Chương 16: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc giả vẫn chưa quên e hả? Chưa quên thì...CHO EM XIN 1 VOTE ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC END BỘ NÀY RA BỘ KHÁC NHA

[Todobaku] Katsuki đã thích tớ chưa?

_______________________________

Sau khi Todoroki mất trí nhớ do Quirk của tên tội phạm, cả lớp 1A đều lo lắng, nhưng không ai lo hơn Bakugo. Cậu không chỉ là bạn mà còn là người yêu của Todoroki, và việc Todoroki quên đi tất cả khiến Bakugo cảm thấy như một phần quan trọng trong cuộc đời mình vừa bị xé toạc. Cậu biết mình phải làm gì đó, phải giúp Todoroki khôi phục lại những ký ức đã mất.

Ngay từ khi Todoroki tỉnh dậy, ánh mắt bối rối của cậu đã khiến Bakugo nhói lòng. Cậu chưa bao giờ thấy Todoroki trong trạng thái yếu đuối như thế này. Khi Todoroki hỏi "Cậu là ai? Tớ có quen cậu không?" với vẻ ngây thơ lạ lùng, Bakugo cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ. Nhưng cậu không thể hiện sự bối rối của mình. Cậu biết mình phải mạnh mẽ, không chỉ cho bản thân mà còn cho Todoroki.

"Mày không nhớ tao à, Todoroki?" Bakugo cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng cậu đang gào thét.

Todoroki chỉ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự mơ hồ. "Tớ... không nhớ gì cả. Cậu là bạn tớ hả?Cậu tên gì?"

Câu hỏi đó như một cú đánh trực diện vào Bakugo. "Bạn," từ đó nghe có vẻ xa lạ và lạc lõng. Nhưng cậu cũng không thể đổ lỗi cho Todoroki; cậu ấy thực sự không nhớ gì. Bakugo cắn môi, cố nén cảm xúc, rồi nói, "Phải, tao là Bakugo Katsuki. Là người yêu của mày nữa."

Đôi mắt Todoroki mở to, nhìn Bakugo như thể cậu vừa nghe được điều gì đó kỳ diệu. "Bakugo Katsuki? Tớ có người yêu đẹp như này hả?"

Câu nói ngây ngô ấy làm Bakugo ngẩn người trong vài giây. Chưa bao giờ Todoroki nói chuyện với cậu theo cách này, như một đứa trẻ tìm hiểu thế giới lần đầu. 

"Đúng vậy, mày có người yêu đẹp như này đấy," Bakugo đáp, giọng pha chút ngượng ngùng. Ai có thể tưởng tượng rằng Bakugo, người luôn mạnh mẽ và cứng rắn, lại đỏ mặt vì một lời nói ngây thơ của Todoroki?

Nhưng Bakugo không thể mãi đắm chìm trong những suy nghĩ ấy. Cậu phải giúp Todoroki nhớ lại, bằng mọi cách. Và thế là, Bakugo bắt đầu dẫn Todoroki đi qua từng kỷ niệm của họ, như thể cậu đang vẽ lại bức tranh đã bị xóa nhòa trong tâm trí Todoroki.

Bakugo đưa Todoroki đến những nơi họ từng đi cùng nhau. Cậu dẫn Todoroki đến quán ăn nơi họ từng có những buổi tối vui vẻ, nơi mà Todoroki đã cố gắng dùng đũa một cách vụng về trong khi Bakugo chỉ cười khẩy rồi giúp cậu. Bakugo kể lại từng chi tiết, từng khoảnh khắc mà họ đã trải qua. Todoroki lắng nghe, nhưng đôi mắt vẫn mờ mịt, không một tia sáng nào gợi lên ký ức.

"Mày còn nhớ chỗ này không?" Bakugo hỏi khi họ đứng trước khu tập luyện mà cả hai thường xuyên đến. "Đây là nơi chúng ta đã từng luyện tập cùng nhau, nơi mày đã làm tao tức điên lên khi cứ cố gắng vượt qua tao bằng cách ngu ngốc nhất có thể."

Todoroki nhìn quanh, rồi nhìn lại Bakugo với ánh mắt trầm ngâm. "Tớ thật sự đã làm điều đó sao? Tớ không nhớ gì cả."

Bakugo nghiến răng, nhưng không để sự thất vọng hiện rõ trên mặt. "Đúng, mày đã làm. Và mày cũng là người duy nhất có thể khiến tao điên tiết nhưng lại không bao giờ rời bỏ mày được."

Todoroki nhướng mày, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bối rối. "Tớ giỏi vậy sao? Tớ còn làm gì khác nữa không?"

Bakugo bật cười khẽ. "Mày không nhớ à? Mày cũng từng nắm tay tao dưới bàn trong những buổi học buồn chán, để chắc chắn rằng tao không ngủ gật."

Todoroki nhìn xuống bàn tay mình, như thể cố gắng nhớ lại cảm giác đó. Nhưng rồi, cậu chỉ lắc đầu. "Tớ... vẫn không nhớ được."

Mỗi ngày trôi qua, Bakugo kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Dù Todoroki không nhớ được, nhưng Bakugo vẫn không bỏ cuộc. Cậu đã quyết định sẽ giúp Todoroki lấy lại mọi ký ức, bởi vì cậu không thể chấp nhận việc mất đi người mà cậu yêu.

Todoroki vẫn chưa nhớ ra mọi thứ, cậu nhìn Bakugo với ánh mắt ngây thơ. "Cậu là người yêu tớ thật à?" Todoroki hỏi với vẻ ngây ngô.

Bakugo cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu xác nhận. "Phải, tao là người yêu mày."

Todoroki bỗng nhiên nghiêng đầu, nở một nụ cười dễ thương rồi tiến đến gần Bakugo. "Vậy thì... tớ có thể ôm cậu không? Chẳng phải chúng ta là người yêu sao?"

Bakugo đỏ mặt, bất ngờ trước sự ngây thơ của Todoroki trong lúc này. "Mày đúng là... làm gì thì làm đi," Bakugo lẩm bẩm, không giấu được sự bối rối.

Todoroki mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Bakugo. "Cậu ấm quá," cậu nói khẽ, cảm nhận sự ấm áp từ người Bakugo mà không hề nhận ra điều này quen thuộc đến mức nào.

Todoroki ôm chặt lấy Bakugo, dựa đầu vào vai cậu, cảm giác quen thuộc mà cậu không thể nhớ rõ, nhưng lại khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Todoroki khẽ gọi tên Bakugo, giọng nói mang theo chút bối rối và ấm áp, "Bakugo..."

Bakugo thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ giọng cộc cằn quen thuộc, "Cái gì, thằng đần?"

Todoroki siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận nhịp tim của Bakugo qua lớp áo. Cậu nhẹ nhàng thì thầm, "Mặc dù tớ chưa nhớ ra cậu, nhưng... tớ cảm thấy cậu rất quan trọng với tớ. Như thể, chỉ cần ở bên cậu, tớ sẽ ổn thôi."

___________________________

TÁC GIẢ ĐỊNH CHO SAD ENDING, CỤ THỂ LÀ TODOROKI QUÊN LUÔN BAKUGO RỒI YÊU 1 CON KHÁC NHƯNG TUI ĐÃ NGHĨ LẠI VÀ KHÔNG NHẪN TÂM NHƯ THẾ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku