống né qua một bên. và nhờ sự 'hợp tác' của đội bạn nên anh chộp được trái snitch một cách thuận lợi, kết thúc trận đấu.

"thắng rồi!!!" nhà ravenclaw reo lên, dù chỉ là đấu tập nhưng họ vẫn rất hào hứng sau trận đấu vừa rồi. bakugo cũng không phải ngoại lệ, em phấn khích đến nỗi nhảy lên nhảy xuống tận mấy lần làm đám bạn hoảng hốt. nhỡ mà nắng bị gì thì bọn họ không đền nổi cho đàn anh năm tư nhà đại bàng đâu trời.

todoroki sau khi kết thúc trận đấu thì cũng hạ chổi đáp đất. đầu chảy mồ hôi lạnh ôm lấy cái khuỷu tay đáng thương vừa bị trái bóng điên đập vào ban nãy, tệ rồi đây.. nhẹ nhất chắc cũng là nứt xương.. các thành viên trong đội cũng nhận ra sự bất thường của tầm thủ nhà mình nên vội chạy ra hỏi thăm tình hình, bakugo trên khán đài thấy đội ravenclaw tụm năm tụm ba vô một chỗ là thấy có gì đó không ổn rồi.

nhanh chóng rời khỏi khán đài, chạy như bay xuống dưới sân làm đám bạn của em cũng phải cong chân chạy theo. 

"mẹ, sao thằng nhỏ này cứ làm những thứ không báo trước cho tụi mình thế nhờ" kirishima khóc ròng, rõ là đi xem quidditch, sao lại đổi thành đi trông trẻ hộ đàn anh vậy trời? đã vậy đàn anh còn của nhà khác mới hay.

xuống đến nơi thì thấy shoto đang được các đàn anh khác kéo đi phòng y tế cho bà pomfrey chữa trị, nhưng trái lại vẻ hốt hoảng của đám bạn thì anh cứ lắc đầu nguầy nguậy. làm lũ bạn cáu điên.

"shoto, với cương vị là đội trưởng của đội anh đề nghị chú mày đi tới bệnh thất ngay lập tức" sen kaibara là đàn anh năm 6, đang-vô-cùng-tức-tối nhìn đàn em cứng đầu đến mặt mũi tái mét, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh vẫn không chịu đi.

"lát em đi, anh đợi tẹo đ- " 

"anh shoto!!"

nghe thấy giọng nói mình trông ngóng nãy giờ, nhưng cái vẻ đau nhức vì chấn thương làm nụ cười của anh trông gượng gạo kinh khủng. bakugo vừa lo cũng vừa cáu, tới nơi cái là tế anh như tế con trước sự ngạc nhiên của các đàn anh khác, còn todoroki chỉ đứng chịu trận trước cơn thịnh nổ của bé con.

"anh có biết là vầy nguy hiểm lắm không hả?"

"biết tui lo lắm không. anh thích thấy tim tui nhảy ra ngoài lắm hả tên nửa nửa đáng chết, à không, đừng chết.. nhưng cái gì cũng vừa vừa thôi chứ!!"

"đàn anh của anh nói cũng không nghe, thế lời tui nói cũng không có trọng lượng gì với shoto đúng không" bakugo nhăn mặt, cau co nhìn đàn anh im lặng từ nãy đến giờ.

"anh đâu có đâu, katsuki đừng giận anh nha? anh đến bệnh thất liền" shoto biết em nhỏ giận rồi nên đành thoả hiệp đi đến chỗ bà pomfrey chữa trị, cũng ngon ngọt dỗ dành. lũ bạn đằng sau thì khinh khỉnh ra mặt, trai nói thì nghe, bạn nói thì ngang như cua. 

bakugo cũng đâu có hờn gì shoto đâu, em là đang cáu cái tên chơi đểu anh kia kìa. thấy tên kia ở đằng xa nên katsuki cố tình đùn ông anh tới phòng y tế nhanh nhất có thể để giải quyết ân oán cá nhân, nhưng với một đứa năm nhất như em thì làm được gì?

đúng là năm nhất không làm gì được, nhưng đừng coi thường năm nhất tên bakugo katsuki.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro