02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó, Katsuki thường xuyên nói dối về việc mình được nghỉ học và đưa ông bà đến bệnh viện thăm bố. Khi cậu vào phòng bệnh thăm bố mình, Shoto thường sẽ ở đó và rời đi ngay lập tức khi thấy cậu đến.

"Tại sao anh ta luôn tới đây vậy?" Katsuki nhìn thấy hắn rời đi, đặt hộp cơm trong tay xuống và hỏi.

"Con không quen biết thằng bé đấy sao?"

"Đấy là bạn của thằng Deku chứ không phải bạn tôi."

"Nhưng thằng bé nói hai đứa là bạn của nhau."

Katsuki không nghĩ mình và Shoto là bạn, có thể hắn cảm thấy có lỗi với cậu về vụ tai nạn đêm hôm ấy. Sau khi bố ăn xong và đi ngủ, cậu rời khỏi phòng, khẽ gõ cửa căn phòng bên cạnh.

"Mời vào." Sau khi được cho phép, cậu đẩy cửa bước vào. Cậu nhìn thấy hắn đang ngồi ở bàn, cởi áo khoác trắng ra, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

"sao anh luôn tới chỗ bố tôi vậy?"

"Vì chúng ta là bạn mà."

"Chúng ta không phải là bạn!" Cậu cau mày đáp, gương mặt biểu lộ rõ sự khó chịu nhìn chằm chằm hắn mà đáp.

Hắn nhìn biểu cảm và lời nói đanh thép của Katsuki mà do dự. Đúng là họ không phải là bạn bè. Sự tương tác của hắn với cậu chỉ giới hạn ở mức cậu là bạn của Midoriya. Shoto thừa nhận rằng hắn cảm thấy có lỗi với cậu nên hắn muốn chuộc lỗi bằng cách quan tâm đến bố cậu nhiều hơn.

Dù đã một năm trôi qua. Nhưng hắn không hiểu tại sao mình không thể thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi của ngày hôm ấy.

"Bởi vì em là bạn trai cũ của Midoriya." Katsuki hơi gật đầu sau khi nghe điều này. Cậu dường như đã nhận được câu trả lời thỏa đáng nên đã ngừng hỏi thêm, gương mặt cũng dần thả lỏng ra.

"Anh ăn trưa chưa?" Cậu lại nói.

"Vẫn chưa, sáng nay tôi có ca phẫu thuật."

"Đây cho anh. Không phải đồ thừa đâu anh đừng lo." Cậu đưa cho anh hộp cơm mà mình đã chuẩn bị.

"Cám ơn, thật ra tôi cũng đang đói." Hắn nhẹ nhàng nhận lấy hộp cơm mỉm cười mà nói.

"Vậy tôi đi trước. Ngày mai tôi sẽ lấy  hộp cơm lại." Katsuki đứng dậy quay lưng rời đi không đợi hắn nói thêm điều gì.

Sau khi ăn xong, hắn rửa hộp cơm rồi đặt lên bậu cửa sổ.

Trong nửa tháng tiếp theo, mỗi lần Katsuki đến thăm bố của mình. Hắn đều có mặt ở đó. Vào ngày xuất viện, khi cậu đến quầy thanh toán chi phí nhập viện, y tá nói với cậu rằng phí đã được thanh toán và chính bác sĩ Shoto là người thanh toán. Điều này khiến cậu khá ngạc nhiên.

Bố cậu nhất quyết mời hắn đến nhà ăn tối, nhưng cậu nghĩ hắn là một thiếu gia nhà giàu sao có thể qua nhà mình ăn những món bình dân cho được, mới đầu cậu nghĩ hắn từ chối cơ.

"Được rồi chú, cháu sẽ đi." Cậu quay đầu nhìn hắn đầy bất ngờ và nghi hoặc nhưng biểu cảm ấy cũng nhanh chóng biến mất.

Thế là Shoto ngồi vào bàn ăn, lúc hắn đứng dậy múc lấy canh ở xa tầm tay mình thì lại va vào chiếc đèn chùm phía trên đầu.

Trong chốc lát, ánh đèn trong căn phòng nhỏ lốm đốm và lắc lư. Hắn đưa tay ổn định chiếc đèn chùm vẫn đang rung chuyển.

"Anh ổn đấy chứ?" Cậu đặt chiếc đĩa trên tay xuống và nhìn hắn.

"Không sao, tôi ổn."

"Cháu à, cháu ăn nhiều lên đi. Nhìn cháu gầy quá rồi đấy, nghe nói cháu là bạn của nhóc kat, khi nào rảnh rảnh thì ghé qua nhà bà ăn với nhóc kat nghe không."

"Cảm ơn bà." Shoto mỉm cười nhẹ với bà và quay lại nhìn cậu

Ăn tối xong, cậu tiễn hắn ra ngoài. Gió bên ngoài thổi bay cái nóng ban ngày, khiến tâm tình của cậu cảm thấy khá sảng khoái.

"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho bố tôi trong khoảng thời gian qua."

"Không có gì đâu, thật ra tôi cũng không có giúp nhiều gì cho chú ấy."

"Thật sao? Vậy còn hóa đơn bệnh viện thì sao?"

Nghe đến đây đột nhiên hắn không nói gì. Bầu không khí im lặng bắt đầu bao trùm lấy không gian này.

"Tôi nghĩ tôi cần phải nói rõ với anh. Nếu anh làm điều đó vì Deku chết tiệt, thì anh đã làm đủ r-..."

"Không phải vì Midoriya."

Lời nói của cậu bị gián đoạn. Nghe được lời nói của hắn, đầu cậu càng đau hơn. Nếu không phải vì Deku chết tiệt thì vì ai cơ chứ? Hắn thích Deku cơ mà..Mọi thứ cứ như bị hắn làm rối tung hết cả lên.

"Nếu anh muốn bồi thường cho tôi chuyện lúc trước thì tôi không cần, tôi đã nói rồi, đó không phải lỗi của anh, tôi không trách anh, anh không cần phải cảm thấy áy náy."

"Hơn nữa, nhóm mấy người không phải quen với chuyện này rồi sao, chơi xong rồi bỏ đấy. Hay là anh đang thương hại tôi, cho nên mới đối xử với tôi và bố tôi như vậy?"

"Không phải như em nghĩ đâu, tôi thật sự không có ý đó." Anh nghe cậu nói vậy bối rối mà giải thích.

"Nếu sau này anh vẫn muốn chúng ta gặp nhau bình thường như bạn bè thì cứ nhận tiền đi." Cậu nhét phong bì chứa tiền vào tay Shoto.

"Vậy em có thể cho tôi thông tin liên lạc hiện tại của em không?" Ánh mắt hắn chân thành và dường như muốn thông tin liên lạc của cậu.

Katsuki nhìn hắn rồi gật đầu, để lại thông tin liên lạc của cậu cho hắn.

Từ đó, hắn thường đến nhà cậu nhiều lần, lần nào cũng giao thuốc đúng lúc bố cậu sắp uống hết thuốc. Katsuki lúc đầu đều từ chối nhưng lần nào hắn cũng chấp nhận tiền thuốc và nói rằng hắn là người giao thuốc còn cậu thì đưa tiền cho hắn. dùng cách này việc giao thuốc sẽ thuận tiện hơn.

Mỗi lần hắn đến đưa thuốc, ông bà đều rất vui và giữ hắn ở lại ăn tối.

Đêm đó, katsuki thức dậy vào lúc nửa đêm và đi vào phòng vệ sinh. Khi đi ngang qua phòng của bố mình, cậu chợt nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống đất ở bên trong. Cậu gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Mở cửa ra, bố lăn khỏi giường, mọi thứ trên bàn cạnh giường đều bị rớt xuống sàn, ga trải giường đã tuột ra một nửa.

Katsuki hốt hoảng chạy vào và đỡ bố mình lên, nhưng ông đã ngất đi. Lúc này, cậu không thể gọi taxi trước, mà cậu gọi đến bệnh viện hai lần nhưng không có ai trả lời, tình hình này khiến tâm trạng cậu lo lắng đến mức muốn khóc lên, sau đó cậu nhớ tới hắn, tay vừa rung vừa bấm gọi.

Sau đó cuộc gọi được bắt máy nhanh chóng.

"xin lỗi đã làm phiền anh vào giờ này, nhưng đột nhiên bố tôi ngất đi. Anh có th-.." Giọng nói của cậu run run lên như thể sắp khóc đến nơi.

"Tôi sẽ đến đó sớm, đừng lo lắng." Anh không nhiều lời mà trực tiếp hiểu ra tình hình.

Khoảng mười phút sau, một chiếc ô tô dừng trước cửa, hắn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cậu đang ngồi dưới sàn ôm bố mình, mồ hôi trên trán chảy xuống mặt, mắt thì đỏ hoe.

"Đừng sợ, Katsuki, không sao đâu." Hắn cõng bố cậu trên lưng và bước vào xe chở đến bệnh viện.

Hắn vượt qua hai đèn đỏ trên đường đến bệnh viện mà không mấy suy nghĩ, cậu nghĩ rằng đây có thể là lý do tại sao hắn lại đến nhanh như vậy.

Katsuki đang ngồi trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu. Tâm trạng cậu bồn chồn lo lắng đầu óc thì cứ như bị rối tung lên, tay cậu bấu chặt lấy tay kia nhầm tự trấn an bản thân, Shoto bước ra và nói với cậu rằng đây là phản ứng của triệu chứng ở giai đoạn giữa và cuối.

"Shoto, cám ơn anh rất nhiều.." Nghe tới đây cậu dường như hụt hẫn

"Để tôi đưa em về nhà."

"Không, tôi sẽ ở lại đây với bố tôi." Ánh mắt cậu khiên quyết nhìn hắn.

Hắn tính đưa tay ra an ủi cậu, nhưng sau khi suy nghĩ, hắn lại rút tay lại.

"Trong phòng làm việc của tôi có giường, em có thể tới đó nghỉ ngơi."

"Không, anh đi nghỉ ngơi trước đi..."

Hắn nhìn Katsuki trước mắt. Cậu đang nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt đờ đẫn, không phân biệt được là đang nhìn gì. Mà hắn cũng xót hay.

Vài sợi tóc của cậu dính bết vào mặt do mồ hôi đổ quá nhiều. Nhìn giống như một chú mèo con bị bỏ rơi ở bên vệ đường.

Shoto thấy cậu bất lực, buồn bã vì bệnh tình của bố mình ngày càng nặng mà tâm trạng cũng không mấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro