𝄞⨾𓍢ִ໋ một;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shoto vì vướng việc gia đình nên đến trường muộn hơn so với các bạn đồng lứa. trong chuyến tàu bất đắc dĩ cùng năm nhất này, anh đã vô tình gặp được một đàn em rất đáng yêu. bạn nhỏ đó tên là bakugo katsuki, một chú sư tử con chính hiệu.


" katsuki, mới năm nhất thì đừng có nháo đấy nhé "

mitsuki sửa lại áo choàng cho đứa con trai yêu quý của bà. mới ngày nào còn bé tí tẹo, cả ngày chạy nhảy nô đùa sau vườn cùng izuku - cậu bé hàng xóm muggle sát bên nhà mà nay chớm đã 11 tuổi rồi. quả nói không sai, trẻ con đúng là lớn nhanh thật mà, có khi thêm một thời gian nữa là bà có luôn mấy đứa cháu ngoại để bồng bế cũng nên.. tự buồn cười với suy nghĩ của chính mình, nhưng cũng đồng thời nhìn lại tổng thể cả người katsuki và chắc chắn đồ của cục cưng nhà mình đã tươm tất. mitsuki cúi người xuống thơm nhẹ lên trán cậu con trai lần cuối, không quên dặn dò đứa nhỏ.

" con biết rồi, mẹ nhắc con trên dưới 10 lần rồi đấy "

bakugo đáp lại cái thơm trán của bà bằng một nụ hôn ngay má nhưng cũng không khỏi phồng má phụng phịu việc mẹ cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề này. này nhé, em đã 11 tuổi rồi đấy, đủ tuổi để đi học hogwarts rồi còn gì!! đâu còn là đứa nhóc 3-4 tuổi nữa đâu chứ.

" là vì ai nên ta mới nhắc? nghịch tử, không phải ai mày cũng đè đầu cưỡi cổ được như thằng bé izuku ở nhà đâu nghe chưa "

em gật đầu lấy lệ, hừ, nhắc đến đứa nhóc đầu bông cải xanh lè ở nhà là thấy bực mình. cơ mà không có cơ hội để nó trong đầu quá 5 phút, đã đến giờ phải lên tàu rồi kìa. tạm biệt mẹ lần cuối, katsuki khênh đống hành lí lên trên tàu, hòa mình vào dòng người tấp nập. đi quanh một hồi thì bakugo chọn một khoang gần cuối tàu rồi bước vào bên trong, tiện chất đống hành lí lên khoang trên sau đó ngồi xuống tựa nhẹ lên thành cửa sổ. nhìn những đứa năm nhất như mình đang quyến luyến tạm biệt cha mẹ chúng. em thở hắt, trời, chỉ là không gặp ba mẹ một thời gian thôi mà, có cần phải quyến luyến thế không nhỉ?

" cậu gì ơi, tớ ngồi đây được không? " tiếng gõ nhẹ lên cửa vang lên.

" hả " em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, lơ đãng nhìn ra cửa khoang, nơi một thanh thiếu niên có mái tóc cùng đôi ngươi dị sắc đang đứng đó. ngay tức khắc trong đầu katsuki nảy lên đúng một cậu:

'anh này đẹp trai ghê'

" cậu cứ ngồi "

" tớ cảm ơn nhé "

anh chàng kia đáp lại em bằng nụ cười nhẹ, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện. đặt xuống bên cạnh một chiếc lồng, bên trong là con cú có màu trắng buốt màu tuyết.

" tớ giới thiệu nhé. tớ là todoroki shoto, năm tư nhà ravenclaw "

" ơ đàn anh hả?? tui mới năm nhất thôi " em có vẻ bối rối, chết dở, ban nãy bakugo nói chuyện với anh không dùng tí kính ngữ nào cả.

" vậy là đúng rồi. ban nãy anh cũng đoán là em năm nhất, nhưng sợ nhầm lẫn nên xưng vai vế bằng nhau. trước bên nhà gryffindor cũng có chị bé con như em vậy và hay chưa chị ấy năm 5 rồi đấy " anh đưa lên gãi nhẹ má, hơi ngượng khi nhắc đến lần mình nhầm đàn chị nhà sư tử là đàn em năm nhất..

"với tui tưởng đoàn này chỉ có học sinh năm nhất thôi chứ??" 

"anh vướng việc gia đình nên rời sang chuyến này"

" ồ, vậy tui tên là bakugo katsuki " em nhỏ gật gù giới thiệu tên của mình.

" hân hạnh làm quen em, bakugo " todoroki có vẻ có cảm tình với em nên rất thân thiện, sau đó từ trong túi còn đưa ra mấy viên kẹo màu sắc nữa.

nói là tặng bakugo coi như quà gặp mặt, là kẹo của tiệm công tước mật, vì trên bao bì có ghi tên của tiệm nhưng em chưa thấy loại này bao giờ. hỏi ra mới biết là kẹo đặt riêng theo yêu cầu, là vị shoto yêu thích nhưng anh sợ là katsuki không thích một trong số chúng nên có hơi lo lắng.

"anh không biết em có thích một trong số chúng hay không" anh nói, bắt đầu giới thiệu vị của một trong số chúng "vị nhài sữa, vị bạc hà, caramel, cái này là vị trà xanh. hậu vị hơi đắng chút, anh nghĩ bakugo không khoái cái này lắm đâu nè, còn có.."

"cho tui vị caramel đi" bakugo lấy một viên từ lòng bàn tay todoroki, bóc vỏ rồi bỏ chúng vào miệng. ùm.. không ngọt lắm, mang tiếng là caramel nhưng lại chẳng ngọt ngậy như em mong chờ, có vẻ đàn anh nhà ravenclaw này không thích đồ ngọt.

"nếu ăn nữa thì em bảo anh nhé?"

"tui biết rồi, cảm ơn"


thời gian tàu chạy đến hogwarts cũng khá nhanh, hoặc có thể do hai người đã trò chuyện suốt chuyến đi và đến khi đoàn tàu đã đi được 2/3 quãng đường katsuki đã ngủ thiếp đi. không lâu sau loa đã vang lên thông báo tàu chuẩn bị cập bến trong ít phút nữa. todoroki đặt quyển sách đang đọc dở vào không gian chứa đồ mở rộng trên chiếc nhẫn đeo trên tay, nó là một vật luyện kim nhỏ do anh touya làm ra để tặng shoto vào sinh nhật năm ngoái. tia sự chú ý đến bạn nhỏ đang ngủ say sưa đối diện, anh bất giác mỉm cười không rõ lí do. có thể do katsuki quá đáng yêu chăng?

" tới trường rồi em ơi, dậy anh dắt em xuống nè " anh đứng dậy, đứng nghiêng về phía em lay nhẹ.

" ưm.. tới, tới ồi ảa? " bakugo mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy, tay đưa lên dụi nhẹ mí mắt. giọng vẫn còn ngái ngủ nên chữ được chữ mất.

" ừm, tới rồi, bọn mình đi thôi em " todoroki đưa tay ra nắm lấy tay bakugo, dịu dàng kéo cục bông vẫn còn đang ngái ngủ đứng dậy. rút đũa phép cho em một bùa đổi mới hoàn toàn, tiện cho luôn cho cái chuồng cú bên cạnh một bùa lơ lửng luôn cho rảnh tay.

katsuki sau khi chứng kiến hàng loạt hành động thuần thục của shoto thì lộ rõ ánh mắt ngưỡng mộ, dù chỉ là những phép cơ bản nhưng em cảm thấy nó ngầu kinh khủng. shoto nhìn biểu cảm của em mà phì cười, sau đó nói rằng hành lí của họ sẽ được chuyển tới kí túc sau khi phân loại nhà nên không cần lo lắng. dắt katsuki di chuyển theo đoàn người ra ngoài khỏi tàu, nhưng cứ nhìn vẻ phấn khích đến muốn đá văng đám người đi trước mặt của em là anh biết em mong chờ đến nhường nào rồi. nhưng vừa mới bước ra khỏi tàu, bakugo không thể nào không cảm thán một câu..

eo ơi, lạnh thế! 

cái lạnh đột ngột dội vào người làm em không khỏi rùng mình, theo thói quen sáp lại gần nơi ấm hơn cái nơi khỉ gió này, và đối tượng tiềm năng nhất chỉ có đàn anh năm 4 todoroki shoto mà thôi. với kinh nghiệm tham dự 3 cái khai giảng thì việc dự liệu trước điều này là không khó. shoto cũng không ngại ấp em vào lòng (rất tự nhiên nha) tay trái từ trong túi lôi ra hoa hướng dương giữ ấm đã chuẩn bị từ trước nhét vào túi áo của bakugo. đương nhiên đang bị cơn rét run lẩy bẩy mà khi không cơ thể trong dây lát được hun như một chiếc lò sửa ấm áp thì ai mà không nhận ra, katsuki mở to mắt ngẩng đầu lên nhìn shoto đang thở ra từng ngụm khói trắng mỏng vì lạnh.

" anh ơi, anh nhét hoa hướng dương vào túi tui hả " 

" cái đó là của mẹ anh chuẩn bị, anh thấy em có vẻ không quen với nhiệt độ của nơi này lắm nên nhét vào cho em " todoroki ôn tồn nói, tay rút khỏi túi áo ấm áp đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em.

" thế anh không có cái nào nữa còn gì! "

" có sao đâu, anh không có lạnh mà "

" điêu, nếu không lạnh thì anh đâu có run lên như kia, xích lại gần chỗ tui nè " bakugo không hài lòng với lời nói không mang tí niềm tin nào của đàn anh, biết ý nên cố tình rúc sâu vô lòng todoroki để san sẻ hơi ấm cho cả hai.

todoroki có vẻ không có ý kiến gì với việc này, chỉ đơn giản nhắc em nhìn đường cẩn thận vì đường khá tối và trơn. nhanh thôi bọn họ đã tiến tới gần hồ đen, nơi có những con thuyền đang đợi sẵn ở bên bờ, bên cạnh là các đàn anh đàn chị có nhiệm vụ đưa các em năm nhất qua bên kia hồ. anh có vẻ không quan tâm lắm, căn bản shoto không còn là năm nhất nữa mà. nhưng trái ngược với vẻ thờ ơ của đàn anh thì bé con trong lòng mắt sáng ngời, có vẻ katsuki thích lắm.

" todoroki! bên này " đằng xa là một cô bạn có mái tóc màu nâu trà đang vẫy vẫy về phía todoroki và bakugo. nàng thơ này tên là ochako uraraka, năm 4 nhà hufflepuff.

" chào cậu, tối tốt lành " todoroki di chuyển về phía cô, lịch sự đáp lại.

" cậu cũng vậy nhé. lên thuyền với tớ không, đằng nào cậu cũng chưa có thuyền để đi mà " ochako nói xong thì kéo cả hai người lên thuyền luôn, sau đó thông báo với các đàn em của mình rồi rời thuyền thẳng tiến vào lâu đài. 

trên thuyền bọn họ luyên thuyên nhiều thứ lắm, chủ yếu là về chương trình học năm nay. bakugo thì là năm nhất nên chẳng tham gia làm gì (có biết gì đâu mà tham gia), em chỉ đơn giản là ngồi ngoan trong lòng anh. tiện tay thò vào trong túi lấy ra viên kẹo vị nhài sữa của todoroki ăn giết thời gian trong lúc hai người kia đang bàn đủ loại vấn đề trên trời dưới đất, mà chủ yếu là đàn chị uraraka kia nói.


"bakugo katsuki" cô mcgonagall đọc đến tên của em, ngay sau đó một thân ảnh nhỏ nhắn đi ra từ đám đông ngồi lên ghế. tầm mắt ngay lập tức bị che đi khi chiếc mũ phép thuật được đặt xuống. không cần tốn quá nhiều thời gian, vừa hay cái mũ được hạ xuống nó liền hô to 'gryffindor'. dãy nhà sư tử cũng hoan hô đầy vui vẻ chào đón thành viên mới, đặt cái mũ xuống chỗ cũ nhưng miệng vẫn không quên kêu lên đầy khó chịu "mũ phép thuật gì mà hôi kinh khủng, đồ ma pháp của hogwarts thật mất vệ sinh hết sức. sao không ai nói cho mình nó có thể bốc mùi tới nhường này chứ.."

không nghe thì thôi, nghe xong là lòng tự ái của hat bị tổn thương nghiêm trọng...

'tiếc ghê, em ấy lại không vô ravenclaw nhỉ' tiếng lòng của todoroki đang đánh trống liên hồi, có hơi tiếc nuối nhìn em di chuyển về phía dãy bàn gryffindor.

có vẻ do tính cách hoạt bát của em mà rất nhanh sau đó bakugo đã làm quen được với các bạn và anh chị cùng nhà. em quen được mấy đứa cùng khóa như kirishima eijiro, mina ashido và kaminari denki. ba đứa tụi nó đều rất tự nhiên khi trò truyện với katsuki dù cả ba đứa kia đã quen nhau từ trước, thằng nhóc tóc vàng nói rằng tụi nó còn một đứa bạn nữa bên nhà ravenclaw, tên là jiro kyoko, cũng cùng khóa với tụi mình.

" ravenclaw hả? cùng nhà với anh shoto nè " em bất giác nhớ đến đàn anh năm tư nào đó, miệng cũng theo đó bật ra tên người ta luôn

" shoto? ý cậu là đàn anh todoroki shoto năm 4 bên bển hả. cậu quen ảnh hả, thấy bảo ổng được mệnh danh là 'hoàng tử nhà ravenclaw' đó " kirishima có hơi bất ngờ khi biết cậu bạn mới này quen biết đàn anh bên nhà khác.

" todoroki shoto thì đúng, nhưng mà hoàng tử gì gì đó thì tui không biết " bakugo lắc đầu, có hơi hỏi chấm khi nghe đến biệt danh của anh.

" ây gu, bồ quen ổng mà không biết thiệt hả " mina phì cười, rõ là quen biết người nổi tiếng mà nhắc đến là nhỏ ngơ ngơ như bò nai tơ ý nhờ.

" không biết thì không biết chứ sao, bà ghẹo nhỏ hoài" denki bó tay

" không biết thì để tui kể bồ nghe nha, vụ này phải để dân chuyên ra tay " mina rất tự tin với khả năng bà tám của mình nên đứng dậy chui vô chỗ kế bakugo, đá thằng nhỏ pikachu ra bên cạnh.

" bắt đầu rồi đó.. " kirishima dở khóc dở cười nhìn mặt vị hôn phu của mình hớn hở kể từng tí một cho bạn mới nghe về anh chàng kia. khổ thân bakugo, cứ nhìn bản mặt ngơ ngác của cậu mà thương hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro