2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uỳnh..."

Đống đất đá bị vụ nổ mạnh tấn công, theo quán tính đổ về phía trước

"Hướng 7h? Không, hỏa mù, trái hay phải? Sơ hở quá nhiều, động thủ là phòng thủ"

Dứt dòng suy nghĩ, lớp băng to phủ dọc bên cạnh vụ đổ,trên đỉnh là một chàng trai tóc đỏ trắng

Vọt ra khỏi tầm khói bụi, chưa kịp định hình xung quanh, một viên đạn đã bay tới

Chàng trai nhanh nhẹn né tránh,song vẫn không tránh khỏi trầy xước

"Tao biết mày sẽ về đi hướng đó"

Bakugou cất giọng nói khàn khàn của mình, giơ tay lên, bắn thêm một viên đạn nữa

"Dùng phần lửa của mày "

"Đấu với tao"

Todoroki đứng trên tảng băng, nhìn xuống, dù cho góc độ cao hơn, Bakugou cũng chưa bao giờ cho người khác cảm thấy rằng cậu ấy phải là người "nhìn lên"

Nhiệt huyết cùng niềm tin trong ánh mắt ấy, sao tôi có thể quên, đôi mắt đẹp đẽ nhất trên đời

"Là cậu nói đó"

_________________

"Mày có biết khống chế không đấy thằng chó!!!"

Bakugou gào rú lên, có vẻ cậu ấy giận thật

"Là do tớ quá khích, cậu đừng giận"

"Đéo ai thèm giận mày đù má!!!"

Bakugou lại thế, hàng lông mày sắp làm bạn với nhau luôn rồi, chung quy cũng là do tôi không kiềm chế được, hơi mạnh bạo mà làm cậu ấy bị bỏng ở nhiều chỗ, nhìn vào không tốt lắm

"Tớ đi cùng cậu"

"Hảaa!"

"Lát nữa đến phòng y tế cùng tớ"

"Sáng sớm mà mày mơ cái quái gì đấy!?"

Bakugou rất cố chấp, có thể đó vừa là điểm mạnh, cũng vừa là điểm yếu của cậu ấy

"Cậu đừng cậy mạnh, cậu cũng tự nhận thức được là phải biết chăm sóc bản thân mà?"

"Vậy nên tao sẽ tự đi!"

"Vậy cậu đi đi"

Dứt lời Bakugou nhanh thoắt mặc lớp áo cuối cùng vào,hậm hực bước ra ngoài

Đúng là tôi có bảo cậu ấy đi, nhưng không có nghĩa là tôi không đi cùng

Sau khi ở chung với cậu ấy một thời gian, tôi nhận ra rằng Bakugou không bao giờ nói như những gì cậu ấy suy nghĩ

Dù luôn bảo không muốn ai đi theo mình, không muốn ai tới gần mình, nhưng dù tôi có quấn quanh Bakugou, cậu ấy cũng chỉ càm ràm vài câu rồi mặc kệ tôi

Như bây giờ đây, giây trước cậu ấy vừa đuổi tôi đi, giây sau lại ngồi im cho tôi bôi thuốc, nom cũng thật dễ thương đi

"...Bakugou, đừng nhắm mắt"

Cậu ấy cau mày mở mắt ra nhìn tôi, như thể muốn nói rằng: mày bị điên à?

Mà hình như thế thật, có sai không khi tôi muốn nhìn vào mắt cậu thật lâu?

"Không phải mắt của Bakugou rất đẹp sao?"

"...hả?"

"Ý tớ là ngay bây giờ tớ muôn hôn lên nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro