1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bakugou"

"Gì?"

Kể từ sau vài ngày thực tập lấy chứng chỉ anh hùng, tôi và Bakugou đã có thể nói chuyện với nhau bình thường hơn, cậu ấy cũng không còn gắt gỏng như trước nữa

Và tôi cũng nhận ra rằng, Bakugou là Bakugou, cậu ấy không giống ai cả, sự quyết tâm và nhiệt huyết của cậu ấy là điều mà ai cũng phải thừa nhận, dù cách thức có phần riêng biệt, nhưng tôi đinh ninh rằng đó mới là Bakugou mà tôi biết

Có phải đây là thứ mà người ta gọi là lực hấp dẫn giữa hai người không ?

Mà hiện tại tôi rất muốn thân thiết với cậu ấy

...

"Mày gọi tao cái gì ?"

"Chỉ là đột nhiên cảm thấy, cậu tốt bụng hơn tớ nghĩ..."

"Đệch, tự nhiên mày nói cái quái gì đấy! Không biết nói chuyện thì câm mồm !"

À... Cậu ấy vẫn hay cáu với tôi lắm, nhưng bây giờ cứ dễ thương thế nào ý, như mèo xù lông

Tôi chợt cảm thấy cách so sánh của mình có phần khập khiễng

Lùi vạn bước dù Bakugou có phiên bản động vật, cậu ấy cũng phải là sư tử hay báo gì đó

Tôi là kiểu người nghĩ gì nói nấy, vậy nên tôi đã thực sự nói ra điều đó
...
Và cậu ấy đánh tôi

Đánh đau đó, nhưng tôi không cảm thấy bực bội, ngược lại còn có chút thỏa mãn khi được tiếp xúc với cậu ấy nữa, tôi nghĩ rằng chỉ những người bạn thân thiết với nhau mới ở chung như này thôi

Không biết tại sao, chỉ là rất muốn đến gần cậu ấy, muốn làm bạn, muốn có một vị trí trong tim cậu ấy

________________

Từ nhỏ đã nung nấu ước mơ trở thành anh hùng, và tôi tin rằng bất kì ai trong lớp 1A cũng thế

Tôi của thuở thơ bé chỉ đơn giản thấy rằng, việc anh hùng đánh bại kẻ xấu vô cùng oai phong và mạnh mẽ, tôi cũng muốn trở thành một người như vậy

Tuy lý do ấy có phần ngây thơ, song niềm tin trong tôi chưa bao giờ vụt tắt

Đó là suy nghĩ của tôi trước khi trưởng thành

Sau này ra đời, gặp được nhiều người, chứng kiến nhiều khía cạnh, những góc khuất, những mặt tối của xã hội

Tôi mới thực sự thấu hiểu công việc anh hùng này khó khăn thế nào, không phải là một trò chơi, không phải cuộc tranh đua thành tích, mà là chiến trường thật sự

Liệu đam mê mỏng manh của tôi có đủ để chống cự được không?

Liệu ước mơ của tôi thực sự là trở thành anh hùng?

Hay chỉ do bị ảnh hưởng từ người bố tiêu cực

Tại sao tội phạm lại được sinh ra?

Tại sao tôi phải "cứu" người khác?

Liệu trắng có đúng là trắng, đen có đúng là đen?

Đâu mới là thiện đâu mới là ác

Có quá nhiều thứ tôi không thể hiểu

Và khi tâm trí dường như hỗn loạn, chẳng thể đưa ra được quyết định

Cậu ấy đã đứng trên đỉnh vinh quang mà nói

"Tôi sẽ là anh hùng số 1!"

Cảm xúc trong tôi như vỡ òa khi nghe thấy câu nói đó

Ước mơ ngày bé của tôi là gì nhỉ?

À... Là trở thành người hùng số 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro