01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang vào buổi sáng, và cậu đang mở một bên mắt ra nhìn. Cậu bị đau đầu dữ dội do cơn say rượu tối qua. Cậu ngơ ngác mở con mắt còn lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà vài giây rồi đột nhiên ngồi dậy, trên người không có một mảnh vải, sau đó là cơn đau ở hông và eo ập đến.

"Katsuki..."

Cậu quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói và phát hiện ra rằng người nằm bên cạnh mình là Todoroki Shoto, nói chính xác hơn là hắn ta cũng đang khỏa thân.

Hai người nhìn nhau một cách bất ngờ và lúng túng trong vài giây.

"Anh Todoroki, thực xin lỗi, do tối qua say quá nên..."

"Katsuki, người phải nói lời xin lỗi phải là tôi chứ."

Sau khi cậu biết được tin Deku chết tiệt dám ve vãn với người khác sau lưng mình thì có hơi bất ngờ và tức giận, khi vừa biết tin thì cậu thẳng thừng chia tay mà không cần do dự. Buổi tối đến quán bar uống rượu, cậu bắt gặp hắn ta cũng ở đây.

Katsuki cũng biết tình cảm của hắn dành cho tên Deku kia. Sau đó cả hai ngồi cùng nhau uống vài ly.

Lúc này, cậu thật sự rất hối hận vì đã uống quá nhiều, theo như cậu nhớ được mang mán thì hắn đưa cậu vào phòng khách sạn, chính cậu là người túm lấy hắn ta trước, thậm chí còn tự tay cởi vài chiếc cúc trên áo sơ mi của hắn.

Không thể nghĩ thêm được nữa, Katsuki  xấu hổ nhắm mắt lại rồi lại liếc nhìn Shoto.

"Bây giờ tôi phải đi rồi. Chuyện xảy ra tối qua đối với cả hai chúng ta đều là tai nạn, cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi." Cậu rời khỏi giường, nhặt quần áo vứt trên sàn, mặc vào rồi bước đi tới cửa.

"Katsuki, tôi xin lỗi."

"không phải lỗi của anh."

Cậu liếc nhìn lại hắn, sau đó mở cửa rời đi, để hắn trong phòng ngơ ngác nhìn vết máu trên ga trải giường.

-

Từ vụ đêm đó sảy ra, hắn và cậu đã không gặp nhau sau một thời gian dài.

Shoto sau đó đã đến quán cafe chỗ cậu và Denki đang làm hai lần. Lần đầu tiên là một ngày sau vụ việc. Chủ tiệm nói với hắn rằng Cậu và Denki gần đây đã xin nghỉ phép nên không đến. Lần thứ hai là bây giờ, ông chủ tiệm nói với hắn rằng cậu đã từ chức vì sắp chuyển ra nước ngoài định cư.

"Chuyển đi đâu?"

"Tôi không biết"

Hắn rời khỏi quán, không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào. Hắn nhớ lại những gì Katsuki đã nói với hắn vào đêm đó "Tôi yêu anh." Chắc do cơn say nên cậu mới thốt ra như vậy.

Hắn cũng nhớ mình đã nghiêng người hôn cậu và nói "tôi cũng yêu em."

Katsuki quả thực sẽ rời khỏi nước nhật một thời gian, ông bà cậu cũng đang định cư ở nước ngoài. Hàng năm Katsuki đều qua định cư để ở với ông bà nội một thời gian. Sau khi mẹ cậu qua đời. Cậu bận học nên không thể về thăm ông bà thường xuyên được.

Bố cậu là kỹ sư nên ông thường xuyên đi du lịch khắp thế giới và không có nhiều thời gian dành cho bản thân. Năm nay bố cậu có dự án ở nước ngoài, thời gian thực hiện dự án chưa xác định nên ông đề nghị cậu sang đấy sống cùng và dành thời gian cho ông bà.

Katsuki đã đồng ý, nộp đơn vào một trường đại học ở nước ngoài và gần đây đã nhận được thông báo nhập học. Ngoại trừ Kirishima và Denki ra, cậu dường như không có chút hoài niệm nào ở đây, nên cậu chỉ nói với hai người rằng mình sang nước úc.

Cậu đang ngồi trên máy bay, không thể giải thích được tâm trạng hiện tại của mình, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

-

Bố cậu rất bận rộn với công việc và cậu thường xuyên đến nhà ông bà nội để ăn tối vào mỗi cuối tuần.

Thời gian cứ trôi nhanh, và đã hơn nửa năm kể từ khi cậu chuyển sang nước út. Katsuki sống một cuộc sống yên bình và ổn định ở đây. Đối với chuyên ngành thiết kế sân vườn mà cậu lựa chọn, đây chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất ở nước úc. Tại đây cậu thấy nhiều phong cách kiến trúc sân vườn đa dạng, từ duyên dáng, trang nhã đến trang trọng, tất cả đều nói lên phong tục, tập quán địa phương nơi đây.

Nhà ông bà nội ở sát một con sông, Katsuki có thể nhìn thấy những chiếc thuyền qua sông hàng ngày.

Thỉnh thoảng, cậu nghĩ về cuộc sống của mình ở Nhật Bản.

Hôm nay là ngày 20, cậu phải đến bệnh viện vào buổi chiều để giúp bà tôi lấy thuốc.

Sau khi bắt xe buýt được nửa tiếng, Katsuki xuống xe và bước vào bệnh viện. Máy điều hòa làm dịu đi cảm giác khó chịu kèm theo cái nóng. Cậu lấy thuốc xong rồi đi xuống cầu thang, khi đi ngang qua phòng bệnh, cậu vô tình liếc nhìn và nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là Todoroki Shoto

Hắn mặc áo khoác trắng và bước vội vào phòng bệnh. Cậu không đi xuống cầu thang cho đến khi bóng dáng hắn biến mất khỏi tầm mắt.

"Mày có biết tên hai màu kia tới úc để làm gì không?" Katsuki gọi điện cho Kirishima hỏi

"Tao nghe nói anh ta đang hợp tác với bệnh viện ở đấy thì phải"

"Anh ta sẽ ở lại bao lâu?"

"Hình như là hai năm."

Cậu không hiểu tại sao số mình lại xui như vậy. Đã qua nước ngoài định cư vì chuyện tránh mặt hắn, mà ông trời lại trớ trêu làm sao.

-

Đột nhiên bố của cậu ngất xỉu tại công trường và được đưa đến bệnh viện. Khi cậu chạy đến bệnh viện thì phát hiện bác sĩ điều trị chính là hắn.

"Katsuki, đi theo tôi."

Cậu liếc nhìn bố mình trong phòng bệnh rồi đi theo hắn vào văn phòng bên cạnh.

"Katsuki, tôi nghĩ tôi nên nói cho em biết chuyện này, trong đầu của bệnh nhân có một khối u, đã trong gia đoạn ác tính rồi, phát hiện cũng đã muộn. Tôi nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần." Shoto giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho cậu cảm thấy khó thở.

"Còn phẫu thuật thì sao?"

"Đã quá muộn, có thể bệnh nhân đã biết trước chuyện này từ lâu, nên mới cố giấu em."

Katsuki đột nhiên cảm thấy tầm nhìn của mình bị nước mắt làm mờ đi, nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống mu bàn tay.

Shoto đưa khăn giấy và nói "Katsuki.."

Cậu không trả lời mà chỉ giơ tay lau nước mắt. Cậu đứng dậy rời đi nhưng cuối cùng lại không nhận khăn giấy từ tay hắn.

Katsuki quay trở lại phòng bệnh và thấy bố mình đã tỉnh lại. Nhìn thấy cậu bước vào, ông sửng sốt vài giây, sau đó nở nụ cười.

"Katsuki của bố, bố xin lỗi vì bố đã để con biết chuyện tàn khốc theo cách này."

"Bố, sao bố không nói cho tôi biết? Bố định bỏ tôi lại à?"

"Sau khi mẹ con qua đời, con là động lực lớn nhất để bố sống trên thế giới này, nhưng có thể ông trời muốn cho mẹ và bố được đoàn tụ chăng. Nhưng bố không thể không khỏi lo lắng cho con được, bố xin lỗi nhé.."

Shoto đang đứng ngoài cửa nhìn cậu đang ngồi cạnh giường bệnh, bờ vai run rẩy vì khóc, còn bố cậu thì an ủi cậu bằng cách xoa mái tóc vàng tro của con trai mình.

Chín trên mười lần, cuộc sống không như ý. Hắn có nghe kirishima nói rằng mẹ của cậu đã qua đời cách đây không lâu. Nhìn thân hình đang run rẩy vì khóc sau mà hắn thấy nhói đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro