3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*truyện rất ngắn,rất là ngắn, tình tiết cũng rất nhanh,không logic gì hết,chỉ là góc nhìn của Todoroki,nên sẽ không bao quát được hết sự kiện,tùy cảm nhận và tưởng tượng

__________________

"..."

"A...lỡ nói ra mất rồi..."

"Tách tách..."

Nhìn theo hướng phát ra âm thanh tôi hơi khựng người lại

"Bakugou cậu bình t-"

"Chết mẹ mày đee!!!!!"

Ầm một tiếng động lớn, đập thẳng vào mặt tôi, tôi cảm giác đầu sắp nổ đom đóm rồi, nhưng thứ làm tôi hoa mắt hơn lại là Bakugou...

Cậu ấy có biết rằng mình đang trông như thế nào không?

Chắc không đâu nhỉ? Vì cậu ấy vẫn cứng miệng lắm

"Đù má mày tránh xa bố mày ra!!!"

Nói xong lao thẳng ra ngoài, cửa còn không kịp đóng

Phải công nhận bình thường cậu ấy rất thông minh, nhưng cũng có những lúc như này nhỉ

Chỉ càng làm cho người khác thấy rằng cậu đang chột dạ thôi

"..."

Chỉ càng làm cho người khác thêm ảo tưởng thôi...

Không biết đây là loại bệnh gì, mà tôi cảm thấy mặt mình bây giờ cũng rất nóng

_________________

Ngày Bakugou tuyên bố một cách hùng hồn rằng mình sẽ là số một

Cũng là ngày tôi chợt nhận ra mình là ai và mình cần phải làm gì

Đôi khi ta không nên suy nghĩ hay đắn đo quá nhiều về một vấn đề, vì điều đó sẽ làm mờ đi đáp án mà ta có thể dễ dàng nhận ra vào một thời điểm bất kỳ sau đó

Tôi đã quá để tâm đến những thứ ngoài lề, rằng bố tôi- một người hùng được cho là đứng nhì sau All Might lại đối xử với người trong gia đình như vậy

Rằng những kẻ được gọi là tội phạm ấy liệu có thực sự đang làm sai hay không? Rằng nếu họ chỉ đang đi theo lý tưởng của mình có là không đúng?

Tôi cứ luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ ấy mà chẳng hề nhận ra, tôi chỉ là muốn trở thành một người như All Might mà thôi, một người hùng số 1, một người sẽ dùng sức mạnh của mình để cứu vớt những con người khốn khổ, sẽ dùng niềm tin của mình để thắp sáng tương lai thế hệ đi sau, và sẽ dùng ánh mắt kiên định để khẳng định rằng tôi là một người hùng

Như cách mà Bakugou đã nói vậy, thế nên tôi mới yêu đôi mắt đó

Mà vài giây trước đây thôi, đôi mắt đó đã nhìn tôi một cách đầy...như vậy, sao tôi có thể chịu được đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro